Quyển 1 - Chương 11

Trình Dự nhìn cậu, đột nhiên nghĩ tới một số chuyện không nên nghĩ.

Ánh mắt anh quét qua đôi mồi hồng nhuận của cậu, rồi đến cơ thể chưa trưởng thành, lại tới bàn tay đang ngoan ngoãn giơ ra cho anh đánh, Trình Dự rũ mi cười, giọng nói có chút khàn khàn: “Chỗ em ngoài đi vườn trái cây hái quả, ra vườn trà hái trà thì còn gì chơi được nữa không?”

Anh nói: “Em làm hướng dẫn viên trả nợ cho anh đi.”

Làm hướng dẫn viên ư?

Tiết Thiên Lượng cũng làm nghề này nên Tiết Hựu Ca rất quen thuộc: “Anh có muốn xuống sông bơi không?”

“Không đi.” Đi bơi cùng con gái, không hợp lý.

“Ra cánh đồng hoa cải thì sao? Đẹp phết đó, người ở trong thành phố đến đều tới đó chụp ảnh.”

Trình Dự lắc đầu.

“A! Nhà em có một ngôi nhà cây.”

“Nhà cây? Trông thế nào.”

“Ở đó.” Tiết Hựu Ca quỳ trên giường, chỉ cho anh xem, “Trên cây sung sau nhà kia kìa, hồi nhỏ ông làm cho em đấy.”

Cây sung đó cao một cách đáng kinh ngạc, còn cao hơn cả căn nhà. Trình Dự nhìn qua, mơ hồ thấy nhà cây mà cậu nói, còn có cả cầu thang.

Đơn sơ kinh khủng.

“Em thích ở trong đó ngủ,” Tiết Hựu Ca nói, “anh là người thành phố, chắc chắn chưa từng ngủ trong nhà cây. Trước kia mùa hè còn có đom đóm, giờ thì ít rồi, rất khó bắt được. Buổi tối ông em còn lùa đom đóm vào nhà cây.

“Đây là ổ chó à?” Trình Dự đứng dưới nhìn lên.

Chiếc cầu thang gắn vào cành cây được làm từ những thanh gỗ cố định lại với nhau bằng dây thừng, trông không được chắn chắn lắm, hơn nữa trước cánh cửa thấp tè của nhà cây còn treo một tấm rèm hoa lớn làm rèm cửa. Cũng đẹp đẽ ra phết.

“Không phải ổ chó, chó nào biết trèo cây.”

Nghe cậu nghiêm túc giải thích, Trình Dự cạn lời. Tiết Hựu Ca nhất định muốn biểu diễn cho anh xem, trèo lên từng bậc một như khỉ rồi gọi với xuống: “Anh có lên không? Mát lắm đó.”

Cậu ngồi ở rìa nhà cây, chân vung vẩy.

Trình Dự chưa từng gặp cô gái nào như cậu, nhìn chằm chằm một hồi: “Bên trong có hôi không?”

“Không hôi.” Tiết Hựu Ca cúi đầu, những đốm sáng rơi lên tóc, “Nếu như anh qua muộn chút, em còn bắt đom đóm cho anh nữa.”

“Sao bảo còn rất ít?”

“Trên núi vẫn còn, chỗ vườn trà ấy.”

“Thế em bắt cho anh rồi anh lại lên.”

Tiết Hựu Ca nhìn anh trai này một lúc lâu: “…Được được được, tối em bắt cho anh. Đừng bảo tối anh vẫn qua nhé?”

Trình Dự nhướn mày: “Nếu em bắt được đom đóm thì gọi điện cho anh.”

Tiết Hựu Ca nhìn Trình Dự đang đứng bên dưới, phảng phất như nhìn thấy bản thân hồi bé. Khi ấy cậu cũng yêu cầu Tiết Thiên Lượng như vậy, đòi ba bắt đom đóm cho cậu.

Kết quả là giờ đến lượt mình đi bắt rồi.

Trình Dự: “Lấy bút ra đây, anh viết số điện thoại cho em.”

Mới nãy Tiết Hựu Ca nói làm mất số điện thoại của anh rồi.

Tiết Hựu Ca bất lực, chầm chậm leo thang xuống, lên tầng lấy sổ danh bạ và bút: “Em lấy sổ danh bạ ghi, lần này sẽ không mất nữa, anh đọc đi.”

Trình Dự đọc số điện thoại của mình, Tiết Hựu Ca ghi vào.

Trình Dự giơ tay ra: “Anh xem nào.”

Cuốn danh bạ đó rất nhỏ, chỉ bằng nửa bàn tay, bên trên có ghi số điện thoại của rất nhiều người, số mới nhất là của anh, phía trước còn được ghi một cái tên xiêu xiêu vẹo vẹo: Trần Ngọc (*).

(*) 程誉 /chéng yù/ – Trình Dự và 陈玉 /chén yù/ – Trần Ngọc là hai từ gần âm. Trong tiếng Trung có rất nhiều từ đồng âm mà phải nhìn chữ viết mới phân biệt được. Thụ mới chỉ nghe tên công chứ chưa viết bao giờ nên hiểu nhầm sang từ khác.

Trình Dự: “…”

“Tiết Mễ Mễ, đến tên anh em cũng viết sai được?” Anh không thể tin được.

“Không phải hai chữ này à?”

Trình Dự vô cảm lấy bút bi từ tay cậu, gạch hai chữ ‘Trần Ngọc’ đi, ghi ‘Trình Dự’ lên.

“Nhớ là hai chữ nào đấy, về nhà chép phạt hai trăm lần.”

Tiết Hựu Ca cảm thấy đại thiếu gia này đúng là hơi hâm.

Có điều người đáng ghét hơn cậu cũng từng tiếp xúc qua rồi, Trình Dự so ra không là gì. Cậu liếc mắt nhìn danh bạn, mới biết là chữ ‘Trình Dự’ này. Nhưng vẫn rất mạnh miệng: “Em đâu có viết sai, em đây là ghi âm (*), anh lại chẳng phải thầy em, sao lại bắt em chép phạt.”

(*) Phương pháp ghi lại phiên âm của một từ thay vì chữ Hán để dễ nhớ, bạn nào học tiếng Trung chắc biết cái này.

Trình Dự chỉ nói vậy thôi, cảm thấy trêu bạn nhỏ này rất vui nên nhìn không được xoa xoa đầu cậu, lực đạo rất nhẹ: “Chép mười lần, xong anh kiểm tra.”

“Sao mà giống mẹ mình thế…” cậu lẩm bẩm.

Trình Dự nói: “Anh về đầy, bắt được đom đóm thì gọi điện.”

“Ừm.”

Trước khi đi, Trình Dự xin số máy bàn nhà cậu.

Tiết Hựu Ca tiễn anh về, bà nội vừa hay trông thấy cậu quay lại bèn hỏi: “Mễ Mễ, ban nãy là Hổ Bì qua à?”

Tiết Hựu Ca hàm hồ gật đầu, không nói là anh trai nhà giàu kia.

“Bà ơi, giờ trên núi còn đom đóm không ạ?”

“Dạo này á? Bà cũng chẳng biết có không, nghe người ta bảo là có.”

Tiết Hựu Ca không rủ ông mà kéo Hổ Bì lên núi bắt cùng. Sắc trời đã tối, hai đứa bật đèn pin lượn quanh sườn núi một vòng mà đến nửa con đom đóm cũng chẳng có.

Hổ Bì hỏi: “Tiết Hựu Ca, sao tự dưng mày lại muốn bắt đom đóm?”

“Thì…bắt chơi thôi.”

“Ở đây không có đâu, nhưng tao nghe nói bên núi Chung có.”

Núi Chung có hơi xa, lái xe từ đây qua thì cũng mất nửa tiếng.

Tiết Hựu Ca thở dài, xa quá, sao mà một mình cậu đi bắt cho Trình Dự được.

Lúc xuống núi, Hổ Bì cầm đèn pin đi trước, Tiết Hựu Ca đi phía sau, không cẩn thận giẫm phải rêu, đế giày bị trơn liền trượt chân.

“Shh…” cậu ngồi trên mặt đất.

Hổ Bì nghe thấy lập tức quay lại nhìn cậu: “Mày không sao chứ!”

“Không sao, không bị bong gân, chỉ bị trầy da thôi.” Dưới ánh sáng đèn pin, Tiết Hựu Ca vén quần ra xem thì thấy hai chân đều bị trầy xước, chân phải nghiêm trọng hơn chút, mắt cá chân thậm chí còn chảy máu.

Hổ Bì cẩn thận xem xét vết thương của cậu: “Cũng hơi nghiêm trọng, mày có đi được không! Tao xuống núi gọi người lên cõng mày nhé?”

“Làm gì khoa trương thế.” Tiết Hựu Ca từ từ đứng dậy, phủi bùn đất bám trong lòng bàn tay đi, lại phát hiện lòng bàn tay cũng bị rách da, hơi chảy máu, cậu cũng chẳng quá bận tâm, “Chỉ vậy thôi? Còn chẳng đau bằng cắt bao qυყ đầυ.”

Hổ Bì: “……”

Nói thì nói vậy nhưng khi xuống núi tốc độ đã giảm lại nhiều, Tiết Hựu Ca đi khập khà khập khiễng. Có điều cậu lớn lên ở nông thôn từ bé, thường xuyên bị va đυ.ng nên vết thương nhỏ này chẳng là gì, đến thuốc cũng lười bôi, dùng khăn lông lau qua loa rồi kệ nó.

Không bắt được đom đóm nên cậu chẳng gọi điện cho Trình Dự nữa, ngồi dưới ánh đèn bàn làm bài tập Hà Tiểu Yêu giao.

Qua hai ngày, Trình Dự chủ động gọi điện qua.

“Tiết Mễ Mễ, đom đóm em bắt cho anh đâu?” Trình Dự ở đậy thực sự cũng quá buồn tẻ, anh chẳng tìm được bất cứ điều gì thú vị.

“Em…”

“Không bắt được à?”

“Ừm… Trên núi không có.” Cậu thành thật nói, “Nghe đồn chỉ trên đỉnh núi Chung mới có đom đóm, nhưng em đã chuẩn bị cái khác cho anh, anh có muốn qua xem không?”

“Cái gì mà thần bí vậy?”

“Anh qua xem là biết mà!”

Trình Dự cũng chẳng biết sao mình lại nghe lời cậu thế, nói với ông ngoại một tiếng rồi ra ngoài.

“Buổi chiều nhà em không có người à?” Lúc Trình Dự đến, phát hiện nhà Tiết Hưu Ca lại chỉ có mình cậu.

“Bà nội đi đánh bài rồi.”

“Thế ông nội em đâu?”

“Đi uống trà rồi.”

“Không ai dẫn em theo à?”

“Em không chơi bài cũng chẳng uống trà, dẫn em theo làm gì.”

Trình Dự: “Em chuẩn bị cái gì cho anh?”

“Anh đi lên xem là biết.”

Trình Dự đứng dưới gốc cây sung, biểu tình khó coi giằng co một lát.

Tiết Hựu Ca khẽ đẩy anh: “Lên đi chứ.”

Thật ra Trình Dự cũng hơi tò mò, rốt cuộc em ấy đã chuẩn bị cho mình bất ngờ gì?

“Cái này chắc chắn chứ?” Trình Dự túm lấy thang dây leo lên.

“Sao lại không chắc được! Em trèo lên từ bé, đã bao năm rồi mà có hỏng đâu.”

Mỗi bước một bậc, rất nhanh Trình Dự đã trèo lên tới đỉnh, đưa tay vén bức rèm hoa: “Nhỏ thế.”

Bên trong hơi tối, ánh sáng yếu ớt hắt qua những kẽ hở trên thân cây nơi ngôi nhà được dựng lên.

“Bên trong chỉ có một cái gối ôm với hai quả cầu.”

“Đó là cầu dạ quang, anh phải đi vào nằm xuống.” Tiết Hựu Ca ở dưới đáp lại.

Trình Dự ngửi ngửi thì không thấy có mùi hôi, chỉ có một mùi vốn có của cây, mới chầm chầm leo vào.

Đời này anh chưa từng làm chuyện như vậy, vừa ghét bỏ lại vừa vừa bị ma xui quỷ khiến. Nhà cây rất nhỏ, Trình Dự cau mày xoay người, vai liền bị va vào tường.

Anh nằm xuống, chân vẫn để bên ngoài.

“Sau đó thì sao?” Trình Dự hỏi.

“Anh sờ thử xem có đèn pin không.”

Trình Dự tựa vào gối, mò được cái đèn pin nhỏ.

“Anh bật đèn lên, nhìn lên trên.”

Trình Dự ấn nút bật đèn, ánh mắt nhìn theo lên trần nhà cây.

Đó là một bức hình trời sao được cắt ra từ trong sách.

Trình Dự: “…”

“Anh nhìn thấy chưa?” Giọng Tiết Hựu Ca xuyên qua tán cây truyền tới, “Đó là hình chòm sao Thiên Yết đấy, đẹp không?”

Trình Dự nhìn chằm chằm bức hình nhàu nát, được dính lên trần nhà bằng băng keo trong suốt.

Anh không lên tiếng, chỉ là trong lòng có một cảm giác đặc biệt khó tả.

Nhà Trình Dự có kính viễn vọng, anh đã từng nhìn thấy bầu trời sao thật sự. Thực ra do bệnh tim khiến anh suýt chết lúc mới sinh đó nên ngoài Macao ra anh rất ít khi đi nơi khác, ba mẹ cũng không để anh mạo hiểm ngồi máy bay.

Ngoài việc nhàm chán đọc sách trong phòng sách ở nhà thì anh cũng chẳng làm được gì khác.

Nhưng lúc này lại bỗng dưng có cảm giác xúc động bởi bức hình nhàu nát này, không thể giải thích được.

Đang lúc anh nghĩ vậy thì chân để ngoài rèm cửa chợt lạnh, anh đạp mạnh chân một cái, lập tức ngồi dậy, đầu liền va vào trần nhà.

Trình Dự cắn răng, nhịn không kêu thành tiếng.

Anh vén rèm cửa với vẻ mặt u ám, cúi đầu nhìn Tiết Hựu Ca đang treo mình trên thang.

“Em thấy có muỗi trên chân anh nên xịt thuốc muỗi cho anh…”

Trong không khí quả nhiên tràn ngập mùi hương thơm đến nồng nặc của thuốc xịt muỗi.

Trán Trình Dự đau nhức từng cơn, nãy bị va mạnh quá.

Tiết Hựu Ca nghe thấy tiếng va chạm vừa rồi, biết chắc là anh đau lắm, lúc này cũng có chút áy náy: “Xin lỗi anh nhé, không phải em cố ý khiến anh bị thương đâu, anh có thích cái kia không?”

Trình Dự nghiêm mặt: “Em đền bù cho anh thế này à?”

Tiết Hựu Ca thấy anh quả nhiên không thích, ảo não cúi đầu, im lặng vài giây mới giải thích một cách yếu ớt: “Nhưng trên núi thật sự không có đom đóm… Em đã lên tận nơi tìm bắt cho anh rồi.”

“Chẳng phải núi Chung có hay sao?” Trình Dự trèo xuống từ bậc thang lắc lư, xoa xoa trán, hình như sưng thành một cục rồi.

“Núi đó ở xa lắm! Phải lái xe nửa tiếng đồng hồ, em đi xe đạp phải mất hai tiếng.” Huống hồ giờ cậu vẫn chưa đi xe đạp được, mới làm phẫu thuật được một tháng thôi.

Tiết Hựu Ca hơi ấm ức và tức giận, đặt mông ngồi trên bập bệnh, kéo ống quần rộng lên, để lộ vết máu và vết bầm tím ở hai chân: “Em đi tìm đom đóm cho anh còn bị ngã, anh xem!”

Trình Dự sửng sốt, vẻ mặt hơi thay đổi, ngồi xổm xuống xem xét.

Hai chân cậu rất đẹp, không quá gầy lại cân đối, chỉ là đầu gối có vết bầm tím, bên chân có vết vảy do bị trầy da, lớp vảy ở mắt cá chân trông đậm hơn một chút, chứng tỏ nơi này bị thương nghiêm trọng hơn.

“Anh xem đi, đều tại anh kêu em đi bắt đom đóm, em trả tiền cho anh còn không được à, em không muốn chơi với anh nữa.”

Biểu cảm Trình Dự càng khó coi hơn: “Vậy em chơi với ai?”

“Em có anh em tốt mà!”

“Ấu trĩ.”

“Qua mấy hôm nữa là em dành đủ tiền trả anh rồi, không bắt đom đóm cho anh nữa, anh thích thì tự đi mà bắt!” Cậu càng nói càng to tiếng, càng nói càng có khí thế, nói cho Trình Dự không còn cách nào khác.

Bỏ đi, tính toán với một cô bé làm gì.

“Mễ Mễ.”

“Hửm.” Cậu vô thức đáp lời.

“Còn đau không?”

Giọng điệu dịu dàng đột ngột này khiến Tiết Hựu Ca hơi bối rối, ngơ ngác nhìn anh: “Hết, hết đau rồi…”

“Em đợi một lát.” Dứt lời, Trình Dự đứng dậy, vào lúc Tiết Hựu Ca chưa kịp phản ứng thì anh đã rời khỏi nhà cậu.

Tiết Hựu Ca càng mơ hồ hơn.

Trình Dự là người tính khí thất thường nhất mà cậu từng gặp, một giây trước còn đang mặt mũi dữ dằn, một giây sau lại dịu dàng hỏi vết thương cậu có đau không, lại thêm một giây nữa thì đã bỏ rơi cậu chạy đi mất.

Mấy ngày nay Trình Dự đã quen thuộc với đường đi lối lại nơi này, biết ở giao lộ có một tiệm tạp hóa.

Chỉ có một cô bé tầm 10 tuổi trông quán, thấy Trình Dự đi tưới thoắt cái liền đỏ mặt.

Nơi phố huyện nhỏ vốn chẳng thấy chàng trai nào như vậy bao giờ: ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt tuấn tú, vóc người cao ráo, tay áo được xắn lên để lộ khuỷu tay mịn màng khỏe khoắn, ấy là do luyện tập đấu kiếm và đánh trống mà thành. Chỉ nhìn cánh tay thôi cũng biết được chàng trai này tuy trông có vẻ gầy nhưng thật ra rất mạnh mẽ.

“Anh muốn, muốn, muốn mua gì?” Cô gái nói tiếng địa phương, Trình Dự mơ hồ có thể hiểu được, ăn liếc nhìn tiệm tạp hóa, toàn là thức ăn rác (31), kiểu như tăm cay gì gì đó, toàn là nhãn hiệu anh chưa từng thấy qua.

Có lẽ Tiết Mễ Mễ sẽ thích, nhưng anh không mua.

“Cho tôi cây kem.”

Trình Dự mở tủ lạnh ra, đưa tay vào chọn, kết quả là toàn nhãn hiệu ba không (*) mà anh không biết, cuối cùng anh nhặt một que Cornetto.

“Lấy cái này đi.” Trình Dự trả tiền.

Lúc trở về nhà họ Tiết, Tiết Hựu Ca đã không còn ở trên cái bập bênh nữa, Trình Dự đi thẳng lên tầng, quả nhiên cậu đang nằm trong phòng đọc manga.

Trình Dự gõ hai lần rồi mở cửa, nhắc nhở mình đã vào phòng.

“Anh mua đồ cho em này.” Anh giấu cây kem sau lưng.

Mắt Tiết Hựu Ca sáng lên: “Kem ốc quế!!!”

“Ừ.” Trình Dự lấy kem ra.

“Mua cho em ư!!”

Trình Dự bằng mắt thường cũng có thể thấy trong chớp mắt cậu đã chuyển từ trạng thái chán nản sáng hai mắt lấp lánh, như đang phát sáng.

Anh cảm thấy rất buồn cười, cũng không nén được ý cười: “Cho em đấy.”

Tiết Hựu Ca từ trên giường nhảy lên, đang chuẩn bị lấy Cornetto từ tay Trình Dự thì anh rụt tay lại, Tiết Hựu Ca bắt hụt, lại nhìn anh.

Trình Dự chậm rãi nói: “Bụng còn đau không?”

Tiết Hựu Ca tưởng anh nói hôm đó cậu ăn hải sản tới mức bị co thắt dạ dày nên lắc đầu: “Đã khỏi từ lâu rồi.”

“Ừm.” Lúc này Trình Dự mới đưa kem cho cậu.

“Cảm ơn anh!”

“Còn chân thì sao? Vẫn ổn chứ?” Trình Dự ngồi lên ghế ở bên cạnh.

“Cũng không đau nữa rồi!”

Tới giọng điệu cũng khác hẳn luôn.

“Ăn một cây kem là hết đau à? Kéo quần lên anh xem nào.”

Ban nãy xem qua, giờ mới nhìn kỹ hơn, phát hiện vết vảy trên đôi chân này thật sự khó coi, Trình Dự lo sẽ để lại sẹo.

Tiết Hựu Ca bảo không đâu: “Hồi nhỏ em vào xưởng thép chơi, ngã đập mông xuống rồi bị thanh thép đâm vào mông, phải khâu hai mươi mũi mà chỉ để lại một vết mờ mờ, này có là gì. Ăn kem xong là chẳng có việc gì nữa rồi.” Cậu vừa nói vừa liếc vết đỏ trên trán Trình Dự.

Niềm vui của sinh vật đơn bào mới đơn giản thuần khiết làm sao.

Thậm chí Trình Dự còn nghĩ, chỉ một cây kem mà đã vậy rồi, thế mười cây thì sao… Liệu có phải sẽ khiến cậu bảo sao nghe vậy, làm gì cũng được không?

“Anh ơi, trên trán anh có cục u kìa.”

Vẻ mặt Trình Dự cứng lại, lập tứng ngừng mọi tưởng tượng, gân xanh trên trán như muốn vỡ tung.

Tiết Hựu Ca đứng dậy, tay cầm cây kem ốc quế đang dần tan chảy trong cái nóng oi ả của mùa hè, mùi kem thơm nồng cả căn phòng, cậu ngồi bên giường nhẹ nhàng nói: “Anh ngồi xổm một chút, em thổi cho anh.”

HẾT CHƯƠNG 11.