Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bầu Trời Elderland

Chương 19: Hiểu biết

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ánh mặt trời ôn hòa ấm áp, mây trắng lững lờ bay lượn.

Avis dẫn Chillion đến một khu ký túc xá, cậu mệt nhoài ngồi vật xuống ghế băng ghế dài, cả người ướt đẫm mồ hôi không ngừng thở hổn hển.

- Không được rồi, để tôi nghỉ ngơi một chút rồi sẽ giúp anh hỏi xem Maggie đang ở đâu.

Avis một hơi nói xong, mới nhắm hai mắt bắt đầu nghỉ ngơi.

- Cơ thể cậu yếu thật đấy.

Chillion đứng bên cạnh thẳng thắn đánh giá.

- Hừ.

Avis liếc xéo vào người thanh niên tự xưng là anh họ của Maggie, anh ta vẫn bình tĩnh thản nhiên, đến cả một giọt mồ hôi cũng không chảy. Anh ta đúng là có tư cách đánh giá thấp cậu, không có nghĩa cậu phải tiếp thu.

Avis đang nghỉ ngơi, Chillion chỉ tẻ nhạt quan sát khung cảnh xung quanh.

Vườn cây xanh rợp bóng, hoa tươi đủ màu sắc đua nở, kiến trúc tường trắng ngói đỏ thanh nhã rải rác xung quanh. Một nơi u tĩnh thanh nhã động lòng người, lại là khu ký túc xá của học viên học viện hoàng gia.

- Hình như thiếu cái gì đó.

- Thiếu người. - Avis ngáp một cái khẽ vặn ăn, phờ phạc tùy ý nói. - Hôm nay là ngày nghỉ.

- Ồ? Vậy Maggie có ở đây không?

- Đương nhiên, người khác có thể không ở đây, nhưng Maggie thì chắc chắn.

- Khẳng định?

- Tất nhiên.

Avis kiêu ngạo, tiếp tục giảng giải như đang chứng minh điều gì.

- Maggie có thói quen ngủ trưa, bây giờ chắc đang ở đây. Nói đi nói lại, ngày đẹp trời thế này, nếu không phải anh quấy rầy tôi, tôi đã đang hưởng thụ giấc ngủ trưa rồi. Lát nữa gặp được Maggie, nếu anh lừa tôi, tôi nhất định không tha cho anh đâu!

Lại nữa rồi, Chillion chỉ nhàn nhạt lắc đầu.

- Cậu biết người kia không?

Chillion bỗng nhiên chỉ vào một nữ sinh ở phía xa.

- Để tôi nhìn một chút... Hình như là Rachel, vận khí không tệ, cô ấy là bạn học của tôi, cũng là bạn cùng phòng của Maggie.

Avis híp mắt nhìn về phía Chillion đang chỉ, hưng phấn nói.

- Chờ chút, để tôi hỏi cô ấy.

Nói xong, Avis bật dậy chạy về phía đối phương, nhìn không giống một người đang mệt sắp chết tí nào.

- Hừ! Chờ chút, Maggie sắp ra rồi.

Avis không mấy hào hứng quay lại băng ghế dài, xem ra lúc nói chuyện với cô nữ sinh kia có gì không hợp ý.

Đáng ghét! Con gái nhìn thấy trai đẹp là mắt sáng cả lên. Một người ưu tú như mình sao không được chú ý chứ, nghĩ đến đây, Avis bực bội lườm Chillion một cái.

Đàn ông si mê phụ nữ đẹp. Ngược lại, phụ nữ cũng bị đàn ông đẹp trai hấp dẫn. Vẻ ngoài hấp dẫn luôn thu hút hảo cảm của người khác.

Avis giận dỗi không chịu nói, Chillion chăm chú nhìn về phía cô nữ sinh kia.

Lúc nữ sinh và Maggie xuất hiện trong tầm mắt anh, anh thấy rõ gương mặt của Maggie, vì thị lực của anh rất tốt.

Maggie rất bất ngờ, cô không ngờ mấy năm sau lại có thể gặp lại chàng trai lạnh lùng từng cứu mình. Điều làm cô bất ngờ hơn nữa, là chàng trai kia không hiểu sao bây giờ đã trở thành một công tử văn nhã, nhất là nụ cười trên mặt anh càng khiến nàng cảm thấy không chân thực.

- Anh Chillion?

Đôi mắt màu thủy linh êm dịu của cô trừng to đầy ngạc nhiên.

- Mấy năm không gặp, bé Maggie đã thành thiếu nữ xinh đẹp rồi.

Chillion gật đầu mỉm cười.

- Nhưng anh...

Cô chỉ vào bộ quần áo anh mặc trên người, không biết phải nsoi sao nữa.

- Thỉnh thoảng phải thay đổi một chút, nếu không anh làm sao vào được.

Lời giải thích của Chillion đủ khiến Maggie hiểu ra. Chàng trai lạnh lùng thần bí trước kia, thỉnh thoảng sẽ làm những chuyện không ai tưởng tượng được.

- Maggie, anh ta là anh họ cậu thật à? Không nhầm chứ?

Avis thấy có cơ hội để chen vào, lập tức mở miệng bắt chuyện.

- Cái này... - Maggie cẩn thận liếc mắt nhìn Chillion, thấy anh gật đầu mới tự tin nói. - Phải.

- Sao có thể? - Avis để ý hai người giao lưu ánh mắt, tức giận chất vấn hỏi. - Sao cậu chưa bao giờ nhắc mình có anh trai?

- Avis! Đủ rồi.

Maggie chưa kịp nói gì, nữ sinh Rachel bên cạnh cô bỗng đứng ra nói.

- Maggie còn chẳng nói với tớ cậu ấy có anh họ, dựa vào cái gì phải nói với người ngoài như cậu? Cậu nghĩ mình là ai? Maggie cũng nhận anh họ rồi, cậu còn dây dưa cái gì?

- Cậu... mấy người...

Mặt Avis đỏ lựng, hai bàn tay siết chặt cho thấy cậu ta cực kỳ không vui. Dưới ánh nhìn chăm chú của Maggie, Chillion và Rachel, cậu giận dữ phất tay.

- Tôi mặc kệ! Mấy người tự lo lấy đi!

- Biến đi! Biến nhanh một chút! Tưởng cha cậu là tài chính thứ thần thì oai lắm à!

Rachel vẫn không ngừng mắng bóng lưng đã rời đi của Avis.

- Lần sau còn bắt nạt Maggie, tôi sẽ bảo cha cậu đánh cậu cho xem.

Chillion trố mắt nhìn Rachel đang tức giạn, hiển nhiên nữ sinh trông có vẻ hiền lành này không hề đơn ginả.

- Chuyện này... Rachel từ nhỏ đã vậy rồi, không cần để ý đâu. Cậu ấy đối xử với người khác rất tốt.

Maggie nắm chặt mép váy Rachel, gò má đỏ lựng, lắp bắp biện giải cho bạn thân.

- Để anh chê cười rồi, anh với Maggie cứ tán gẫu, tôi đi trước.

Bị Maggie nhắc nhở, Rachel mới thấy hành vi của mình không hợp lễ, đành lúng túng cáo biệt.

Mà hướng cô đi vừa đúng là hướng Avis vừa giận dỗi bỏ đi.

- Gia tộc của Avis và Rachel là thế giao, họ là thanh mai trúc mã. Cha Avis rất thích Rachel, cha mẹ Rachel cũng hài lòng với Avis, nên định để hai người tốt nghiệp xong kết hôn.

Nhìn Rachel đi xa, Maggie vẫn giải thích như đang cố cứu vãn hình tượng cho bạn thân.

- Bọn họ hay cãi nhau vậy thôi, chứ tình cảm tốt lắm, lúc nãy có lẽ Avis lo cho Rachel, nên mới...

- Ra vậy. - Chillion gật gật đầu. - Lúc nãy anh nghĩ cậu ta đang theo đuổi em cơ, không ngờ chuyện là như vậy.

- Không phải, không phải. - Maggie đỏ mặt, vội vàng lắc đầu giải thích. - Vì thỉnh thoảng em bị mấy nam sinh trong học viện quấy rối, Avis thường giúp em, thực ra cậu ấy là người tốt.

- Xem ra giữa ba đứa có nhiều hiểu lầm.

- Chuyện này... có thể là vậy...

Maggie cúi đầu vân vê làn váy, sốt sắng nhỏ giọng nói.

- Xem ra em lớn thật rồi.

Chillion cảm khái, khiến Maggie chẳng hiểu ra sao.

Hai người đi dạo quanh trong học viện.

- Đúng rồi, ông nội nhờ anh mang gì cho em?

Đột nhiên nhớ ra chuyện gì, Maggie mở miệng hỏi.

- Không có gì, anh nói vậy để tìm em thôi, có điều lúc anh đi, ông nội em có nhờ anh chăm sóc me.

- Không ngờ ông ấy còn nhớ tới em!

Việc nhà của người khác, Chillion không thích chen miệng vào, nên anh chuyển đề tài.

- Đừng nghĩ nhiều quá, lúc nào em cần cứ đến quán trọ Golden Rose tìm anh. Nếu anh chuyển chỗ sẽ báo cho em.

Maggie cúi đầu, nhẹ nhàng đáp lại, tóc dài che đi gò má đỏ ửng của cô. Cô nhớ đoạn thời gian Chillion từng bảo vệ mình, chuyện đã qua, nhưng người khó quên.

Bỗng một tiếng hò hét đinh tai nhức óc truyền đến bên tai, Chillion hơi nghi hoặc nhìn về phía phát ra tiếng ồn.

- Bên kia sao có nhiều người la hét thế, có chuyện gì à?

Maggie nhìn theo hướng Chillion chỉ, hàng lông mày mảnh dẻ nhăn lại.

- Em nhớ hình như đây là nơi tập hợp của hội Tiên Hồng Kỳ Xã, chắc họ đang có buổi diễn thuyết.

- Tiên Hồng Kỳ Xã?

- Là một tập thể do mấy học sinh cấp tiến lập nên.

Nói tới nhóm người này, Maggie tỏ ra khó chịu vô cùng.

- Bọn họ làm gì? - Thấy vẻ mặt bực bội của Maggie, Chillion càng thấy hiếu kỳ.

- Chủ yếu là diễn thuyết quan điểm, đôi khi là lôi kéo học sinh khác tham gia xã đoàn.

- Rất đáng ghét?

- Vâng! Em có gặp vài người như vậy trong học viện, tên nào cũng cố dây dưa để tuyên truyền luận điểm của họ. Dai như bã kẹo ấy.

- Bọn họ tuyên truyền cái gì?

- Anh Chillion tò mò à?

- Không, anh chỉ muốn biết bọn họ làm gì khiến bé Maggie tức giận thôi.

Maggie ngại ngùng né tránh ánh mắt Chillon, lúng túng nói.

- Họ cho rằng Adriano đã mục nát, triều đình không quản nổi các quý tộc địa phương nữa. Tài chính sa sút, quân sự bạc nhược, chiến thắng với người Osashu năm Sương Hoa càng kéo tài chính quốc gia xuống thê thẻm. Bây giờ Osashu đã khôi phục nguyên khí, Sugro đã thống nhất, Adriano sẽ bị kéo vào vũng bùn chiến tranh. Tình hình vương quốc hiện tại không thể chịu nổi chiến tranh, nếu vậy vương quốc sẽ rơi vào tình trạng nước mất nhà tan.

- Ha ha. - Chillion híp mắt, tựa hồ nhớ ra chuyện gì mà bật cười. - Thú vị thật, em nói tiếp đi.

Maggie nói một hơi dài nên hơi khó thở, mà Chillion có vẻ hứng thú, nên cô vẫn vui vẻ tiếp tục.

- Vì thay đổi hiện trạng vương quốc, tránh bị rơi vào khốn khó, vương quốc nhất định phải cải cách! Mà sự tồn tại của họ chính là để thay máu cho đất nước, là lưỡi dao sắc bén, chỉ có họ mới là tương lai vương quốc.

- Một xã đoàn tuyên truyền điều bất lợi cho vương quốc, học viện vẫn để học tồn tại?

- Không phải, vì phía sau lưng họ có chỗ dựa vững chắc, hơn nữa hình như trong xã đoàn có nhiều con cháu quý tộc tham dự. Người trong học viện không dám đắc tội với hai thế lực này, nên bọn họ không những bị loại bỏ, mà còn phát triển mạnh nữa.

- Thú vị.

Chillion nghĩ đến chuyện gì, lắng nghe tiếng ồn ào đinh tai nhức óc ở phía xa mà mỉm cười.
« Chương TrướcChương Tiếp »