Bãi cỏ mùa thu khô vàng, máu tươi từ cơ thể Chillion lan ra trên mặt đất như đóa hoa nở rộ.
Ngón tay của khẽ động, ý thức đang dần tỉnh táo, cơn đau do ngực bị đâm thủng càng sâu thêm. Anh nghe thấy có tiếng người nói chuyện ở phía xa, đó là ngôn ngữ người man.
Trước đây anh không hiểu tiếng người man, còn bây giờ anh nghe được, hiểu được.
Âm thanh rất lớn, tốc độ nói rất nhanh, trong âm điệu còn mang theo tức giận.
Bất cẩn, thô bạo, nữ nhân, tử vong rồi.
"Thi thể" Chillion bỗng nhiên run lên, đôi mắt đang nhắm chặt mở ra, u ám, vô thần, tĩnh mịch.
Tiểu đội của Carlos chuẩn bị quay về, họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Có người dừng lại chốc lát, hắn muốn lấy lại vũ khí của mình, bởi vì đoản mâu của hắn còn cắm trên người con thú nhỏ khi nãy.
Hắn đi tới, tiếc nuối nhìn bộ nữ thi trần trụi. Giá mà khi nãy chơi cẩn thận một chút, đối phương đã không chết. Không chết, sau này còn nhiều cơ hội chơi.
Người Man quay đầu, có chút tiếc rẻ, nhưng vẻ mặt tiếc rẻ trở nên kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy thi thể bị đâm thủng của thú nhỏ kia đang chậm rãi đứng lên.
Chillion đứng dậy, anh trông như cái bia ngắm, vì đoản mâu đâm thủng l*иg ngực vẫn cắm trên người.
Nắm lấy đầu mâu thò ra trước ngực, anh chậm rãi rút nó về phía trước. Động tác rất nhẹ nhàng, rất máu me.
Anh không cảm nhận được đau đớn, đơn giản vì đã đau đến mất cảm giác luôn rồi.
- Mày muốn à?
Thời gian đầu mâu bị rút ra có vẻ rất dài, lại có vẻ rất ngắn.
Chillion nhìn người Man cách đó không xa, anh đang cười, nụ cười làm chúng nhân sợ hãi.
- Vậy tao cho mày đấy.
Dứt lời, đoản mâu bay một đường đâm thủng mắt gã người Man, để lại một lỗ tròn đẫm máu.
Không ai biết cảm thụ của gã người Man, vì hắn đã chết rồi.
Hắn chết quá nhanh, vẻ mặt còn mang kinh ngạc và nghi hoặc. Hắn không hiểu. Thời gian như dừng lại vào lúc đó, không cho hắn suy nghĩ thêm dù một giây. Hắn đã chết rồi.
Chillion đang cười, cười rất to, phảng phất vang vọng cả vùng trời này. Nếu như bầu trời kia có cảm xúc, nó hẳn đang điên cuồng.
Carlos phát hiện điểm dị thường. Chúng đã lên ngựa, chúng không ngờ đồng bạn bị gϊếŧ chết. Chúng rút vũ khí trong cơn phẫn nộ, xung phong lao về phía trước.
Carlos không nhúc nhích, vì hắn không cần động thủ, thủ hạ của hắn sẽ gϊếŧ tên ranh con điên cuồng kia.
Chillion vẫn đang cười, anh cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thậm chí anh nghĩ, nếu thế giới này có thần, anh cũng có thể gϊếŧ chết.
Chỉ là thế giới này không có thần, anh cũng không gϊếŧ được thần, nên chỉ có thể gϊếŧ được đám người man trước mắt.
Ngựa của người man chồm lên, xung phong, nhanh như chớp, vũ khí của chúng giơ lên, mục tiêu chỉ có một.
Tiếp cận, đến gần, vũ khí công kích, sượt qua người, công kích tiêu chuẩn của kỵ binh. Nhưng bọn họ không thành công, bởi vì chúng và ngựa của chúng đều biến thành mưa máu.
Thời gian dừng lại, cắt lấy khung cảnh này, một bức tranh tao nhã mà tàn khốc.
Carlos kinh ngạc, hắn cảm thấy lạnh. Đó là hoảng sợ, là tử vong.
Bởi vì thiếu niên đứng cách xa ba bước kia đang nhìn hắn cười, rất xán lạn, rực rỡ, rất đáng sợ.
Hắn không biết đứa trẻ kia tiếp cận mình thế nào, thậm chí còn không nhìn rõ nó gϊếŧ thủ hạ của mình như thế nào.
Hắn mơ hồ nhìn thấy một ánh kiếm bạc, bởi vì thiếu niên kia đang cầm một thanh kiếm.
Carlos muốn quay đầu ngựa lại mà chạy, nhưng hắn không thể cử động, cơ thể cứng đơ như bị vô số dây thừng trói chặt tại chỗ.
Đây là sức mạnh gì? Người này là ai?
Carlos không biết thiếu niên xa lạ này là ai, một phút trước, nó yếu đuối như cừu con. Bây giờ, nó mạnh như thần, như ác ma.
Chillion không cho hắn đáp án, mà tặng hắn một chiêu kiếm.
Carlos vẫn không nhìn rõ chiêu kiếm đó, hắn và ngựa đã bị cắt thành hai nửa. Hắn hoảng sợ, bởi vì mắt của hắn, ý thức của hắn, nhìn thấy nửa cơ thể còn lại.
Hắn muốn há mồm, hắn muốn kêu đau, nhưng không thể mở miệng.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy thời gian trôi qua chậm. Cảnh tượng cuối cùng hắn nhìn thấy là nụ cười của thiếu niên kia, nó vẫn cười, cười hắn đến chết.
Thực ra thời gian thực sự rất chậm, cũng rất nhanh, chỉ ngắn ngủi ba mươi giây mà thôi.
Ba mươi giây này, trở thành khoảng thời gian sống sót cuối cùng của đám người Man kia.
Chillion lại quỳ xuống, ôm đầu.
Anh rất đau, cả người đều đau đớn. Đầu như muốn nổ tung, trong tiềm thức có giọng nói đang đều đều kể lại chuyện đã xảy ra. Lúc liền lúc ngắt, để anh suy đoán chuyện đã xảy ra.
Anh bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, một chuyện anh không rõ.
Chuyện này rất quan trọng, bởi vì đó là động lực sống của anh. Anh rất đau, nhưng anh muốn biết.
Cố gắng lết đi, anh nhìn thấy thân thể trần trụi, vặn vẹo của Lisa. Gương mặt bà vặn vẹo vì đau đớn, đôi mắt trắng dã trợn ngược lên, mang theo tất thẩy tức giận, không cam lòng, tuyệt vọng rời khỏi nhân thế.
Mắt Chillion cay xè.
Anh tiếp tục bước tới, nhìn thấy địa ngục do mình tự tay tạo nên, vô số mảnh thân thể nằm la liệt trên những đám cỏ khô héo.
Anh quỳ xuống, vì anh đã biết chuyện mình không rõ. Sức mạnh chống đỡ anh đã mất, đôi mắt cay xè đỏ lên, nước mắt chảy thành hai hàng.
Trước mắt anh, là cái đầu đã nhắm mắt của Lori.
Chỉ có đầu.
Anh gϊếŧ cô bé, cùng với những tên người Man kia.
Anh nhớ trước khi mình nhắm mắt, Lori đang nằm nhoài trên yên ngựa.
Anh nhớ lại nhắc nhở của hệ thống đã cho anh sức mạnh.
"Lưu ý: Sau khi khởi động tử vong tuyệt cảnh, túc chủ không đủ khả năng điều khiển pháp tắc Fernu sẽ bị mất kiểm soát, xin lưu ý an toàn."
Không thể điều khiển... hỗn loạn... mất kiểm soát...
Đúng đấy, yếu đuối như mình, làm sao có thể điều khiển sức mạnh đến vậy, sao làm được chứ!
Là anh đã hại chết Lori.
Rõ ràng đã hứa phải bảo vệ em ấy, bảo vệ hai mẹ con, nhưng anh không làm được, thậm chí còn tự tay gϊếŧ chết Lori.
Anh muốn cười.
Anh có lỗi với chú Auble, có lỗi với mẹ con Lori, anh còn không bảo vệ nổi bản thân mình, còn nói gì đến bảo vệ hai người. Đúng là không biết tự lượng sức.
- A...
Trên mặt đất khô vàng dưới vùng trời này, có một thanh niên không ngừng gào thét, tiếng kêu rên thống khổ như con dã thú tâm hóa tro tàn.
Chillion ôm lấy cái đầu nhỏ của Lori, gương mặt vặn vẹo bi thương, nước mắt tuôn chảy như mưa rào mùa hạ.
Nước mắt rơi mãi như không cạn, kéo theo tiếng thở gấp gáp yếu ớt.
Đây là gương mặt anh thân cận nhất từ khi đến thế giới này.
Anh nhẹ nhàng xoa gò má sưng đỏ của Lori.
- Lori à, có đau không em?
Anh thì thầm khe khẽ, như cô bé có thể nghe thấy.
Thế nhưng em sẽ không thấy, vì em đã chết rồi.
Bầu trời phai màu, bóng tối bao trùm bóng người quỳ rạp trên cỏ úa.
Trăng lên, sao sáng.
Hình ảnh quỷ dị trôi, rồi ngắt quãng.
Anh đứng lên, bơ vơ giữa khoảng rừng đầy xác chết, như một đứa nhỏ không ngừng tìm kiếm món đồ thất lạc.
Sáng sớm.
Có người đào bới trên đất rừng.
Giữa trưa.
Người kia vẫn tiếp tục đào.
Hoàng hôn.
Bóng người kia vẫn tiếp tục đào.
Hoàng hôn, Chillion cầm tàn thi đứng trong mộ huyệt, đây là cơ thể của Lori bị anh chém vụn. Anh tìm một buổi tối, gom đủ bộ phận cơ thể cô bé. Anh đang mai táng hai mẹ con.
Tàn thi không ngừng hoàn chỉnh, Lori bé nhỏ được đặt lại bên cạnh mẹ.
Trước khi chôn, Chillion vẫn đứng đó nhìn hai người. Anh hồn bay phách lạc như người đã chết, nhưng chỉ có thể nhìn như vậy thôi.
"Lưu ý: Chuyện có bắt đầu, có kết thúc. Kết thúc rồi sẽ lại bắt đầu."
Âm thanh máy móc lại vang lên trong đầu, như u linh.
Có ý gì? Có ý gì?
Không có lời nhắc tiếp theo, không có câu trả lời chắc chắn.
Tròng mắt u ám của Chillion xuất hiện tia sáng lập lòe.
Hệ thống! Hệ thống! Xuất hiện đi!
(Túc chủ): Chillion Draken
Đẳng cấp: 5
Nghề nghiệp: Kiếm sỹ kiến tập
Sinh mệnh: 12/50
Thiên phú: Không
Kỹ năng: "kiếm thuật sơ cấp", "tử vong tuyệt cảnh"
Nhiệm vụ:...
Chillion siết chặt nắm tay, anh không biết thứ này là gì, nhưng anh nghĩ tới một chuyện, vật này có lẽ có thể thực hiện nguyện vọng của mình.
Hồi sinh mẹ con Lori!
Tới thế giới này đã là một chuyện hoang đường, có quái lạ hơn nữa anh vẫn có thể chấp nhận. Đã quen rồi, nên mất cảm giác.
Màn đêm buông xuống.
Chillion lẳng lặng đứng trước mộ mẹ con Lori, hồn phách bay đi đã trở về, vì anh đang tức giận.
Người sống mới có thể tức giận.
Lori, anh ở trước mộ mẹ con thề, không cần biết con đường phía trước có bao nhiêu chông gai, anh sẽ không dừng bước lại. Anh không biết tận cùng con đường này là cái gì, nhưng chỉ cần ở đó có hai người, anh vẫn sẽ đi, mãi đến khi...
Chết.
Anh đi rồi, rời khỏi ngôi mộ này, vì nó đã nằm lại trong lòng anh, trong tim anh.
Ngựa không dừng vó, bất kể đêm ngày.
Anh nhận một nhiệm vụ, một nhiệm vụ vô hạn.
Những nhiệm vụ này là từng đoạn đường, anh cứ đi mãi, đi mãi, hướng đến tòa mộ nằm cuối con đường kia.