Chương 50: Anh chê em thích anh không đủ nhiều, anh nói đúng lắm!

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

***

Lục Phồn Tinh gọi điện thoại cho bố mẹ Hứa Duyệt. Nghe nói con gái nhà mình không sao, người đàn ông kiên cường từng ở trong quân ngũ như bố Hứa Duyệt cũng nghẹn ngào. Hứa Duyệt biết mình đã sai nên khóc nức nở qua điện thoại với bố mẹ cô ấy, một câu "con xin lỗi" đã nói lên tất cả nỗi niềm chua xót.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hứa Duyệt cuối cùng đã ổn, bấy giờ mới nhìn Giản Chấn đẹp trai ngời ngời đang ngồi trên ghế lái. Cô gái nhỏ thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc Giản Chấn với vẻ mặt rất mất tự nhiên. Nam thần chỉ nhìn thấy qua ảnh trước đây, hiện tại đột nhiên lại ở gần như này, hơn nữa tối nay anh ta còn tận mắt chứng kiến sự thể hiện rất bẽ mặt của mình, điều đó khiến Hứa Duyệt vừa ngượng ngùng vừa lúng túng.

Lục Phồn Tinh khuấy động bầu không khí: "Duyệt Duyệt, chị không cần phải giới thiệu về anh Giản mà em nhắc tới mỗi ngày nữa nhé."

Hứa Duyệt rụt rè: "Em... chào anh Giản... ạ. À, hi vọng anh thích tranh của em."

Lục Phồn Tinh suýt nữa thì muốn ngất xỉu. Lần này gay to, cô quên mất không báo trước cho Hứa Duyệt, lộ tẩy đến nơi rồi.

Nhận được ánh mắt dò hỏi của Giản Chấn, Lục Phồn Tinh đành phải bấm bụng ăn ngay nói thật để được khoan hồng: "À, ờ... thật ra, những bức tranh mà em nhét cho anh đều là của Duyệt Duyệt vẽ. Duyệt Duyệt, em ấy mới là fan của anh."

Giản Chấn không nói gì, chỉ quay đầu sang lạnh lùng lườm Lục Phồn Tinh một cái.

Hiệu quả uy hϊếp của cái lườm này quá mạnh mẽ, Lục Phồn Tinh khϊếp vía, hoàn toàn không nắm bắt được thái độ của anh ta. Lí Âu từng nói với cô rằng Giản Chấn là người không chấp nhận nổi những sai lầm dù chỉ bằng hạt cát. Không biết anh ta sẽ đối xử với cô thế nào với việc cô đã không thành thật...

Mặc dù Giản Chấn đã chỉ ra tật xấu quen nói dối của cô, nhưng rõ ràng không thích anh ta mà lại nói dối là thích anh ta, hai điều này có hơi khác biệt về bản chất

Giống như có chút lừa gạt tình cảm vậy.

Bầu không khí trong xe có phần lạnh lẽo. Lục Phồn Tinh sợ Giản Chấn không màng tới sự có mặt của Hứa Duyệt ở đây mà chất vấn cô ngay lúc này.

Tuy nhiên, may sao Giản Chấn vẫn giữ phong độ.

"Em vẽ đẹp lắm, anh rất thích." Giản Chấn nhận xét qua loa, chỉ có Lục Phồn Tinh nghe ra sự cứng nhắc ẩn giấu trong giọng điệu của anh ta.

Cô quay sang nhìn trộm khuôn mặt Giản Chấn.

Nhận thấy ánh mắt của Lục Phồn Tinh, Giản Chấn cũng liếc nhìn lại cô. Lục Phồn Tinh vội toét miệng cười với anh ta, mang theo ý lấy lòng, cầu xin tha thứ rõ mồn một.

Khi Lục Phồn Tinh đưa Hứa Duyệt về nhà, cả nhà Hứa Duyệt đỏ hoe vành mắt. Hứa Duyệt rúc vào lòng mẹ cô ấy khóc một hồi lâu thì tâm trạng mới khá hơn. Lục Phồn Tinh lặng lẽ rút lui, để lại không gian cho gia đình họ nói ra những lời gan ruột.

Cô run rẩy bước lên xe Giản Chấn.

Quả nhiên, Giản Chấn không có ý cho xe chạy. Anh ta im lặng nhìn Lục Phồn Tinh chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lẽo, nhìn đến độ khiến cô rờn rợn trong lòng.

"Gì nhỉ, hay em tự bắt xe về nhà thì hơn!" Cô đưa tay chuẩn bị mở cửa xe ra.

Cửa xe bị khóa lại đánh "cạch" một tiếng.

"Bây giờ biết bỏ chạy rồi cơ đấy." Giản Chấn lạnh lùng nói, "Lúc đầu, khi nói dối người khác, em có nghĩ đến việc sẽ có ngày bị vạch trần không?"

Anh ta quả thực vừa mở miệng đã căn vặn: "Rõ ràng chỉ là người đưa thư mà lại lừa anh, nói rằng thích anh. Lục Phồn Tinh, anh biết em có tật thích nói dối, nhưng ngay cả lời bày tỏ tình cảm của em cũng là giả. Em nói dối thành thói, bảo anh sau này làm sao còn tin em đây?"

Lục Phồn Tinh ôm đầy một bụng ấm ức, không khỏi lên tiếng kêu oan cho mình: "Anh phải cho em cơ hội giải thích chứ, anh lại chụp mũ em rồi. Em nói dối còn chẳng phải là bởi vì anh ép em một cách biến tướng sao? Tối hôm đó, anh hỏi em tranh có phải là của em vẽ không, em đã nói là không phải, mà là của một người bạn của em vẽ. Kết quả, anh phản ứng thế nào? Anh nói nếu đã không phải là tranh của em vẽ thì anh xé bỏ luôn. Đương nhiên là em không thể để anh xé bỏ tranh của Duyệt Duyệt rồi. Anh có biết Duyệt Duyệt đã vẽ những bức tranh ấy như thế nào không? Em ấy nằm trên giường bệnh, nhọc nhằn vẽ từng nét bút, em có thể để anh xé chúng sao? Nên em mới đành phải thừa nhận là tranh do em vẽ."

Giản Chấn lặng thinh. Lục Phồn Tinh nói đúng, tình hình lúc đó thực sự là như vậy. Lục Phồn Tinh giải thích thế này, thì lời nói dối của cô về tình về lí là có thể tha thứ được.

"Anh tưởng em muốn bị anh coi là fan cuồng của anh à?" Lục Phồn Tinh không nhịn nổi bèn trút ra nỗi bực tức: "Em cũng cần thể diện có được không hả?"

"Trước khi đưa thư cho anh, em còn chẳng biết có nhân vật như anh ở trong trường..." Cô khẽ lẩm bẩm và đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không dám nhìn nét mặt Giản Chấn.

Anh ta luôn cao vời vợi. Đôi khi, cảm giác vượt trội mà anh ta bộc lộ khiến cho cô có cảm giác không thoải mái, như thể chuyện anh ta yêu đương với cô là một sự ban ơn. Điều này đã làm tổn thương lòng tự trọng của Lục Phồn Tinh ở một mức độ nào đó, giống như việc lọt được vào mắt xanh của Giản Chấn chẳng qua là vì cô “ăn may”, là bởi vì kiếp trước cô đã cứu vớt cả giải ngân hà nên mới có được cơ hội yêu đương với anh ta.

Cô vẫn luôn canh cánh trong lòng về điều này, vì thế hôm nay đã thử vớt vát lại chút thể diện trước mặt anh ta.

Nghe cô nói xong, Giản Chấn trầm lặng hồi lâu. Lục Phồn Tinh loáng thoáng cảm thấy bản thân đã đắc tội với anh ta.

Quả nhiên.

"Ha." Một tầng sương giá kết tụ trên nét Giản Chấn, "Giỏi cho một Lục Phồn Tinh tự lực tự cường. Anh cũng muốn tặng em một tràng pháo tay đấy."

"Vừa rồi ngồi trên xe, anh đã sắp xếp lại một lượt quá trình gặp gỡ của hai ta. Anh phát hiện ra nó thật thú vị." Giản Chấn mỉm cười ý vị và quay đầu nhìn thẳng vào Lục Phồn Tinh, hòng dồn cô vào ngõ cụt, "Lục Phồn Tinh, em đã làm bạn gái anh được một thời gian, nhưng người bạn trai là anh đây dường như đến hôm nay mới thật sự bắt đầu hiểu em. Chính miệng thừa nhận thích anh là bị bắt ép, ngay cả lời thổ lộ cũng là do bị bạn cùng phòng ép buộc. Nói tóm lại, tất cả đều không phải là xuất phát từ ý muốn của em."

Hai mắt Giản Chấn sáng quắc: "Cho nên, từ đầu chí cuối toàn là anh tự mình tưởng bở, là anh đã tưởng thật trước. Còn em, Lục Phồn Tinh, em vẫn luôn không mảy may rung động. Anh đoán, thật ra em không thích anh nhiều như anh nghĩ, thậm chí... em hoàn toàn không thích anh."

"Anh nói có đúng không?" Giọng Giản Chấn nhẹ tênh, nhưng lại dễ dàng khơi lên sóng gió trong lòng Lục Phồn Tinh.

Lục Phồn Tinh hoảng hốt khi bị Giản Chấn chất vấn như thế. Anh ta đã nói đúng một phần, nhưng không phải là đúng hoàn toàn.

Nếu nói ra thì mới đầu cô không thích Giản Chấn, nhưng trải qua quãng thời gian bên nhau này, cho dù là tảng đá cứng đầu như cô cũng đã rung động trước anh ta.

Sao anh ta có thể hoàn toàn không đếm xỉa đến tình cảm của cô chứ?

Giản Chấn dữ dằn như vậy khiến Lục Phồn Tinh cảm thấy rất tủi thân, hai mắt cô ngân ngấn nước: "Nếu em không thích anh thì em có thể chịu được áp lực mà ở bên anh không? Nếu em không thích anh thì em có thể để anh ‘này nọ’ không? Anh tưởng em là loại người bừa bãi, có thể nắm tay yêu đương với bất cứ anh chàng nào sao?"

"Anh cũng chưa mở miệng nói thích em bao giờ, dựa vào cái gì mà bắt em phải mở miệng nói ra chữ "thích" này trước?" Lục Phồn Tinh giận không thể tả, toan đẩy cửa bước xuống xe, nhưng cửa xe đã bị khóa, cô bèn hét lên với Giản Chấn: "Mở cửa xe ra! Em muốn xuống xe!"

"Không mở!" Giản Chấn đanh mặt từ chối, "Còn chưa cãi nhau xong, không được bỏ đi!"

Lục Phồn Tinh sắp tức điên đến nơi, cô chưa từng gặp người nào cậy mạnh như anh ta. Chẳng qua chỉ là yêu đương mà thôi, hóa ra cô còn không có cả quyền tự do phá cửa bỏ chạy sao? Người ngang ngược như anh ta, bảo người ta làm sao tiếp tục ở bên anh ta được nữa?

"Em là trẻ ranh à? Hở một tí là cáu giận đùng đùng bỏ đi." Giản Chấn lại "lên lớp" Lục Phồn Tinh, nhưng giọng điệu đã không còn gay gắt như ban nãy.

"Em không đi chẳng lẽ còn muốn ở lại đây để cho anh trút giận nữa sao?" Cảm xúc của Lục Phồn Tinh lúc này đã bị chi phối hoàn toàn bởi sự giận dữ, cô bắt đầu nói năng không lựa lời: "Em cứ muốn cáu giận bỏ chạy đấy, em là trẻ ranh đấy, anh làm gì được em? Anh chê em thích anh không đủ nhiều. Anh nói đúng lắm. Trong lòng em, bố mẹ em xếp thứ nhất, vẽ tranh xếp thứ hai, tiền bạc xếp thứ ba, xếp thứ tư mới là anh. Nếu anh không vui thì được thôi, tối nay hai ta..."

"Im mồm!"

Giản Chấn quát to, ngắt ngang những lời phũ phàng mà cô định nói tiếp. Anh ta cau mày: "Không được tùy tiện nói ra hai chữ này trong lúc nóng giận."

Lục Phồn Tinh càng khó chịu hơn. Cô không muốn dung túng cho chủ nghĩa đàn ông của Giản Chấn nữa. Bây giờ, cô chỉ muốn đối chọi với anh ta.

Lục Phồn Tinh gắt gỏng: "Thế này không được, thế kia không được, em cứ muốn..."

Trước mặt tối sầm lại, Lục Phồn Tinh chỉ biết tròn mắt nhìn Giản Chấn nhào tới, chặn lại những lời nói tiếp theo của cô bằng đôi môi anh ta.

Lục Phồn Tinh không còn đường lui, lập tức ngây ra như phỗng

Nụ hôn vừa bắt đầu đã mãnh liệt, cuồng nhiệt, mang theo mùi vị của sự trừng phạt. Giản Chấn trao nụ hôn này dường như không muốn để Lục Phồn Tinh nghĩ ngợi, cũng không cho cô cơ hội để hít thở. Lục Phồn Tinh không chịu nổi, sau khi thụi một cú vào ngực anh ta, Giản Chấn giống như nhận ra bản thân thực sự đã hơi quá đáng, bấy giờ mới thả chậm tiết tấu của nụ hôn, sau sự trừng phạt lại ẩn chứa sự dỗ dành. Cuối cùng, Lục Phồn Tinh từ bỏ sự giãy giụa kịch liệt ban đầu, đắm đuối cả về mặt ý chí lẫn tinh thần với Giản Chấn. Hai tay yếu ớt đặt trước l*иg ngực Giản Chấn, ngoan ngoãn làm tù binh của anh ta.

Cô vừa tận hưởng nụ hôn vừa nghĩ bụng: Mới hôn nhau có vài lần mà kỹ thuật hôn của anh chàng này lại tăng lên rồi. Nếu về sau mỗi lần cãi vã, anh ta đều xấu tính như này thì chẳng phải cô còn bị anh ta xơi tái sao? Cãi nhau mà cũng mềm cả sống lưng.

Nụ hôn nghiêng trời lệch đất kết thúc, hai người tách ra, nhìn nhau thở hổn hển, tầm mắt quấn lấy nhau. Lúc này, dẫu có một trận mưa to đổ xuống cũng không thể tách rời ánh mắt chăm chú của họ.

"Còn giận không em?" Giản Chấn nhẹ nhàng hỏi.

Lục Phồn Tỉnh đỏ mặt rối rắm, nói là giận thì thành ra cô quá ngoan cố, không chịu bỏ qua, cho cô đường lui mà còn không biết đường lui. Nói là không giận thì để lộ ra là cô "ngấm” chiêu này. Về sau, nếu anh ta đều dùng chiêu này để đối phó với cô há chẳng phải là cô thiệt to à?

Sau khi rối rắm qua đi, cô “hứ” một tiếng và quay đầu đi, thể hiện sự không hài lòng, lại mang theo ý thỏa thiệp làm hòa.

Sao Giản Chấn lại không nhìn ra được sự tính toán đó trong lòng cô. Anh ta mỉm cười: "Xem ra đã nguôi giận rồi!"

“Anh đừng tưởng cứ thế là xong.” Lục Phồn Tinh quyết định không thể cứ thế cho qua, “Em đây nhỏ nhen lắm, bắt em nói thích anh, nhưng có thấy anh nói thích em lần nào đâu. Em nhớ kỹ vụ này rồi. Em…”

“Anh thích…”

Giản Chấn lại ngắt lời cô lần nữa, mở miệng nói ra hai chữ ấy.

Lục Phồn Tinh mở to hai mắt, ngỡ mình nghe nhầm. Cô nhìn Giản Chấn với vẻ mặt không thể tin nổi.

"Lục Phồn Tinh, anh thích em, ngoài em ra, từ nhỏ đến lớn chưa có cô gái nào có thể khiến anh thích như vậy." Giản Chấn nói rõ từng câu từng chữ, "Tuy anh chỉ xếp thứ tư trong lòng em, nhưng em lại đứng thứ ba trong lòng anh đấy."



Lục Phồn Tinh không muốn thừa nhận rằng bản thân hiện giờ đang vui như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn giả vờ xị mặt hỏi: "Thế xếp thứ nhất, thứ hai là ai?"

"Thứ nhất là gia đình, thứ hai là sự nghiệp của anh, thứ ba là em." Hai mắt Giản Chấn sáng lấp lánh, "Nếu em ngoan ngoãn, nói không chừng ngôi vị thứ hai sẽ là của em."

"Anh ngoan lắm, cuối cùng đã học được cách nói tiếng người rồi." Lục Phồn Tinh bĩu môi, tiết lộ tâm trạng vui vẻ của cô bây giờ, còn bắt chước câu cửa miệng của Giản Chấn giống đến bảy, tám phần.