Quyển 1 - Chương 10

Tiết Hựu Ca ngước mắt lên nhìn trộm, phát hiện chị họ đã đi rồi mới dám ngẩng đầu.

Giọng nói Trình Dự không lạnh lẽo như thường ngày nữa, hỏi cậu: “Còn muốn uống nước ấm không?”

Cậu lắc đầu, ông ngoại lấy số quay lại.

Tiết Hựu Ca tiêm xong, mượn điện thoại của bác Vệ gọi điện về nhà. Hà Tiểu Yêu không ở nhà, máy bàn không có ai nghe, cậu lại gọi vào điện thoại của cô, cô tưởng cậu đang chơi ở nhà bạn, nói: “Mễ Mễ à, mẹ con giờ đang ở bệnh viện cùng cô chú, con cứ về nhà trước đi, hoặc là về nhà bà nội.”

Cậu hỏi thăm, quả nhiên là bệnh suyễn của Cao Cao tái phát.

“Vâng, con sẽ về nhà bà, Cao Cao sao rồi ạ?”

“Haiz, vẫn là bệnh cũ, phải nằm viện, con đừng bận tâm.”

Tiết Hựu Ca nói: “Vậy mai con tới bệnh viện thăm em.”

Cúp máy xong, Trình Dự lên tiếng: “Nhà em không có ai à?”

“Vâng, đều không ở nhà.” Sau khi tiêm thì tầm nhìn đã rõ hơn chút, nhưng không thể có tác dụng ngay, Tiết Hựu Ca sờ sờ mặt, vẫn còn rất nhiều vệt đỏ: “Có vẻ như mặt em rất nghiêm trọng?”

Cậu sợ về nhà sẽ dọa sợ ông bà nội.

Trình Dự quan sát một lát rồi nói: “Đỡ hơn chút rồi.”

Tiết Hựu Ca vẫn lo lắm.

“Không xấu lắm đâu, yên tâm.”

Bác Vệ lái xe hướng về nhà: “Vậy giờ đưa cháu về nhà, hay là?” Ông lo triệu chứng dị ứng của cô bé không hết, nhỡ đêm lại nghiêm trọng hơn thì phải làm sao, dù sao thì cũng là họ đưa cậu đi ăn hải sản, dị ứng hải sản không phải chuyện nhỏ đâu.

“Hay là đến nhà bác nhé? Như vậy thì lỡ may tối có chuyện gì thì tiện lái xe đưa cháu đi bệnh viện.”

“Không sao đâu bác, về nhà cháu sẽ nói với ông bà nội, không có việc gì đâu ạ.”

Quả thật bác Vệ cũng cảm thấy để cô gái qua đêm lại thì không hay lắm nên sau nhiều lần dặn dò bèn lái xe đưa cậu về nhà.

Xe đi đến ven đường bên ngoài nhà ông bà Tiết Hựu Ca thì dừng lại.

Từ đây thì xe không qua được nữa, còn phải đi bộ chừng hai trăm mét. Lúc Tiết Hựu Ca xuống xe, đột nhiên nhớ ra: “Ông Trữ ơi, cháu tiêm thuốc hết bao nhiêu tiền vậy ạ? Cháu phải trả cho ông.”

“Chẳng đáng bao nhiêu đâu.” Trữ Tấn nói với Trình Dự: “Đưa em gái về đi, balo nó nặng.”

“Không được, trong túi cháu có tiền, cháu phải trả cho ông.”

“Về nhà nghỉ ngơi đã, hôm nay khoan trả vội, bữa khác lại nói.” Hôm nay lúc mua giày Trữ Tấn đã nhìn thấy rồi, hàng trăm đồng xu và một mớ tiền lẻ được xếp ngăn nắp.

Tiết Hựu Ca hết cách, đành xuống xe, Trình Dự đeo balo của cậu lên, xách túi đựng giày rồi đưa Tiết Hựu Ca về tới cửa nhà.

Đừng bên ngoài cánh cửa sắt, cách một bức tường vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng le lói trong phòng, nghe được tiếng chương trình trên TV.

“Vậy em vào nhà đây.” Tiết Hựu Ca đứng trước của, giơ tay bảo Trình Dự đưa balo cho mình.

Trình Dự trả balo cho cậu, bảo: “Tiết Mễ Mễ.”

“Dạ?” Tiết Hựu Ca ngẩng đầu, ánh trăng rơi trên khuôn mặt cậu, vết đỏ trên mặt đã lặn đi rất nhiều.

“Có chuyện gì thì gọi cho anh.”

“Được, em biết rồi.” Cậu xách hộp giày chuẩn bị đi vào, lại bị Trình Dự gọi lại: “Em biết cái gì? Có số điện thoại của anh chưa?”

“…Chưa có.” Tiết Hựu Ca nghiêm túc nói: “Nhưng em không có điện thoại.”

“Dùng điện thoại trong nhà gọi.” Trình Dự mở khóa balo của cậu, “Lấy bút ra, cả một tờ giấy nữa.”

Trình Dự để lại nét bút phóng khoáng của mình trên mặt sau vở bài tập của cậu: “Thuốc anh để vào balo cho em rồi, nhớ phải uống đấy, còn nữa.” Anh làm tư thế gọi điện thoại.

“Nhớ rồi,” Tiết Hựu Ca vẫy tay, nhỏ giọng nói, “tạm biệt anh.”

“Tạm biệt.”

Có lẽ do trời tối nên khi Tiết Hựu Ca vào nhà, bà nội lại không phát hiện vết đỏ trên da cậu: “Ôi chao Mễ Mễ à, sao muộn thế này mới qua đây?”

“Cao Cao nằm viện rồi, mai con phải đến bệnh viện thăm em.”

Bà nội ngay lập tức bị rời sự chú ý, tưởng là buổi chiều cậu đến bệnh viện thăm em họ. Vừa hay cháu ngoại ngoan bị bệnh, bà liền tức tốc gọi điện cho con gái.

Trở về phòng, Tiết Hựu Ca soi gương, trên mặt vẫn còn vài nốt ban đỏ, hơi ngứa nữa. Cậu uống thuốc xong, nghe thấy dưới tầng có tiếng mở cửa bèn chạy ra ban công nhìn thì thấy ông nội đang nổ máy chiếc xe ba bánh cũ, trong đêm đen, đèn pha màu đỏ trông giống như con côn trùng đang trừng đôi mắt khổng lồ.

“Ông ơi, ông bà đến bệnh viện ạ? Vậy con cũng đi.

“Con ở nhà trông nhà, ông với bà đi một lát rồi về ngay! Nghe lời!”

Mãi tới khuya, khi Tiết Hựu Ca sắp ngủ mất mới nghe thấy tiếng ông bà quay lại. Cậu mặc áo ngủ ra xem, thấy ông bà xuống xe, Tiết Hựu Ca lên tiếng: “Bà ơi, Cao Cao sao rồi ạ?”

“Ấy? Mễ Mễ, con làm sao thế! Sao còn chưa đi ngủ?” Bà nội ngẩng đầu nhìn cậu, “Mau đi ngủ đi! Em con không sao, mai lại vào thăm nó.”



Sáng hôm sau, Tiết Hựu Ca tỉnh dậy liền cùng hai cụ đến bệnh viện.

Cậu đi theo người lớn cả ngày, buổi trưa cùng cô về nhà một chuyến, nấu cháo cho Cao Cao rồi lại mang vào viện. Cao Cao nằm trên giường bệnh, còn hỏi chị nó: “Chị ơi, sao mặt anh sưng vù thế, xấu thật đấy.”

Tiết Hựu Ca chẳng thèm tính toán với nó.

Buổi tối, cậu cùng Hà Tiểu Yêu về nhà, bận rộn mấy ngày nay, lúc này bà mới có thời gian hỏi chuyện bài vở của cậu.

“Con làm xong rồi, nhưng cặp sách để ở nhà bà nội… Thật đó! Lúc sáng con vội vào thăm Cao Cao nên quên mang theo.”

Hà Tiểu Yêu nhìn cậu vài giây, xem như tin tưởng cậu, lại tìm thêm sách giáo khoa cho con trai: “Học thuộc trước khi ngủ là hiệu quả nhất, học bài này, bài này…”

Giao bài tập trước khi ngủ cho cậu xong, Hà Tiểu Yêu rót cho cậu một cốc sữa ấm.

Nửa đêm, khi cả thị trấn đã chìm vào sự tĩnh mịch của màn đêm, một chiếc xe taxi đỗ lại trước cửa nhà họ Tiết. Tiết Thiên Lượng mệt mỏi trở về nhà. Đặt túi xuống, việc đầu tiên là mở cửa phòng Tiết Hựu Ca, đi vào thăm con trai một lát.

Tiết Hựu Ca trong cơn mê mang tựa như có cảm ứng, tuy không mở mắt nhưng lại gọi một tiếng ba.

Tiết Thiên Lượng ngồi bên đầu giường cậu một lúc rồi mới đi ra.

Khó có dịp Tiết Thiên Lượng về nhà nên đưa Tiết Hựu Ca ra ngoài chơi thoải thích hai ngày, còn dẫn cậu đến tiệm cắt tóc, cho tới khi Hà Tiểu Yêu không hài lòng nói: “Phiên phiến rồi đấy, chơi bời vừa thôi. Nó vẫn còn bài tập đó, sao mà chơi mãi thế này được. Mễ Mễ, lát nữa con qua nhà bà nội, lấy vở bài tập về nhà.”

Đã hai, ba ngày trôi qua nhưng Hà Tiểu Yêu vẫn luôn nhớ thương cặp sách của con trai ở nhà bà nội. Cô quá coi trọng việc học của Tiết Hựu Ca, sợ cậu còn nhỏ tuổi, đi học không theo kịp các bạn khác. Cô thường xuyên đi nghe hội thảo của các chuyên gia, biết được chỉ cần lúc bắt đầu không theo kịp thì học tập về sau sẽ càng khó theo.

Đên nhà bà nội, Hà Tiểu Yêu gần như thời gian uống nước cũng không có, bảo ngay Tiết Hựu Ca lên tầng lấy vở bài tập xuống: “Mẹ xem con bài tập con làm nào.”

Tiết Hựu Ca đã làm xong phần mẹ giao, Hà Tiểu Yêu xem xong hài lòng gật đầu: “Nhiệm vụ hoàn thành không tệ.” Tiếp theo cô kiểm tra đáp án, đánh dấu những câu sai lại, bảo cậu: “Mấy câu này trả lời sai rồi, con làm lại đi. Cả mấy câu này nữa,” cô lật từng trang rồi gấp mép sách thành hình tam giác, “nếu con muốn ở lại nhà bà nội thì tuần này làm hết chỗ này đi, lần sau mẹ được nghỉ ca sẽ tới thăm con và kiểm tra bài vở.”

“Mẹ ơi…thế này có nhiều quá không ạ.”

“Này mà nhiều gì? Không đăng kí lớp học thêm cho con thì con không biết tự cố gắng à? Hay là muốn giống bố mẹ, sau này học trường nghề à?”

Tiết Hựu Ca chỉ đành im miệng.

Hà Tiểu Yêu ngoài tập trung vào môn văn và toán ra, ba môn học khác cũng giao bài tập cho cậu, so với đi học còn khổ hơn.

Cô vừa đi ra, Tiết Hựu Ca liền đặt bút xuống, giờ giở vở bài tập.

Tiếp đó cậu vô tình nhìn thấy một dãy số ở mặt sau cuốn vở – thôi xong!

Hình như quên gọi điện cho Trình Dự rồi…

Dãy số này là số điện thoại Trình Dự để lại cho cậu.

Hay là bây giờ gọi một cuộc?

Nhưng đã mấy ngày rồi…

Thôi vậy.

Có khi Trình Dự cũng quên mất chuyện này rồi, cũng không biết anh ấy bảo mình gọi điện làm gì.

Ngay lúc cậu tính quên chuyện này thì lại đột nhiên nhớ ra, hình như mình vẫn chưa trả tiền?

Tối đó cậu tiêm ở bệnh viện, là Trình Dự và ông ngoại anh ấy thanh toán giúp.

Tiết Hựu Ca không thích nợ tiền người khác, hơn nữa đã qua mấy ngày rồi, tất nhiên là phải đi trả tiền. Cậu không đi đường vòng, mà đi bộ ra sông, đứng bên bờ đối diện nhà Trình Dự, gọi tên Trình Dự ở cách hơn chục mét.

Gọi vài tiếng thì bác Vệ nghe thấy trước, đứng ở bờ bên kia hỏi cậu: “Cháu tìm anh à? Anh đang ngủ trên tầng, để bác đi gọi giúp cháu.”

Năm phút sau, Trình Dự mở cửa sổ, mái tóc bù xù, hơi cau mày, lại là khuôn mặt không vui.

“Em gọi anh làm gì?”

Trình Dự đứng trên tầng nhìn xuống, phát hiện cậu đã cắt tóc rồi, cắt xong càng giống con trai hơn.

“Anh bảo em gọi điện cho anh mà!” Tiết Hựu Ca đáp lại.

“Haiz, nhà em không đóng tiền điện thoại à? Em gọi điện thế này đấy hả?”

“Anh bảo gì cơ!”

“Anh bảo là…” Trình Dự mở cửa sổ rộng hơn chút, gió lùa vào, rèm cửa trắng bay lên. “Em khỏe chưa?”

Tiết Hựu Ca không nghe rõ, men theo đá bên bờ sông xuống nước: “Em tới để trả tiền!”

Trên lưng cậu đeo balo, bên trong là tiền lẻ lấy ra từ ống heo, còn có cả tiền tiêu vặt lấy ở chỗ ba mấy hôm trước, tổng cộng có 6-70 tệ.

Trình Dự thấy cậu cởi giày bước xuống sông, chợt nhớ cô bé đang trong kỳ kinh nguyệt.

Hai ngày trước còn nằm trong vòng tay anh nhăn nhó vì đau.

“Em đứng yên!” Trình Dự thét lớn.

Lần này Tiết Hựu Ca nghe rõ rồi, quyết đoán dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh.

Trước ô cửa sổ đó có một cái cây, khuôn mặt anh tuấn chưa tỉnh ngủ của Trình Dự lộ ra sau tán cây: “Em đấy, về nhà đi.”

“Em tới trả tiền mà!”

“Biết rồi, lát nữa anh tới tìm em.” Trình Dự xem thời gian, bóp sống mũi, “Bốn giờ, đợi đó.”

“Em tới cửa đón anh!”

Trình Dự gật đầu, rồi đóng cửa sổ lại.

Tiết Hựu Ca về nhà. Bốn giờ chiều, báo thức cậu cài sẵn vang lên, bèn cầm tiền ra ngoài. Rất nhanh đã thấy Trình Dự đeo kính râm ở cuối con đường.

Tiết Hựu Ca đi qua đón anh.

“Cắt tóc rồi à?”

“Hôm qua ba đưa em đi cắt.”

“Cắt xong càng giống con trai.” Trình Dự quan sát cậu ở khoảng cách gần, ngoài trẳng trẻo ra thì thật sự không nhìn ra vẻ con gái nữa.

“Em vốn là con trai mà.”

Trình Dự cười nhạo.

Tiết Hựu Ca trực tiếp mở balo ra: “Anh này, em nợ anh bao nhiêu tiền?”

“Em có bao nhiêu?” Trình Dự biết cậu tiết kiệm tiền không dễ dàng nên không muốn để cậu trả tiền.

“Ở đây em có cả thảy 72 tệ 3.” Tiết Hựu Ca nắm chặt một đống tiền lẻ, “Có đủ không?”

“Không đủ.”

“Nhưng…em chỉ có từng này thôi.”

“Cuối tuần anh bảo em gọi điện cho anh, hôm nay đã là thứ năm rồi.” Trình Dự đứng dưới bóng cây, “Em không muốn trả tiền nên cố tình không gọi à?”

“Không phải đâu, chẳng phải hôm đó em…em họ em nằm viện sao, em đi thăm nó, sau đó vở bài tập để ở nhà bà nội luôn… Hôm nay vở bài tập bị mẹ em cầm đi rồi, em không có số của anh, chắc chắn em sẽ trả tiền cho anh.” Tiết Hựu Ca lấy đống tiền lẻ ra đưa cho anh, “Trước anh cứ cầm đi đã, còn lại…phần còn lại.”

Trình Dự nhét đống tiền lẻ vào lại balo cậu: “Em tính trả thế nào.”

“Anh có lấy trà không?” Tiết Hựu Ca nói.

“Nhà em còn có trứng gà với trứng vịt nữa.”

Khóe miệng Trình Dự giật giật: “Không lấy.”

“Vậy nhà em vẫn còn… Nhà em vẫn còn chút bảo bối khác, anh muốn không?”

Trình Dự hỏi bảo bối gì, Tiết Hựu Ca nói sẽ dẫn anh đi xem.

Cậu đưa Trình Dự vào cửa, trong nhà có người nhưng đang ngủ, Tiết Hựu Ca dẫn Trình Dự khe khẽ lên tầng, đưa anh vào phòng mình.

Lần đầu tiền Trình Dự vào phòng con gái.

Nhưng anh không ngờ rằng trên tường vẽ Atom (*), còn dán poster siêu saiyan (**), phòng không lớn, có một chiếc giường dựa vào cửa sổ, còn có một bàn học đơn giản và một cái ghế gỗ.

(*) Atom: The Beginning là một manga dài tập của Nhật được viết và minh hoạ bởi Kasahara Tetsuro, với kịch bản được viết bởi Tezuka Makoto và Yuki Masami.

(**) (Bảy viên ngọc rồng) Super Saiyan Là hình thức chuyển đổi đầu tiên và đặc trưng của người Saiyan, nó giúp họ tăng sức mạnh lên đáng kể. Form này xuất hiện lần đầu trong Chap 317 Manga và tập 95 Anime, cùng vào năm 1991.

Chỉ có vậy.

Đến một số thứ mà con gái thích như màu hồng, rèm cửa ren gì đó đều chẳng có.

Trình Dự quét mắt một vòng rồi ngồi lên ghế: “Em muốn cho anh xem bảo bối gì?”

Tiết Hựu Ca cong lưng lôi từ gầm giường ra một cái hộp giày.

Khoảnh khắc Trình Dự nhìn thấy hộp giày cũ, anh nhận ra rằng sự việc không giống như mình tưởng tượng.

Cho tới khi Tiết Hựu Ca mở hộp ra, để lộ một đống mảnh vụn.

Cậu ôm chiếc hộp đặt lên bàn.

Trình Dự nhìn thử.

Bên trong gì cũng có, nào là manga, truyện, poster anime, garage kit, nhãn dán, thậm chí còn có cả bí kíp chơi cổ phiếu.

Tiết Hựu Ca lấy vài cuốn manga ra, mấy cuốn này là mượn của Hổ Bì, sau đó đem chỗ còn lại đưa cho Trình Dự: “Đây là của để dành của em, cho anh hết đấy.”

“Tiết Mễ Mễ.” Trình Dự dùng ánh mắt khác thường nhìn cậu, “Em xem anh là thu đồng nát đấy à?”

Tiết Hựu Ca gãi đâu, lát sau nó: “Em có thể dành dụm, nhưng cần một khoảng thời gian…”

“Bỏ đi.” Trình Dự vốn không định đòi tiền cậu, “Tiền em giữ lại mua đồ ngon mà ăn.”

“Hả?” Cậu không hiểu, “Thế sao được.”

“Sao không được?”

Trình Dự nghĩ ngợi rồi nói: “Giơ lòng bàn tay ra đây.”

Tuy không biết Trình Dự muốn làm gì nhưng Trình Dự vẫn đưa tay cho anh.

Bàn tay đứa nhỏ này to hơn những cô bé thông thường, lòng bàn tay trắng nõn, chỉ tay rõ ràng, móng tay cũng được cắt gọn gàng.

Trình Dự đưa tay lên…

Động tác muốn vụt lòng bàn tay quen thuộc này khiến Tiết Hựu Ca nhớ tới chiếc thước thép của giáo viên dạy toán.

Cậu nhạy cảm rụt tay lại.

“Đừng động.”

Trình Dự vươn tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, tay còn lại vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, nhẹ tới mức chẳng phát ra tiếng.

“Cho em nhớ lâu này.”

Trình Dự nhìn vào mắt cậu: “Dám làm mất số điện thoại của anh.”

Hôm đó họ lo cho Tiết Hựu Ca nên bác Vệ đặc biệt lái xe qua xem, nhưng nhà cậu lại chẳng có ai ở nhà.

Lòng bàn tay hơi tê, Tiết Hựu Ca mông lung nhìn anh, nhỏ giọng: “Vậy em còn cần trả tiền nữa không?”

“Chẳng phải là không trả nổi à?”

“Em có thể…trả từ từ.”

“Anh thiếu chút tiền đó chắc?”

Tiết Hựu Ca lặng lẽ cúi đầu nghĩ ngợ, vẫn duy trì động tác giơ tay, sau đó nghiêm túc nói: “Anh ơi, nếu như anh thích đánh em thì anh cứ đánh, đánh ở đâu cũng được. Thật đó.”

HẾT CHƯƠNG 10.