Chương 8: Xước thì có làm sao, anh giản của các em nhiều tiền mà

Dịch: Quyên

***

La Thi lại ngẩn tò te lần nữa. Cô bạn nhìn khuôn mặt đẹp trai kinh người của Giản Chấn, mặc dù vẻ mặt anh ta vẫn kiêu ngạo như mọi khi, nhưng câu nói vừa rồi đúng là được thốt ra từ miệng anh ta.

Chờ La Thi thêm xong Wechat rồi hớn hở rời đi, anh bạn Lí Âu của Giản Chấn cuối cùng cũng xem hết kịch vui, bên môi vẫn luôn nở nụ cười bất cần đời.

Giản Chấn liếc hắn một cái: “Mày biến được rồi đấy!”

“Chậc chậc, Mặt Trời mọc đằng tây đây. Núi băng Giản Chấn của chúng ta thế mà lại chủ động đề nghị thêm Wechat của con gái.” Lí Âu huýt sáo thật vang, đoạn nhoài người lên máy chạy bộ và nói: “Này, mày ‘chấm’ em nào trong hai em gái đó vậy? Theo gu thẩm mỹ của tao thì em lau sàn kia xinh hơn, cơ mà em ngốc ngốc vừa đi cũng khá buồn cười. Nếu là tao thì tao chọn em ngốc ngốc, trêu em này sẽ rất thú vị!”

Giản Chấn lườm Lí Âu, rồi việc mình mình làm, tập trung chạy bộ, không muốn đoái hoài đến hắn nữa.

“Để tao đoán xem trong hồ lô của mày đang nghĩ gì nào.” Lúc này, Lí Âu giống như một bậc trí giả: “Mày có ý với em quét dọn.”

Trên máy chạy bộ, Giản Chấn lại liếc nhìn Lí Âu.

“Xem ra tao đoán đúng rồi.” Lí Âu cười đến gian manh: “Mày vừa nghe thấy người ta là bạn học, thái độ liền khác hẳn. Ôi, tao nói này, anh Giản vạn người mê ơi, mày phải vòng vèo đến thế sao? Có ý với con gái nhà người ta cứ thêm luôn Wechat người ta là được, còn rầy rà vậy ư?”

Giản Chấn điều chỉnh tốc độ máy chạy bộ, bắt đầu đi chậm, có vẻ quyết tâm mặc kệ cậu bạn ồn ào của mình.

“ Ây, cô nàng kiêu căng đó chính là nhân viên quét dọn kia phải không? Tên là gì ấy nhỉ, Phồn Tinh?” Dù bị coi là không khí, Lí Âu vẫn không từ bỏ việc truy hỏi.

“Tao cảnh cáo mày đừng có nhắc đến con bé Lục Tiểu Phương nữa!” Tâm trạng Giản Chấn dường như rất tồi tệ, anh ta xuống khỏi máy chạy bộ: “Vừa nhắc đến là đã bốc hỏa!”

“Lục Tiểu Phương? Lục Tiểu Phương là ai?” Lí Âu như thể có một nghìn những câu hỏi.

Cuối cùng Giản Chấn phát phiền với cậu bạn, đôi mày rậm cau lại, chỉ ngón tay: “Cửa ở đằng kia, mày biến được rồi đấy!”

“Mày nói cho tao biết Lục Tiểu Phương là ai rồi tao biến.” Lí Âu đi theo Giản Chấn đến tận phòng thay đồ nam: “Người anh em, mày không nói với tao thì thôi. Tao đi hỏi em gái quét dọn kia vậy!”

“Con bé quét dọn đó chính là Lục Tiểu Phương.” Giản Chấn mở cửa tủ, lục tìm quần áo sạch để chuẩn bị đi tắm.

“Không phải cô ấy tên là Lục Phồn Tinh à?”

“Phải, cô ta cũng tên là Lục Phồn Tinh.”

“Cho nên?”

“Cho nên ông đây bị con bé đó đùa giỡn quay mòng mòng.” Giản Chấn cáu tiết, lôi một phát cái áo khoác trong tủ ra, kết quả có chiếc phong bì rơi ra theo, vừa vặn đáp xuống bên cạnh chân Lí Âu.

“Cái gì đây?” Lí Âu khom người nhặt lên, nhưng còn cầm chưa nóng tay thì đã bị một bàn tay thô bạo vươn tới, phong bì cứ thế bị lấy đi.

“Ơ kìa, cho tao xem với, keo kiệt nỗi gì.” Lí Âu định giành lại chiếc phong bì.

“Có gì hay mà xem!” Giản Chấn trưng vẻ mặt chán ghét, nhưng không quẳng nó vào thùng rác mà tiện tay nhét vào ba lô của mình.

“Màu hường phấn.” Lí Âu nói với vẻ chắc nịch: “Là thư tình đây! Người nào có bản lĩnh bỏ thư tình vào trong phòng thay đồ nam nhỉ?” Hai mắt hắn bỗng sáng rỡ: “Này, người anh em, không phải là mày bị giai cơ bắp nào nhìn trúng rồi đấy chứ?”

“Bản thân ông đây cũng là giai cơ bắp nhé.” Giản Chấn không nhịn được nữa: “Mày còn nói vớ vẩn nữa, có tin tao ném mày làm bao cát cho đám giai cơ bắp không?”

***

Trong phòng thay đồ nữ.

La Thi cầm di động tán dóc với bạn bè trong nhóm, cô ấy nói cho tất cả mọi người biết mình đã thành công thêm được Wechat của nam thần. Các cô nàng trong nhóm đều hét toáng lên không ngừng. Lục Phồn Tinh nghe thấy mà sắp nổ tung cả màng nhĩ.

Cô lại một lần nữa thắp nến trong lòng, mặc niệm cho bạn học Lâm Trí Huy đáng thương. Bạn gái của cậu ta bây giờ đang mê mẩn sắc đẹp của phái nam, sớm đã quên người bạn trai là cậu ta lên tận chín tầng mây.

“Anh Giản ngoài đời đẹp trai phát khóc. Cơ ngực cơ bụng, bắp tay, anh ấy có hết nhé! Òa, đẹp trai lắm. Tớ cảm giác quần của tớ cũng không chịu nổi vẻ đẹp trai của anh ấy, tự tớ cũng muốn tụt xuống ấy…”

La Thi và bạn bè nói chuyện qua Wechat rất không có khí tiết.

“Tớ sẵn sàng không mặc quần vì nam thần!” Giọng nói của một fan nữ càng không có khí tiết hơn vang lên.

Lúc Phồn Tinh đã nghe đến nỗi tê dại, vẫn bận rộn công việc trong tay. La Thi nói chuyện xong, rốt cuộc phấn khởi lắng xuống, đưa mắt nhìn Lục Phồn Tinh ngay cả bóng lưng cũng toát lên cá tính, đi tới nhỏ giọng hỏi: “Phồn Tinh, tại sao vừa rồi cậu lại như vậy… với anh Giản?”

Vì để ý đến thể diện của Lục Phồn Tinh nên La Thi không nói rõ ra. Lục Phồn Tinh cũng không thể nói thật với cô bạn là mình lòng dạ hẹp hòi, người ta gọi cô là “bác gái”, cô ghim hận đến tận bây giờ. Thế là bắt đầu nói linh tinh: “Không có tại sao hết. Tớ nói cậu này, Thi Thi, đối mặt với trai đẹp, khí thế của chúng ta không thể yếu ớt được, nhất định phải giả vờ ‘ngầu’ đến cùng. Bất cứ việc gì cũng phải đối đối nghịch với anh ta, như thế mới có thể khiến anh ta chú ý đến cậu.”

“Phồn Tinh, cậu thật biết cách chơi.” La Thi liền bắt đầu khâm phục Lục Phồn Tinh, còn thản nhiên khoác vai cô: “Tớ vẫn bảo anh Giản có sức cuốn hút mạnh mẽ mà, mới mấy ngày đã thu phục được cậu. Nào, chính thức hoan nghênh cậu gia nhập nhóm fan nữ hâm mộ anh Giản của chúng tớ. Có tin tức, có thông tin nóng sốt, có ảnh chụp anh Giản, không được giấu riêng, phải hào phóng chia sẻ nhé!”

Lục Phồn Tinh bỗng nhiên bị chụp cho cái mũ “fan của Giản Chấn”, thì mỉm cười miễn cưỡng.

La Thi còn nồng nhiệt kéo Lục Phồn Tinh vào nhóm fan nữ. Lục Phồn Tinh quyết định giả vờ chết dí trong nhóm fan nữ này. 8 giờ rưỡi tối cô mới tan làm, nhưng La Thi đang rất vui, cứ nằng nặc đợi cô tan làm rồi cùng nhau về trường.

Lục Phồn Tinh đành phải hì hục đèo La Thi về bằng chiếc xe đạp rách của mình.

“A ha ha, trong Wechat của tớ cũng đã có số của nam thần rồi, đời này thỏa mãn rồi, ha ha…”

“Tớ bảo này, mức độ thỏa mãn của cậu cũng thấp quá đi!”

“Dào, cậu không hiểu thế giới đám fan nữ bọn tớ đâu. Phồn Tinh, cậu nói xem, tớ gửi dự báo thời tiết mỗi ngày cho anh Giản thế nào đây? Liệu anh ấy có thấy phiền không?”

“Nếu cậu gửi liền ba ngày, ngày thứ tư sẽ nằm trong danh sách đen của anh ta luôn.”

“Ô… nói bừa gì mà thật thế, đáng ghét! Anh ấy ẩn danh sách bạn bè với tớ. Để xem có quan hệ gì? Tớ like nhiều cho anh ấy mỗi ngày là được.”

Lục Phồn Tinh đánh hơi ra chỗ khác thường: “Chẳng phải anh ta từ chối cậu ngay từ đầu sao? Bảo không thêm số người lạ, sao về sau lại thêm?”

La Thi cũng không hiểu: “Tớ cũng không biết, có lẽ thấy bè lũ la liếʍ nhan sắc chúng ta đáng thương! Hầy, sao anh Giản có thể hoàn hảo thế chứ, IQ còn cao như vậy…”

Lại nữa…

Lục Phồn Tinh câm nín nhìn lên Trời, chân nhấn pê-đan càng mạnh hơn, nhanh chóng chở cô bạn mê trai về trường, bản thân cũng có thể sớm giải cứu cho lỗ tai bị đầu độc suốt cả tối nay.

“Bụp…”

Hai người trợn tròn mắt, xe đạp ấy thế mà lại bị nổ lốp vào đúng lúc này. Lục Phồn Tinh xuống xe kiểm tra, tâm trạng cũng ỉu xìu chẳng khác gì lốp xe đã bị xì hơi.

Còn cách ký túc xá ít nhất mười phút đi xe. Lục Phồn Tinh nói với La Thi: “Xe thủng lốp rồi. La Thi, cậu bắt xe về trường trước đi!”

La Thi thấy đoạn đường này không có bóng người, phía trước lại là công viên, thường có nhân viên xã hội chẳng ra gì tản bộ ở đó, cô bạn kiên quyết lắc đầu: “Không được, nếu đi thì cùng đi! Dù sao buổi tối cũng chẳng có việc gì, tớ đi với cậu.”

Bấy giờ, một chiếc BMW đi ngang qua hai cô, kỳ lạ là chiếc xe lùi lại vừa vặn dừng bên cạnh họ. Cửa kính xe hạ xuống, khuôn mặt tươi cười xán lạn của Lí Âu xuất hiện trước mắt họ, còn người ngồi trên ghế lái bỗng đâu lại chính là Giản Chấn.

“Hai em gái khóa dưới, sao dừng lại thế?” Lí Âu nhìn lướt qua chiếc xe đạp đã xẹp lốp: “Ô, nhọ vậy, xịt lốp à.”

Lúc hắn nói những lời đó, tài xế Giản Chấn không có phản ứng gì, cứ thờ ơ ngồi đó, thậm chí chẳng buồn liếc hai cô lấy một cái.

Lục Phồn Tinh vừa thấy Giản Chấn thì trong lòng hết sức không vui. Cô vẫn còn đang tức, cho nên mặc dù Lý Âu rất nhiệt tình, cô cũng không muốn đáp lại.

Tuy nhiên, La Thi lại muốn đáp lại, cô bạn len lén kéo vạt áo của Lục Phồn Tinh, ngụ ý bảo cô niềm nở tí đi, dù sao người ta cũng là nhân vật nổi như cồn trong trường. Sau đó, cô bạn rầu rĩ gật đầu, nói: “Vâng, đàn anh, xe của bọn em bị nổ lốp.”

“Lên xe đi, cho các em đi nhờ một đoạn! Bọn anh cũng phải về trường mà!” Lí Âu nồng nhiệt mời hai cô. Xem ra hắn rất thân với Giản Chấn, vì thế ngồi trên xe của anh ta nhưng lại có thể thay người lái là anh ta quyết định. Còn Giản Chấn ngồi bên cạnh cũng không phản đối, có điều vẻ mặt lạnh tanh.

“Dạ? Liệu có làm phiền anh lắm không?” La Thi thoáng nhìn Giản Chấn mặt lạnh như tiền, không dám lên xe.

“Wechat của người lạ còn không thêm, huống hồ là cho người lạ lên xe.” Lục Phồn Tinh lặng lẽ nói bên tai La Thi, gạt bỏ suy nghĩ của cô bạn: “Không khéo đột nhiên tâm tình khó chịu, đuổi cậu xuống xe giữa đường ấy chứ.”

“Không đâu…” La Thi xị mặt.

“Không đâu.” Trả lời Lục Phồn Tinh là Lí Âu. Hắn dứt khoát xuống xe hỗ trợ: “Chuyện của hai em sao có thể gọi là phiền được? Đây gọi là cuộc gặp gỡ tình cờ đầy hạnh phúc, anh nhất định không thể chối từ.”

Hắn đi tới, không buồn giải thích đã nhấc xe đạp của Lục Phồn Tinh lên, đoạn quay đầu lại hét to: “Ông Giản ơi, mở cốp sau cái!”

Cốp sau được mở ra luôn.

Nhưng Lục Phồn Tinh lại chắn trước mặt Lí Âu, khách sáo nói: “Cảm ơn ý tốt của anh, tự em đẩy xe về thôi. Xe em xập xệ, ngộ nhỡ quệt vào đâu, xước xe của các anh thì không hay.”

Ý của cô là cô không đền nổi, lỡ như làm tróc một mảng sơn, không chừng tên quỷ hẹp hòi Giản Chấn kia sẽ buông những lời cay nghiệt khó nghe gì đó, cô vẫn nên giữ khoảng cách với anh ta thì tốt hơn.

“Xước thì có làm sao, anh Giản của các em nhiều tiền mà.” Lí Âu vô tư không hề bận tâm: “Nào nào, khách sáo với đàn anh thì đều không phải là đàn em ham học.”

Lục Phồn Tinh và La Thi cứ như vậy bị đẩy tới bên cửa xe, nhìn Lí Âu cho xe đạp của Lục Phồn Tinh vào cốp sau. Rồi anh chàng Lí Âu không thể nào nghiêm túc nổi, thậm chí còn bắt đầu ngâm nga một ca khúc chẳng thành giai điệu: “Chở em xe đi, chở cô gái về trường í a ì a…”

“Mau lên, còn lề mề nỗi gì.” Lần này, người lên tiếng là Giản Chấn ngồi trong xe. Lục Phồn Tinh thấy vẻ mặt u ám của anh ta, quả nhiên là vị đàn anh khóa trên này không tình nguyện làm việc tốt.

Xe đạp cũng đã ở trên xe người ta, đương nhiên Lục Phồn Tinh không già mồm nữa, miễn cưỡng cùng La Thi ngồi vào ghế sau. Hai cô gái ngồi rất ý tứ. Nhất là La Thi thấy rất phấn chấn, tuy không dám nhúc nhích cái mông, nhưng ánh mắt lại không nhàn rỗi, nhìn khắp một lượt bài trí trong xe, không bỏ qua góc nào. Cuối cùng, ánh mắt cô ấy dừng lại ở Giản Chấn đang lái xe, thấy khuôn mặt in nghiêng lạnh lùng đầy cuốn hút của anh ta, tựa như người chàng trai bước ra từ truyện tranh. Cô bạn lập tức mê mẩn, còn không quên huých Lục Phồn Tinh đang ngồi bên cạnh, để truyền tải tâm tình phấn khích của mình.

“Kiềm chế chút đi!” Lục Phồn Tinh khẽ nhắc cô bạn.

“Thần thϊếp không làm được.” La Thi bắt chước vẻ mặt khổ não của hoàng hậu.

Lục Phồn Tinh cho cô bạn ánh mắt xem thường đúng kiểu Hoa phi nương nương.

Cô không hề chú ý tới người đàn ông đang lái xe đằng trước thoáng nhìn vào gương chiếu hậu.

***