Chillion cảm thấy mình đã chờ rất lâu.
Winnie chạy trở vào trà quán với gương mặt đỏ ửng cùng hơi thở gấp gáp.
Quãng đường từ trà quán đến Hiệp hội luyện kim có hơi xa, nên cô đã cố đi nhanh hết mức có thể.
Lẽ ra cô có thể đi chậm một chút, tiết kiệm sức lực, về muộn một chút.
Nhưng cô không làm thế.
Vì cô nghĩ, chậm chạp, sẽ làm tên hung thần kia tức giận.
Winnie đặt chiếc rương da lên bàn trà, nhìn gương mặt lạnh nhạt của anh, nói.
- Đồ ở đây.
Chillion gật đầu, gạt mở lẫy khóa của rương, để lộ ra mười bình thủy tinh đựng chất lỏng.
Năm bình màu tím, năm bình xanh lục.
Năm trên năm dưới, ngay ngắn gọn gàng.
- Dùng thế nào?
Chillion nhấc một bình thuốc màu tím lên trước mặt cô, hỏi.
Winnie tiến lên một bước, chỉ ngón tay út vào bình thuốc trên tay anh.
- Đây là phần thuốc hỏng, trực tiếp uống là được, mỗi ngày một bình. Tốt nhất không nên uống nhiều, vì đây chỉ là hàng hỏng, dùng nhiều có thể kéo dài thời gian của tác dụng phụ.
- Còn màu xanh lục? - Chillion liếc nhìn những bình thuốc còn lại trong rương. - Trung hòa và giảm tác dụng phụ à?
- Vâng, - Winnie hơi đỏ mặt, gật đầu. - Uống màu tím, rồi uống màu xanh. Uống ngược sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc.
Chillion nhấc ra thêm một bình thuốc màu xanh lục. Anh mở nút, đặt cả hai bình thuốc lên bàn.
- Ngài... đang làm gì vậy?
Winnie ngờ vực hỏi. Cô nghĩ anh muốn uống, nhưng lại có dự cảm không lành.
- Người thường uống chắc không sao chứ?
- Không, chỉ thấy rõ tác dụng phụ hơn thôi.
- Uống đi. - Chillion nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng.
- Gì cơ?
Winnie kinh ngạc lùi lại một bước.
Linh cảm không lành trong lòng thực sự thành hiện thực.
- Ta nói, uống đi.
- Tại sao?
Winnie cắn môi, rưng rưng nhìn anh.
- Uống hay không?
Chillion nhìn thẳng vào đôi mắt như chực khóc của thiếu nữ, vẫn lạnh lùng ra lệnh.
- Ngài sợ có độc?
Winnie như vừa nghĩ đến điều gì, cất tiếng hỏi.
Anh rất im lặng, như đã thừa nhận nghi vấn của cô.
Anh là người cẩn thận, nhất là khi giao tiếp với người khác.
Anh sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai.
Phản ứng dây chuyền từ cái chết của Ambofen càng khiến anh nghi ngờ bất cứ ai có liên quan.
Winnie không biết.
Cô luôn nằm trong tầm mắt anh, từ khi cô rời khỏi trà quán, đến lúc trở lại.
Anh cần nghiệm chứng, xem cô có gọi đám người của cục cảnh vệ vương đô không.
Cô không làm thế.
Nhưng không có nghĩa thuốc cô đưa cho anh an toàn.
Dược sỹ là một nhánh nghề của thuật luyện kim.
Bọn họ muốn gϊếŧ người, so với bất cứ nghề nghiệp nào càng kín tiếng, dễ dàng hơn.
Người sống, phải ăn cơm uống nước.
Dược sỹ có thể thông qua hai còn đường này gϊếŧ chết mục tiêu. Thậm chí, độc dược của họ có thể tan trong không khí, thẩm thấu qua da thịt.
Trong chiến tranh giữa các quốc gia trên Elderland, dược sỹ là thành phần không thể thiếu, càng không thể coi thường. Anh hiểu điều đó hơn ai hết.
- Ngài không tin tôi? - Winnie nơm nớp lo sợ nhìn anh.
- Cô nghĩ sao?
- Tại sao?
- Nếu là cô, cô sẽ dễ dàng tin một kẻ đáng nghi đến tìm cô chữa trị sao? Huống hồ người này còn có thể là phạm nhân của cục cảnh vệ.
Winnie cúi đầu, bàn tay giấu trong áo choàng siết thật chặt.
Cơ thể bé nhỏ của cô run rẩy. Một hồi lâu, cô ngẳng đầu nhìn Chillion.
Trong giọng nói còn mang sợ sệt, ánh mắt lại mang mấy phần thong dong.
- Sau đó ngài sẽ gϊếŧ tôi sao?
- Tại sao ta phải gϊếŧ cô?
- Tôi không biết ngài là ai, nhưng vì bảo vệ bí mật của mình, sau này ngài cũng sẽ gϊếŧ tôi.
Chillion triệu hồi thanh kiếm cổ từ nhẫn không gian, đây chính là thanh kiếm đã chặt đầu Ambofen.
Anh chậm rãi rút kiếm, động tác có mấy phần nhẹ nhàng tao nhã.
Winnie rụt mình, cô suýt nữa đã mất khống chế.
Bởi vì thanh kiếm cổ trên tay anh đang kề trên cái cổ non nớt của cô.
- Sợ chết không?
Winnie thở gấp nhìn mũi kiếm lạnh lẽo, cô gật đầu.
- Ta đã gϊếŧ rất nhiều người. Nam nữ già trẻ... - Chillion chậm rãi nói. - Cô không khác gì họ đâu.
- Ngài gϊếŧ người vì cái gì?
Winnie cố nén hoảng sợ nhìn về phía anh.
Không biết tự bao giờ, tròng mắt của anh đã biến thành màu u tối.
- Vì cái gì à?
Anh hơi nghiêng đầu, khóe môi vểnh lên trên gương mặt trắng xám tăng thêm mấy phần quỷ dị.
- Vì họ ngáng đường ta.
- Ngài điên rồi.
Giọng nói của cô run lên.
Đó không phải lời trào phúng hay mắng mỏ, mà là sự thật kinh hoảng trực giác của một dược sỹ đang cố nói với cô.
- Ta biết, - Chillion gật đầu. - Ta vẫn luôn cố kiềm chế bản thân.
- Nhưng ngài không làm được.
Winnie kéo lại cho mình chút dũng khí. Khi cô ở trạng thái dược sỹ, sẽ quên đi rất nhiều thứ, bao gồm cả sợ hãi.
- Cô biết?
Chillion cười, chỉ là nụ cười ấy vẫn vô hồn, trống rỗng.
Winnie lắc đầu, đối mặt với nụ cười khiến người run sợ kia.
- Tôi không biết, đây chỉ là trực giác.
- Ha ha.
Lưỡi kiếm vào vỏ, kiếm vào nhẫn không gian.
Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng nhấc một ly trà lên thưởng thức.
Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tất cả chỉ là ảo giác.
- Uống, hay không uống?
Lại như lúc đầu.
- Uống!
Thiếu nữ lấy hết cam đảm, uống cạn hai bình thuốc theo đúng trình tự.
Hành động như đang giận dỗi vậy.
- Lúc nào tác dụng phụ phát tác?
Chillion nhìn thiếu nữ vẫn đứng thẳng như không có chuyện gì xảy ra, hỏi.
- Thời gian uống một bát trà.
Winnie cúi thấp đầu, hai tay ôm bụng.
- Cô biết chế độc dược không? - Chillion đột nhiên hỏi.
- Biết, nhưng cần chút thời gian.
Winnie quật cường nhìn anh.
- Kể cả loại độc bôi lên kiếm, có thể gϊếŧ mộ vị kiếm sỹ thượng cấp?
- Chỉ cần có tiền, loại độc nào tôi cũng chế được.
Winnie lấy ra một viên ginnar, cười gượng gạo với anh.
- Trong lúc tôi vẫn chưa đạt đến danh hiệu cao nhất, thứ tôi thiếu chỉ có tiền.
Chillion nhướn mày, tỏ vẻ hứng thú.
- Ta thích loại người như cô.
- Tôi cũng thích loại người như ngài.
- Khoản tiền kia dùng để chế thuốc độc cho ta đi, trong khoảng ba tháng, được không?
- Ngài lại đi gϊếŧ người?
- Cô muốn ta chết, hay mục tiêu cả ta chết?
- Ngài chết, tôi kiếm đâu ra người tài trợ thí nghiệm cho tôi.
Chillion buông ly trà, lạnh nhạt khoát tay.
- Cô đi đi, ta nghĩ tác dụng phụ của thuốc sắp phát tác rồi.
- Ngài không sợ trong thuốc có độc? Tôi có thể dùng thuốc giải khi ra ngoài đấy.
Winnie bỗng nhiên cười gằn.
- Nên ta mới nói, ta thích loại người như cô, - Chillion lắc đầu. - Đi đi.
Winnie gật đầu, hai chân loạng choạng chạy nhanh ra khỏi quán trà. Cơn đau bụng của cô đã đến mức cực hạn rồi.
Chillion ra cửa trả tiền, anh thì thầm hỏi dò gì đó với nhân viên, rồi rời đi.
Một lúc lâu sau.
Mặt Winnie trắng bệch, bước đi cũng lảo đả lảo đảo, dường như chỉ một cơn gió nhỏ cũng đẩy ngã cơ thể nhỏ bé của cô.
Winnie cười cay đắng tựa mình vào vách tường.
Cô lớn lên trong một gia đình bình thường. Có một năm, thầy của cô, cũng là bác họ bỗng nhiên đến thăm nhà.
Trong trí nhớ non nớt của cô, bác là một nhân vật rất nổi tiếng.
Bởi vì lão ta là dược sỹ cao quý, đến nỗi cả quý tộc bản địa cũng phải nịnh nọt.
Cô không nhớ gì nhiều về ông bác Collin này, chỉ biết sự tồn tại của lão ta qua lời kể của cha mẹ.
Lão ta rời nhà từ sớm, ít khi liên lạc với người nhà.
Cô không biết tại sao khi đó lão lại về nhà. Chỉ là cha mẹ rất nhiệt tình với lão, nên có thể nói, họ rất hoan nghênh.
Không biết tại sao, khi đó lão Collins lại đặc biệt yêu chiều cô.
Sau đó cha mẹ nói, cô có thiên phú luyện kim, nên mới lọt vào mắt xanh của lão.
Cô không biết luyện kim là gì, cha mẹ cũng vậy. Nhưng họ biết, nếu muốn thành người như bác Collin, cô nên theo luyện kim.
- Nếu trở thành thuật sỹ luyện kim, trong nhà sẽ khá giải hơn, cha mẹ sẽ hạnh phúc nhỉ?
Khi đó, cô đã ngây thơ hỏi như vậy.
Cha mẹ xoa mái tóc mềm mại của cô, tươi cười nói phải.
Cô yêu thương cha mẹ, cô muốn gia đình mình được hạnh phúc.
Cho nên cô theo bác, bắt đầu học tập luyện kim.
Sau đó, bác Collin muốn quay lại vương đô. Cô không muốn đi.
Cha mẹ mong cô đi.
Ngày từ biệt, cô đã khóc đến khản cả cổ.
Cha mẹ nói.
- Mong sau này Winnie bé nhỏ sẽ trở thành đại nhân vật, cha mẹ sẽ rất hạnh phúc đấy.
Cô mang theo kỳ vọng của cha mẹ, theo chân bác rời khỏi nơi bình yên ấy.
Rời khỏi quê hương và ngôi nhà yêu dấu.
Chia li, để rồi âm dương cách trở.
Năm cô mười ba tuổi, bác Collin nói, cha mẹ đã qua đời trong một trận đại hỏa.
Thiếu nữ như sa chân vào vực sâu.
Cô rất đau đớn, như tim gan đều bị cào rách, nát tan.
Cô muốn về nhà, nhưng bác nói, nếu bây giờ ra khỏi cửa, thì lão ta sẽ bỏ mặc cô. Cả đời cô đừng mong tiếp xúc với thuật luyện kim nữa.
Cô không biết tại sao bác lại đổi xử với mình vậy. Chẳng lẽ cô không thể quay về chào cha mẹ lần cuối ư? Tại sao lại uy hϊếp cô?
Cuối cùng cô vẫn ở lại, vì lời hứa với cha mẹ.
Cô âm thầm thề, nhất định phải trở về cố hương, với thân phận thật lớn.
Chỉ là một ngày nào đó.
Cô không ngờ.
Người bác cô hết mực kính trọng lại tàn nhẫn cưỡng bức cô.
Một cô gái bé nhỏ, yếu đuối như cô không thể thoát khỏi nanh vuốt của bác.
Khi thứ du͙© vọиɠ nóng rẫy kia tiến vào cơ thể cô...
...Cô nghe thấy, tiếng thế giới của mình...
...Vỡ vụn...
...Từng mảnh...
...Tan nát....
Đêm đó, Winnie giấu mình trong bóng tối, khóc không ngừng.
Khi tiếng khóc ngừng...
Tiếng cười quỷ dị vang lên...
Như báo hiệu một thiếu nữ Winnie khác vừa được sinh ra.
Cô không ngại trả giá để trở thành người thừa kế của bác.
Một ngày kia, dược sỹ Collin bỏ mạng trong một thí nghiệm quan trọng.
Winnie bí mật đổi một bình thuốc độc vào nguyên liệu thử nghiệm, thản nhiên chứng kiến Collin giãy dụa cầu sinh.
Cô đang cười, nhìn lão mà cười, cười đến mức nước mắt ướt đẫm hai gò má.
Thầy của cô qua đời, chết vì tai nạn trong khi thí nghiệm.
Trị liệu, cô là dược sỹ sơ cấp.
Độc dược, cô chính là độc dược.