Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Trong tòa nhà.
Khi Lục Phồn Tinh sải bước đi vào phòng vẽ tranh Lạc Thần thì bắt gặp Đới Lộ đang tươi cười từ trong văn phòng đi ra, vui vẻ nói chuyện với người ở đằng sau: “Chỗ này của tớ phong thủy thật sự rất được, về sau cậu sẽ biết. Với sự nổi tiếng của cậu thì việc làm ăn sẽ ổn lắm…”
Khuôn mặt của người đi sau Đới Lộ cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt Lục Phồn Tinh. Khoảnh khắc nhìn thấy cô ta, Lục Phồn Tinh chỉ cảm thấy bầu máu nóng đang sục sôi khắp toàn thân tức thì đông đá. Cô hoàn toàn không ngờ được rằng kẻ nhảy ra ngáng đường lại là người này.
Nhan Tiêu Lộ và Đới Lộ đã nhìn thấy Lục Phồn Tinh đang thở hổn hển ở chỗ cửa vào, khuôn mặt tái mét vì tức giận. Rốt cuộc là có tật giật mình, nhưng cũng là người rất ‘quái’, đã lăn lộn nhiều năm ngoài xã hội nên Đới Lộ tuyệt đối sẽ không cho phép người khác nắm được thóp cô ấy có lỗi với người ta trước, bèn cất tiếng chào hỏi với vẻ mặt như thường: “Phồn Tinh, em đến vừa đúng lúc, chị đang có chuyện muốn tìm em đây.”
So với Lục Phồn Tinh trong chiếc áo len và quần bò đơn giản, hai người Đới Lộ và Nhan Tiêu Lộ ăn vận chỉn chu, từ trên xuống dưới là dáng vẻ của dân trí thức thành công. Xét về khí thế, Lục Phồn Tinh đã rơi vào thế bất lợi trước.
Cô bước đi cứng ngắc tới gần họ: “Chị…”
“Phồn Tinh, em đừng vội, nghe chị nói xong trước đã.” Đới Lộ ngắt lời cô, dù mang nụ cười lịch sự nhưng từng chữ cô ấy nói ra đều lạnh như băng, không có chút tình người nào.
“Chị vừa ký hợp đồng với chị Nhan của em, sau này chị Nhan của em chính là bà chủ của Lạc Thần. Chị Nhan là vợ chưa cưới của đàn anh của em, người trong nhà cả. Về sau em muốn tiếp tục làm giáo viên ở Lạc Thần thì cứ nói một câu là được, phải không, Tiêu Lộ?”
Nhan Tiêu Lộ cười một tiếng kỳ quái: “Chỉ sợ miếu nhỏ chỗ tớ không chứa nổi đại thần tôn quý như đàn em đây.”
Cuối cùng, Lục Phồn Tinh đã được lĩnh giáo sự kiêu căng và cay nghiệt từ trong xương tủy của hai người phụ nữ này. Họ coi thường cô, ra sức giẫm đạp lên lòng tự tôn của cô bằng tiền tài và địa vị của họ. Lục Phồn Tinh cắn răng, buộc bản thân phải giữ bình tĩnh, nếu cô đã không thể chửi đổng như một người đàn bà chanh choa thì phải dựa vào lí lẽ để tranh luận.
Người trẻ tuổi không có tiền thì đã sao? Thì có thể để mặc cho người khác bắt nạt và sỉ nhục như vậy ư?
Cô đáp trả Đới Lộ với giọng nói gượng gạo: “Chị, hôm qua chị đã đồng ý với chúng em, chị không thể thất tín như thế được.”
“Phồn Tinh, những lời này làm tổn thương đến tình cảm hai chúng ta quá.” Đới Lộ sầm mặt, giống như người làm sai không phải là cô ấy mà là Lục Phồn Tinh, “Em còn trẻ, giao hẹn bằng mồm sao có thể tính là thật được. Lạc Thần là tâm huyết trong nhiều năm của chị, người nào trả giá cao hơn thì chị bán, đó là lẽ thường tình. Chị Nhan của em bỏ ra bốn trăm nghìn tệ để mua lại Lạc Thần, thật sự là rất có thành ý. Phồn Tinh, em phải hiểu cho chị, chị là một người bình thường, vì vậy chị không có cách nào từ chối chị Nhan của em được. Chung quy, chị và em quen biết nhau được ba năm, nhưng chị với chị Nhan của em là bạn bè cả chục năm rồi.”
Những lời này của Đới Lộ quả thật cũng xem như là rất khôn khéo, coi nhẹ lỗi sai của mình. Thay vì nói đến việc có nên giữ chữ tín hay không, cô ấy lại quay sang nói về tiền bạc và tình bạn với Nhan Tiêu Lộ. Ý của Đới Lộ rất rõ ràng, cô ấy không sai, cả về tình lẫn về lý.
Sau cùng, Lục Phồn Tinh không còn lời nào để nói. Bây giờ cô lấy làm hối hận vì đã không nghe lời Giản Chấn, cứ khăng khăng đòi đi lên để tự rước lấy nhục. Tiền có thể đè chết người, cô không có tiền, nên lời nói không có trọng lượng. Nói cho cùng thì sở dĩ Đới Lộ và Nhan Tiêu Lộ mặc sức vênh váo trước mặt cô là bởi vì cô quá nhỏ nhoi và yếu ớt. Ngay từ đầu, cuộc đối thoại giữa cô và họ đã không đứng ở vị trí bình đẳng.
Nhan Tiêu Lộ liếc nhìn Lục Phồn Tinh đang trầm ngâm, lạnh nhạt nói: “Đàn em à, nghe đàn chị nói một câu này, sinh viên thì nên đặt việc học lên hàng đầu. Suy cho cùng, không phải tất cả mọi người đều có thể lập nghiệp thành công được giống như chị Đới của em đâu. Con gái ấy mà, đừng tham lam quá, cái gì cũng muốn. Đến lúc đó, tranh vẽ ra cũng không có ai hỏi thăm, lập nghiệp cũng thất bại, được không bù mất.”
Lời nói của cô ta thực sự vô cùng sâu cay, còn ẩn chứa đầy ác ý, khiến Lục Phồn Tinh giận sôi máu.
Khi cô đang định mở miệng bảo vệ mình thì có một giọng nam giới lạnh lùng từ phía sau lưng xen vào: “Đã thấy nhiều người đi trước tốt bụng khích lệ lớp người đi sau, nhưng hai đàn chị đây lại là thể loại khác trong đó, thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt.”
Lục Phồn Tinh quay đầu lại, nhìn thấy Giản Chấn đang đứng ở chỗ cửa vào với vẻ mặt lạnh tanh, trong lòng cô dâng lên niềm xúc động vô bờ. Vừa rồi cô cảm nhận được nỗi bi thương khi phải chiến đấu một mình. Còn bây giờ khi Giản Chấn lên tiếng bảo vệ cô, Lục Phồn Tinh tưởng chừng như sắp khóc đến nơi.
Trước ba cặp mắt có ngạc nhiên, vui sướиɠ, có nghi ngờ, Giản Chấn vững vàng nện bước đi tới bên cạnh Lục Phồn Tinh, đứng sóng vai bên cô, có phần giống với cuộc đối đầu ở thế hai – hai.
Anh ta cao 1m83, toát ra vẻ nam tính. Khi anh ta đứng trước mặt Đới Lộ và Nhan Tiêu Lộ, cục diện tình hình lập tức nghiêng về phía Lục Phồn Tinh.
Giản Chấn nói với giọng điệu sâu xa: “Đả kích lòng nhiệt tình khởi nghiệp của đàn em đi sau như vậy vẫn xứng là đàn chị đi trước sao?”
“Cậu…” Hiển nhiên là Nhan Tiêu Lộ rất để ý đến việc Giản Chấn nói năng không nể mặt ai như này, nhưng cô ta vẫn kiềm chế, nói: “Chàng trai, tôi đang nói chuyện với đàn em khóa dưới, chưa đến lượt cậu đánh giá này nọ nhỉ?”
Giản Chấn thoáng nhìn Lục Phồn Tinh rồi quay đầu sang, ‘đốp’ lại cô ta vẫn với giọng điệu biếng nhác: “Khi nào thì đến lượt chị đánh giá sự thành bại của bạn gái tôi vậy?”
“Bạn trai của Lục Phồn Tinh là cậu sao?” Ánh mắt Nhan Tiêu Lộ đầy vẻ khó tin, có lẽ cô ta không ngờ rằng bạn trai hiện tại của Lục Phồn Tinh là nhân vật cỡ này.
“Đừng nhìn tôi như thế, cho dù chị có trẻ hơn mười tuổi thì tôi cũng chẳng ‘chấm’ chị đâu.” Giản Chấn bắt đầu buông lời độc miệng với Nhan Tiêu Lộ.
Mặt Nhan Tiêu Lộ biến sắc. Lục Phồn Tinh mừng thầm.
“Tiểu Giản, nói năng đốp chát thế này không thích hợp lắm thì phải!” Đới Lộ cười tít mắt đứng ra giảng hòa, nhưng chỉ nhận được một ánh mắt càng dửng dưng hơn của Giản Chấn.
“Cô Lộ này.” Giản Chấn không gọi cô ấy là “đàn chị” như bình thường nữa, “Giao hẹn bằng mồm nói hủy bỏ một cái là hủy bỏ luôn, giờ lại giả vờ làm người quen cơ đấy. Xin lỗi chứ, hiện tại tôi không quen biết chị nhé.”
Dù là người không thể hiện cảm xúc ra mặt như Đới Lộ thì sắc mặt cô ấy hiện giờ cũng trở nên rất khó coi.
Bạn trai độc mồm có lực công kích mạnh như này khiến Lục Phồn Tinh tìm lại được khí thế, cảm thấy đã hả giận đi nhiều. Đới Lộ bất nhân, nhưng Lục Phồn Tinh không thể bất nghĩa, cô khách khí nói: “Chị, bây giờ em chính thức từ chức với chị. Phiền chị bảo tài vụ thanh toán tiền lương cho em. Hôm nay, hai đàn chị đã cho em một bài học hay, em muốn cảm ơn lời nhắc nhở của hai chị. Một ngày nào đó em cũng sẽ trở thành người đi trước như hai chị, đến lúc đó, em nhất định sẽ che chở tử tế cho thế hệ đi sau, không để cho rất nhiều những ngọn lửa ý tưởng bị dập tắt bằng cái miệng này của em.”
“Cũng chúc hai chị gặp được toàn những người giữ chữ tín trong tương lai.” Cô mỉm cười ‘chúc phúc’.
Giản Chấn chê cô nói dông dài, bèn kéo cô đi ra ngoài, nhưng mồm miệng lại không nghỉ: “Ăn no rỗi việc đi chúc lung tung làm cái gì, có ai mà cả đời không gặp phải vài đồ cặn bã chứ?”
Sao Đới Lộ và Nhan Tiêu Lộ lại không hiểu ý của anh ta cho được. Đây là đang nói lúc này hai cô ấy có thể bắt nạt những sinh viên nghèo không tiền, không thế như bọn họ, nhưng tương lai thì rất khó nói. Hai người phụ nữ mặt xám như tro, biểu cảm rất đặc sắc.
Trong thang máy.
Lục Phồn Tinh liếc trộm bạn trai cực ngầu ở bên cạnh, cảm thấy hết tủi thân rồi đến hả hê. Dựa vào người này, cô thầm lấy làm vui sướиɠ, chẳng trách người ta lại nói rằng, phái nữ sẽ cực kỳ hạnh phúc, cực kỳ có cảm giác an toàn khi được bạn trai bảo vệ. Hôm nay, xem như cô đã được trải nghiệm điều đó.
“Nhìn anh làm gì?” Giản Chấn mở miệng: “Muốn nhìn thì cứ nhìn đường hoàng đi. Mặt anh đẹp trai thế này, cả thế giới chỉ mình em là có tư cách nhìn nhất đấy.”
Lục Phồn Tinh cười tươi như hoa: “Ban nãy anh đẹp trai ngây người luôn.”
Giản Chấn biết những lời này của cô là thật lòng, nét cười cũng từ từ tràn ra từ trong ánh mắt: “Khá lắm, trải qua chút chuyện, đã học được cách nói tiếng người rồi.”
Lúc nói câu này, anh ta nắm lấy tay Lục Phồn Tinh một cách rất tự nhiên. Anh chàng độc mồm độc miệng, nhưng bàn tay lại thật ấm áp.
Lục Phồn Tinh có cảm giác có thứ gì đó đang đơm mầm trong lòng cô vào giây phút này. Tâm trạng hơi phức tạp, cô tìm chủ đề để nói: “Lí Âu đâu rồi? Anh ấy không đi lên cùng anh à?”
“Nhớ nhung hắn làm gì?” Giọng điệu của Giản Chấn lại xấu đi: “Anh bảo vệ bạn gái anh, liên quan quái gì đến hắn?”
Có lẽ cậu ấm Giản nhận ra bản thân đã có phần hung dữ, một giây sau liền chủ động mềm giọng: “Lấy xe đi rồi!”
Anh chàng này bề ngoài vừa ác miệng vừa dữ dằn, khó chung sống, nhưng lại không để người ta phải thất vọng vào thời điểm then chốt. Lục Phồn Tinh quyết định sẽ cố gắng quen với sự kiêu ngạo của anh ta.
Ra khỏi tòa nhà, Lục Phồn Tinh càng đi càng chậm, liên tục ngoái đầu lại nhìn nơi mà mình đã ra vào trong hai năm qua, lòng cảm thấy buồn thay.
Vốn tưởng rằng nơi đây là điểm khởi đầu cho sự nghiệp và cuộc sống của cô, nhưng hiện thực tàn khốc đã nhắc cô rằng, không có con đường tắt trong cuộc đời, người bình thường đã tự động bước vào hình thức khó khăn từ khi sinh ra, vận may chỉ thuộc về một số ít người mà thôi.
“Bọn mình cứ rời đi như vậy hả anh?” Vẻ mặt cô buồn thiu, “Bọn mình làm mất lòng đàn chị như thế là không hay, phải không anh? Nhỡ đâu tối về chị ấy lại đổi ý thì sao?”
“Thay vì hi vọng vào cái đồ quỷ đó thì tốt hơn hết là em nghĩ cái khác đi.” Giản Chấn dập tắt ảo tưởng của cô không hề nhân nhượng, “Đừng gửi gắm hi vọng vào người khác, cuối cùng đã định sẵn là em sẽ chỉ nhận được sự thất vọng từ người đó thôi.”
Lục Phồn Tinh im lặng. Câu của anh ta khiến cô nhớ đến bản thân trong quá khứ, cứ hết lần này đến lần khác hi vọng rằng Diệp Hải Triều sẽ đổi ý, nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được sự thất vọng.
“Chuyện muốn sao được vậy kiểu này vĩnh viễn chỉ tồn tại trong lời cầu nguyện của chúng ta. Con người ta sẽ luôn gặp phải thiên nga đen vài lần trong đời, nó muốn gϊếŧ em, vậy thì em phải cố gắng đừng để bị nó gϊếŧ, tìm một hốc cây mà trốn đi, hoặc chờ thợ săn đến gϊếŧ con thiên nga đen ấy. Đó đều là những ảo tưởng không thực tế.” Giản Chấn lúc này tỉnh táo đến mức lạnh lúc, khiến người ta không thể dời mắt nhìn đi nơi khác.
“Chúng ta nhất định phải làm kẻ mạnh, chỉ khi bản thân trở nên mạnh mẽ thì sau nay mới không bị loại người như Đới Lộ chèn ép.” Mặt mày Giản Chấn tràn đầy sự kiên nghị, những lời anh ta nói tiếp theo đây khiến Lục Phồn Tinh rất sốc.
“Lục Phồn Tinh, em nhớ kỹ nỗi sỉ nhục mà chúng ta phải chịu ngày hôm nay. Cuối cùng chúng ta cũng chỉ dựa vào mồm miệng nên mới không bị thua đau. Có điều, trên thực tế thì chúng ta đã thua em ạ. Anh và em, bởi vì tuổi còn trẻ cho nên đều là kẻ yếu, yếu đến độ chỉ có thể dựa vào mồm mép để bảo vệ mình. Nhưng chúng ta sẽ không như vậy mãi mãi, chúng ta phải mạnh lên. Chỉ khi trở nên mạnh mẽ, có thực lực thì mới có thể khiến chúng ta ở thế bất khả chiến bại cả đời.”
Hai tay Giản Chấn nắm lấy bả vai Lục Phồn Tinh, ánh mắt sáng ngời: “Em đã nhớ kỹ những lời anh nói chưa?”