Dịch: Nguyễn Hạ Lan
Biên: Đỗ Sửu
***
Cuối cùng, bữa cơm này ba người nhà Giản Chấn và mẹ Lục Phồn Tinh ngồi chung một bàn, còn cặp đôi Lục Phồn Tinh và Giản Chấn đã chia tay thì bị bắt ngồi sang bàn bên cạnh. Vẻ mặt hai người cũng khác nhau, Lục Phồn Tinh mang vẻ miễn cưỡng, còn Giản Chấn lại thản nhiên như không.
Lục Phồn Tinh nuốt không trôi nên ăn rất ít. Giản Chấn thì chén tì tì, thậm chí còn thò đũa sang gắp một miếng sườn kho trong khay của cô và nói: “Không ăn thì để anh ăn cho.”
Lục Phồn Tinh cắn đũa nhìn vẽ mặt tỉnh bơ của anh ta, bực bội hỏi: “Anh lấy ở đâu ra da mặt dày thế?”
“Mẹ anh cho.” Giản Chấn ăn rất ngon lành, đoạn vừa nói chuyện vừa đưa đũa gắp miếng sườn nữa: “Cảm ơn mẹ anh. Sườn của em đúng là ngon hơn của anh.”
Khi đôi đũa tham lam vô độ của anh ta thò sang khay của Lục Phồn Tinh lần thứ ba, cô không nhịn được nữa, bèn lấy đũa của mình hất đũa của anh ta ra, nổi cáu: “Xong chưa? Tôi không cần ăn à?”
Lục Phồn Tinh vừa quát lên xong, liền cảm nhận được ánh nhìn nóng rực của bốn đôi mắt từ bàn kế bên. Cô quay sang thì thấy bốn người ở bàn bên cạnh đang nở nụ cười khiến cô sởn gai ốc. Mẹ Giản Chấn nói với mẹ cô: “Hai đứa nó tình cảm ghê.”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Mẹ cô mỉm cười phụ họa.
Sau đó, Lục Phồn Tinh cũng không dám có thêm hành động dư thừa nào ngoài việc ăn cơm.
Chỉ sau một bữa cơm mà mẹ cô và mẹ Giản Chấn đã kết bạn trên Wechat, hai người ‘chị chị em em” thân thiết khỏi phải bàn. Lục Phồn Tinh đã bất lực trước cục diện mất kiểm soát này. Ăn cơm xong, cô lấy cớ về nhà rồi đẩy mẹ mình, vội vã chào tạm biệt bố mẹ Giản Chấn.
Mẹ Giản Chấn kéo tay cô lại: “Phồn Tinh à, hai mẹ con cháu về nhà bằng gì?”
Lục Phồn Tinh ngoan ngoãn trả lời: “Thưa bác, cháu đặt xe qua ứng dụng Tích Tích, tiện lắm ạ.”
“Lôi thôi thế làm cái gì, chỗ bác có sẵn lái xe đây. Tiểu Chấn, con đưa Phồn Tinh và cô về nhé, mẹ với bố ngồi xe của anh con.”
Thịnh tình khó từ chối, hai mẹ con Lục Phồn Tinh đành lên xe của Giản Chấn.
Mẹ Lục Phồn Tinh đưa mắt ra hiệu cho con gái, nhỏ giọng nói: “Con mau nói địa chỉ nhà mình cho Giản Chấn đi!”
Lục Phồn Tinh còn chưa mở miệng thì Giản Chấn đã tiếp lời: “Cô ơi, không sao, cháu biết đường ạ.”
Mẹ Lục Phồn Tinh không nói gì, quay sang nhìn con gái với vẻ trách cứ. Lục Phồn Tinh cười nịnh nọt. Có lẽ mẹ cô đang tích đầy một bụng những câu hỏi đợi cô trả lời, nếu không nói cho rõ thì phỏng chừng sẽ mang “gia pháp” ra ‘phục vụ’.
Quả nhiên, Giản Chấn không cần chỉ đường vẫn chạy xe một mạch đến dưới tầng nhà Lục Phồn Tinh. Mẹ Lục Phồn Tinh hỏi anh ta làm sao biết đường, anh ta đáp lần trước đã từng đưa Lục Phồn Tinh về. Mẹ Lục Phồn Tinh không gặng hỏi gì thêm.
Trái tim treo lơ lửng của Lục Phồn Tinh lập tức buông xuống. Giản Chấn đã đến dưới lầu, mẹ Lục Phồn Tinh lịch sự mời anh ta lên nhà. Lục Phồn Tinh đứng sau lưng mẹ bèn lắc đầu với Giản Chấn, còn làm động tác cắt cổ sặc mùi đe dọa với anh ta. Giờ này hẳn là bố cô đã về nhà, nếu ông nhìn thấy cô dẫn theo một anh chàng về cùng thì chắc chắn sẽ hỏi không ngớt.
Mà nói cho cùng, Giản Chấn chỉ là bạn trai cũ của cô.
Về đến nhà, mẹ Lục Phồn Tinh kéo bố cô vào trong phòng thì thầm một lúc. Sau khi hai ông bà đi ra, đúng là Lục Phồn Tinh bị vặn hỏi tới tấp. Lục Phồn Tinh kể rõ tình hình sơ lược cho bố mẹ cô nghe, cô và Giản Chấn không hợp nhau, mặc dù anh ta có ý muốn tái hợp nhưng hiện tại cô không có tâm trí đâu để yêu đương, chuyện tình cảm cứ đợi hai năm nữa rồi nói.
Bố mẹ Lục Phồn Tinh tôn trọng ý kiến của con gái, nên không hỏi gì nữa. Những mẹ cô luôn dành những lời có cánh cho Giản Chấn, ngụ ý rằng thật tiếc khi bỏ qua chàng trai có điều kiện tốt như thế. Lục Phồn Tinh giả vờ không nghe thấy.
Trước mắt, cô chỉ muốn bản thân nhanh chóng trở nên mạnh mẽ.
Sau lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, mọi thứ trở lại như bình thường. Tuy nhiên, đối với Lục Phồn Tinh mà nói, một phần nào đó trong cuộc sống mới đang bắt đầu với khởi đầu mới tinh.
Lục Phồn Tinh chọn một ngày lành, phòng vẽ tranh của cô chính thức đi vào hoạt động.
Nhờ Liêu Kỳ dẫn mối, Lục Phồn Tinh đã liên lạc với đàn chị khóa trên Mạnh Thu Hàn, ngỏ ý mời cô ấy đến làm giáo viên của phòng vẽ. Mạnh Thu Hàn vui vẻ nhận lời. Sau đó, Lục Phồn Tinh đăng bài tìm người mẫu nam trên diễn đàn của trường. Lần này, lại nhờ Liêu Kỳ nghĩa khí trợ giúp, vờ như vô tình tiết lộ thông tin phòng vẽ tranh mà Mạnh Thu Hàn đến làm thêm đang tìm người mẫu cho cậu chàng Viên Dã. Miếng mồi đã thả, quả nhiên chó săn cắn câu. Tối hôm ấy, Lục Phồn Tinh nhận được yêu cầu thêm số Wechat của Viên Dã.
Viên Dã đồng ý làm người mẫu cho phòng vẽ tranh. Lục Phồn Tinh nom cậu ta hồ hởi như vậy, liền thấy vui mừng vì phòng vẽ tranh khai trương thuận lợi. Buổi tối, cô và Liêu Kỳ đi đến một quán nhỏ để chúc mừng khai trương phòng vẽ tranh “Trời Sao” của cô.
Nào ngờ, Lục Phồn Tinh vui mừng quá sớm. Mới khai trương được mấy ngày mà phòng vẽ tranh đã vấp phải vấn đề khó khăn đầu tiên.
Viên Dã đến phòng vẽ tranh. Lục Phồn Tinh rất hài lòng khi thấy cậu chàng có ngoại hình rất được, lại sẵn tố chất khiến các cô gái phát cuồng. Ai hay, sau khi Mạnh Thu Hàn chạm mặt Viên Dã ở phòng tranh thì giở chứng, nói rằng dứt khoát không làm nữa, miễn thương lượng. Tóm lại, nơi nào có Viên Dã thì sẽ không có cô ấy, nơi nào có cô ấy thì sẽ không có Viên Dã.
Lục Phồn Tinh đã từ chối sự nhiệt tình tham gia của Viên Dã, mà gần như chẳng buồn đấu tranh tư tưởng. Cô rất tỉnh táo, giữa giáo viên và người mẫu, giáo viên mới là cốt lõi của phòng vẽ tranh. Việc thu hút học sinh bằng người mẫu nam đẹp trai chỉ là chiêu trò, đó là chiến lược ngắn hạn. Chỉ có sự giảng dạy chắc chắn mới là nền tảng cho sự tồn tại lâu dài của một phòng vẽ tranh.
Không có Viên Dã thì chỉ có thể đặt hi vọng vào Cao Nhiên. Cao Nhiên là người phóng khoáng, cậu ta nói nhất định sẽ làm một cái đinh vít nho nhỏ của phòng vẽ Trời Sao, vô tư cống hiến cơ thể thanh xuân mơn mởn của mình.
Lục Phồn Tinh yên tâm. Cô tỉ mỉ thiết kế tờ rơi, rồi thuê người bắt đầu phát tờ rơi tuyển sinh cho phòng vẽ tranh ở những nơi đông đúc người qua lại tại các trường Đại học. Phòng vẽ tranh vừa mới mở, Lục Phồn Tinh chưa nghĩ đến việc kiếm tiền, quan trọng là để quảng bá tên tuổi của nó. Cô triển khai hoạt động thêm Wechat để nhận được năm lần học phác họa với mức phí 99 tệ. Quả nhiên hoạt động giảm giá đã thu hút một số nữ sinh thích học vẽ nhưng ví tiền mỏng, và một bộ phận các cô gái tò mò về người mẫu nam điển trai bí ẩn, nhao nhao ghi tên vì trai đẹp.
Hiệu quả của hoạt động tốt hơn ngoài mong đợi. Thời điểm hết hạn đăng ký, có khoảng hơn ba mươi cô gái ghi tên học, ngoài ra còn có hai nam sinh đến đăng ký chỉ đơn giản là vì muốn học vẽ.
Buổi học đầu tiên vào 1 giờ chiều ngày thứ Bảy. Đêm hôm trước, Lục Phồn Tinh bận rộn đến tận hai giờ sáng, vừa chuẩn bị cho việc giảng dạy, vừa dọn dẹp vệ sinh. Trưa hôm sau, cô đón từng học sinh vào cửa. Lúc cô cho rằng buổi học đầu tiên chắc chắn sẽ không có sai sót gì, thì lại xảy ra sự cố.
Còn 30 phút nữa là đến giờ lên lớp, nhưng người mẫu Cao Nhiên vẫn chưa xuất hiện.
Lục Phồn Tinh đang định gọi điện thoại giục Cao Nhiên thì ông tướng đó đã tự gọi tới, thều thào nói rằng mình không thể đến được. Trưa nay cậu ta đi ăn ngoài quán và bị đau bụng, hiện tại lúc nào cũng buồn đi cầu, căn bản là không thể rời khỏi nhà vệ sinh.
Lục Phồn Tinh giận tím người.
Cô cau mặt cúp máy. Nhìn các học sinh trong phòng vẽ tranh đang trông ngóng người mẫu đến, bàn tay cầm điện thoại của cô thậm chí đã bắt đầu khẽ run lên.
Có giây phút, cô cảm thấy mình đã cách xa thành công cả nghìn cây số. Cô biết việc khởi nghiệp rất khó, nhưng khi thật sự bắt tay vào làm thì mới hiểu trước đây cô vẫn quá lạc quan. Đời người sẽ chẳng dễ dàng như vậy, tỉ dụ như bây giờ, lúc nào cũng có những tình huống phát sinh cần cô phải một mình đối mặt.
Lục Phồn Tinh ảo não mất hai giây, sau đó tự lên dây cót tinh thần cho bản thân. Có người từng nói với cô rằng, ‘nếu thiên nga đen đã đến thì cứ lấy hết can đảm mà đối mặt, không thể bị nó tiêu diệt được’.
Cô đã bỏ ra nhiều như thế, không có lẽ gì lại bỏ cuộc nửa chừng vì vấn đề khó khăn này.
Hiện tại, cần phải tìm cách chữa cháy.
Người đầu tiên mà cô nghĩ tới là anh chàng ở lầu trên.
Lục Phồn Tinh rơi vào rối rắm.
Sau ngày kỷ niệm thành lập trường hôm đó, cô không gặp lại Giản Chấn. Mối quan hệ của họ bước vào trạng thái đóng băng, và cũng là cục diện mà cô mong đợi. Sự từ chối của cô đã dựng lên bức tường băng giữa hai người họ. Còn bây giờ cô phải làm người chủ động phá vỡ bức tường băng sao? Thế có khác gì tự vả vào mặt mình?
Cái tính tranh hơn tranh thua của cô không cho phép cô cúi đầu đi cầu cạnh bạn trai cũ. Nhưng không nhờ anh ta thì tìm đâu ra một anh chàng đẹp trai có sẵn đây?
Lục Phồn Tinh quay đầu nhìn những học viên trẻ tuổi trong phòng vẽ tranh, có vài người đang sốt ruột chờ đợi. Cô cắn răng, mở cửa đi ra ngoài.
Thể diện cái quái gì, vứt hết! Vượt qua được khó khăn trước mắt đã rồi hẵng nói.
Cô vừa cầu mong Giản Chấn đang ở trong phòng làm việc, vừa thấp thỏm gõ cửa. Người ra mở cửa là Vu Dương. Nhìn thấy cô, cậu ta cười toét miệng: “Ôi, chị Phồn Tinh, chị đến tìm anh Giản ạ?”
Ừ.” Lục Phồn Tinh lơ đãng hỏi: “Anh ấy có ở đây không?”
“Có ạ.” Vu Dương gật đầu, lại thoáng ngần ngừ: “Phải cái… tối qua anh Giản vẽ suốt đêm, 7 giờ mới ngủ.”
Vừa nghe thấy vậy, ngọn lửa hi vọng bừng cháy trong lòng Lục Phồn Tinh tức thì tắt ngúm. Bảo một người đàn ông thức cả đêm, bây giờ xuống lầu làm người mẫu, còn bị một đám con gái vây xem, liệu người đàn ông nào sẽ đồng ý?
Vu Dương thấy cô có tâm sự bèn hỏi: “Chị Phồn Tinh, có chuyện gì hả chị? Nếu là việc gấp thì để em đi đánh thức anh Giản cho!”
“Không có chuyện gì đâu, cậu tập trung học đi, học lại cũng không dễ.” Lục Phồn Tinh ngổn ngang trăm mối trong lòng, cuối cùng vẫn ôm tia hi vọng cuối cùng, nói với Vu Dương trước khi cậu ta sắp đóng cửa: “À… nếu anh ấy dậy, cậu hỏi anh ấy xem anh ấy nghĩ thế nào về việc làm người mẫu của phòng vẽ tranh nhé!”
Vu Dương thấy được câu hỏi này của Lục Phồn Tinh nhất định là rất quan trọng, bằng không cô đã không tới tận đây. Cậu ta liền nói: “Chị Phồn Tinh, chị đứng đợi em một lát, em đi hỏi hộ chị luôn.”
Lục Phồn Tinh đứng ngoài cửa chờ, một giây mà dài như cả năm.
Cửa không khóa. Sau đó, cô nghe thấy tiếng gầm thét cực kỳ mất kiên nhẫn từ trong phòng truyền ra. Tiếng gầm ấy còn ẩn chứa vẻ mệt mỏi.
“Sáng sớm ngày ra đã làm phiền anh mày bằng thể loại câu hỏi nhàm chán này… Im mồm! Việc kiểu đó, có chết đói anh mày cũng không làm lần thứ hai…”
Lục Phồn Tinh đứng ngoài cửa mà trái tim hoàn toàn lạnh lẽo.
Cô lê bước trở lại phòng vẽ tranh ở lầu dưới của mình. La Thi đến hỗ trợ bạn, thấy cô buồn thiu mở cửa đi vào thì vội kéo cô ra một góc.
“Phồn Tinh, sao Cao Nhiên còn chưa đến? Có hai cô gái nói, nếu người mẫu mà vẫn không xuất hiện là họ đi đấy.”
“Cậu ta không tới đâu.” Lục Phồn Tinh mấp máy môi.
“Gì?” La Thi sửng sốt, “Vậy tiếp theo phải làm thế nào?”
Làm thế nào? Có thể làm thế nào được chứ?
Ánh mắt Lục Phồn Tinh trở nên kiên định. Người mẫu chỉ là một trong số cách ‘kiếm điểm’ trong làn sóng tiếp thị này của cô. Luôn có người đến phòng vẽ tranh Trời Sao để học vẽ, rồi làm rơi rụng những học viên đến chỉ để ngắm người mẫu đẹp trai. Sau khi chắt lọc, sẽ còn lại nhưng người thật sự yêu thích hội họa.
Cô đứng lên, định đi bàn bạc lại với Mạnh Thu Hàn về giáo án của buổi học ngày hôm nay. Không vẽ người thật thì bắt đầu từ phác họa tĩnh.
Bấy giờ, chuông cửa bỗng reo vang.
Lục Phồn Tinh ra mở cửa ra, đoạn kinh ngạc khi nhìn thấy Giản Chấn không mời mà đến với đầu tóc rối bù trong dáng vẻ ngái ngủ, khuôn mặt khôi ngô sưng sỉa, trông rất nôn nóng, như thể đang đứng ở cửa nhà anh ta vậy.
Theo sau Giản Chấn là Vu Dương mặt mày tươi rói.
“Về sau có việc thì cứ nói thẳng với anh, thăm dò cái khỉ. Cho dù mẹ anh mở phòng vẽ tranh, bảo anh lộ mặt anh cũng khó chịu. Nhưng nếu đổi lại là em, có nhảy vào chảo dầu anh cũng không do dự.”