Chương 26: Đến quán bar lam hải đi!

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

***

Giản Chấn nhướng mí mắt, nói: “Nhớ bổ sung quy trình cho tôi đấy!”

Nói đoạn, anh ta giẫm chân ga, chiếc xe BMW phóng vụt đi, để lại Lục Phồn Tinh đứng hít khói ống xả, mặt mày ngơ ngác.

Bổ sung quy trình? Quy trình gì?

Lục Phồn Tinh không hiểu mô tê ra làm sao. Người đàn ông này suốt ngày úp úp mở mở, nói rõ ra rồi hãy nhấn ga có được không?

Có chân ga thì ghê gớm lắm hả!

Lục Phồn Tinh hì hục đạp xe. Hôm nay xui xẻo chạm mặt Diệp Hải Triều, lại thêm lòng hăng hái muốn khởi nghiệp bị đả kích, tâm trạng của cô rất xấu, thế là tức tối rút di động ra: “Ba Ba, đến nhà ăn mời tớ ăn khuya đi!”

“Nhất định phải mời rồi, Phồn Tinh à, cậu đúng là nữ thần cảm hứng của tớ.” Vương Ba Ba vui vẻ nhận lời.

Lục Phồn Tinh lại gọi cho Liêu Kỳ: “Đang ở đâu đấy? Đến nhà ăn đi! Ba Ba biểu diễn nghệ thuật trình diễn truyền thống nhất, chủ đề nghệ thuật lần này là: Mời ăn khuya!”

Thông báo với Liêu Kỳ xong, cô lại gọi điện về phòng ký túc xá: “Ba người các cậu xuống đây đi, Vương Ba Ba bao trọn nhà ăn rồi, bọn mình muốn ăn gì thì ăn!”

“Wow, wow, bang chủ đại nhân bang thần kinh vừa ra tay đã rất hào phóng, vậy mấy chị đây nhất định phải cho hắn thấy được sức mạnh bí ẩn của những tâm hồn ăn uống mới được!” La Thi phấn khởi gào rú trong điện thoại.

Vì thế, khi Vương Ba Ba hăm hở đến nhà ăn thì năm vị nữ thần béo có gầy có đã ngồi ngay ngắn thành một hàng, chờ đợi thẻ cơm của hắn với ánh mắt hau háu đòi ăn.

Ông tướng Vương Ba Ba có sóng não không giống với người khác này lại hết sức vui mừng với sự bất ngờ đó.

“Bang chủ, dạo này bận gì đấy?” La Thi vừa ăn cá nướng dầu vừa thuận miệng hỏi hắn. Vương Ba Ba biết việc mình bị người khác gọi là “Bang chủ bang thần kinh” ở sau lưng, nhưng con người hắn, ngoại trừ đầu óc có tư tưởng kỳ quặc ra, còn có một ưu điểm rất tốt, đó chính là cực kỳ bao dung. Chỉ cần không chửi bới nghệ thuật của hắn thì hắn luôn có thái độ chẳng hề gì.

Vương Ba Ba bắt chước giọng the thé của thái giám: “Người ta bận làm phụ nữ.”

La Thi bất hạnh cắn phải lưỡi, kêu đau ầm ĩ.

Lần này, người cười tít mắt hỏi hắn là Liêu Kỳ: “Ba Ba, làm sao mà lần nào Phồn Tinh đào sẵn hố cho cậu, cậu cũng hớn hở nhảy vào thế? Hơn nữa, sau khi nhảy vào còn không muốn trèo ra, lại còn tự mình cầm xẻng đào cái hố càng ngày càng sâu hơn. Ba Ba của tớ ơi, cậu thật là vừa ngây thơ lại vừa đáng yêu!”

Các cô gái cười khúc khích. Vương Ba Ba rất hưởng thụ ánh mắt của họ, khăng khăng giữ ý kiến của mình: “Phồn Tinh không đào hố tớ, cô ấy là nữ thần cảm hứng của tớ! Không có cô ấy sẽ không có tớ tràn đầy cảm hứng của ngày hôm nay.”

“Tớ vốn dự định làm phụ nữ trong vài ngày, nhưng tớ đã quyết định kéo dài thời gian này thành một tháng. Tớ muốn làm phụ nữ trong một tháng!” Hắn tuyên bố quyết định của mình trước mặt quần chúng.

“Phồn Tinh, tại hạ bội phục trước trình độ chém gió của cậu rồi!” Điền Vận nói.

Nhưng Lục Phồn Tinh lại cảm thấy ăn không vào, không phải là vài ba câu nói của cô sẽ mở ra cánh cổng thế giới mới cho Vương Ba Ba chứ? Đầu óc ông mãnh này vốn dĩ đã hơi khác với người bình thường, không phải là bắt đầu mê làm nữ giới từ đây, sau đó có một ngày nằm lên bàn phẫu thuật cắt bỏ “cái đó” đấy chứ?

Cô đang định thuyết phục hắn ghìm cương trước bờ vực, thì đột nhiên tinh mắt liếc thấy một cặp đôi đang đút cho nhau ăn cách đó không xa, hai người âu yếm nhìn nhau, không ngừng tổn thương đám cún độc thân bên này.

Có rất nhiều phần tử xấu xa ngang nhiên tra tấn đám độc thân kiểu này ở trong phòng ăn. Vấn đề là Lục Phồn Tinh biết cô gái kia, mà bạn trai của cô ta lại là người khác.

Và gã bạn trai của cô ta “không phải ai khác, vừa khéo lại chính là Vương Ba Ba đang ngồi bên cạnh cô.

Lục Phồn Tinh thoáng nhìn Vương Ba Ba, đồ đần này vẫn còn đang cật lực vớt miến trong bát canh cá, hoàn toàn không hay biết cô bạn gái thân ái của hắn đang thân mật đút đồ ăn cho đàn ông ở bên kia.

Lục Phồn Tinh buông đũa xuống: “Ba Ba à, tớ rất tò mò, trong khoảng thời gian cậu làm phụ nữ này, cậu với bạn gái cậu xưng hô là chị em hả?”

“Tất nhiên là không rồi.” Vương Ba Ba ngẩng đầu lên, “Tớ nói với cô ấy là, trong lúc tớ làm thực nghiệm thì tạm nghỉ một chút, nếu cô ấy ngoan thì tớ sẽ mua Tiffany cho cô ấy.”

Đừng nhìn Vương Ba Ba bề ngoài tầm thường, nhưng cả người lại toát ra hơi thở hào phóng, hắn chính là con nhà giàu danh xứng với thực. Bố hắn lập nghiệp từ ngành đóng thuyền, sau đó chạy sang mở khách sạn. Vương Ba Ba là con một, không ai nhìn ra được cậu chàng tỏa ra mùi hào phóng khắp người này thật ra rất lắm tiền.

Chính bởi vì có sự hậu thuẫn của gia đình giàu có, nên hắn có thể mặc sức chơi biểu diễn nghệ thuật, không cần phải cân nhắc về cơ hội việc làm của ngành học này trước khi chọn nó như các sinh viên khác.

Có điều, chỉ có một vài bạn học chơi thân là biết chuyện Vương Ba Ba lắm tiền nhiều của, Lục Phồn Tinh là một trong số đó. Vì vậy khi muốn cải thiện bữa ăn, cô liền gọi điện thoại đặt món rồi để bạn Vương Ba Ba… trả tiền.

Lục Phồn Tinh có ý tốt, nhắc hắn: “Ba Ba, cậu nhìn phía bên trái đằng trước xem, em gái kia trông rất giống cô bạn gái Hà Nhiễm của cậu.”

Vương Ba Ba rướn cổ lên, sau đó sắc mặt trở nên xanh mét: “Đó chính là bạn gái tớ mà. Bố khỉ, cô ấy đang đút phân cho thằng khốn nào kia?”

Với tư cách là một sinh viên giỏi ưu tú, Chu Khả Phàm nhiệt tình sửa lỗi cho Vương Ba Ba: “Đó rõ ràng là cơm mà.”

“Chẳng phải cuối cùng đều biến thành phân sao?” Vương Ba Ba giữ vững lý luận lệch lạc của bản thân

“Thế chẳng phải bây giờ chúng ta cũng đang ăn phân à?” Chu Khả Phàm nói với vẻ mặt kinh hãi như đã ăn phân.

“Xét theo một ý nghĩa nào đó mà nói thì đúng là như vậy. Cuộc sống luôn chuẩn bị cho chúng ta một đống phân và bắt chúng ta nuốt xuống bất cứ lúc nào.” Đã bị người ta cắm sừng rồi mà Vương Ba Ba vẫn còn ngồi đây tranh luận với người ta về vấn đề là cơm hay là phân.

“Ba Ba, đừng có lạc đề được không? Trong thời gian cậu thử làm phụ nữ thì bạn gái cậu cũng đang tiến hành một môn nghệ thuật biểu diễn có tên gọi là ‘Cắm sừng cho bạn trai’.” Liêu Kỳ đặt chai trà xanh trước mặt Vương Ba Ba, “Nào, uống chai thuốc độc này đi!”

“Tớ phải sống chết với cô ta!” Vương Ba Ba đứng lên, định lật bàn, kết quả bởi vì bàn trong nhà ăn quá nặng, nhấc mãi không suy chuyển. Điền Vận và La Thi phá lên cười không chút thông cảm.

Đám người này không giúp được việc gì nghiêm túc, chỉ giỏi phá bĩnh. Lục Phồn Tinh cực chẳng đã bèn móc di động ra bấm “tách tách”, chụp luôn mấy tấm ảnh. Có ảnh chụp trong tay, không lo bị Hà Nhiễm chối cãi.

Hà Nhiễm không phát hiện ra Vương Ba Ba đang ngồi lẫn giữa đám nữ sinh bên này. Cô ta đứng dậy, nắm tay gã đàn ông kia, chuẩn bị rời đi. Khi sườn mặt của gã đàn ông lọt vào tầm mắt mọi người, lúc này đến lượt Liêu Kỳ thay đổi sắc mặt.

Thế giới thật kỳ diệu! Bạn gái hiện tại của Vương Ba Ba và bạn trai cũ của Liêu Kỳ bắt cặp với nhau.

“Nào, uống chai thuốc độc này đi!” Vương Ba Ba lại đẩy chai trà xanh đến trước mặt Liêu Kỳ.

“Ba Ba, cũng đã bắt gian ngay tại trận rồi, tại sao cậu còn bình tĩnh vậy? Cậu định cứ thế là xong à?” Liêu Kỳ cau mày.

Vương Ba Ba lại cầm đũa lên, bắt đầu gắp thức ăn, xem ra khẩu vị vẫn rất tốt: “Hôm nay người ta vẫn là nữ giới mà, chờ ngày mai tớ trở lại chế độ nam giới, rồi tớ sẽ đi xử lý ả khốn kia. Ôi mẹ ơi, món miến phân này nấu dừ thơm quá!”

Mấy cô gái ngồi bên đưa mắt nhìn nhau, hết cả tâm trạng để ăn uống, lặng lẽ ngồi nhìn đồ thần kinh Vương Ba Ba đớp “phân”.

Mọi người kiến thức hạn hẹp, lần đầu tiên thấy một giống loài rộng lượng như này, bạn gái của mình ăn uống với người đàn ông khác rất tình tứ ở gần đó, mà hắn cũng chỉ đứng dậy hùng hổ nhấc cái bàn, không nhấc được thì lại ngồi xuống, bình thản tiếp tục ăn miến.

Chơi chung với Vương Ba Ba, sẽ luôn luôn bắt gặp niềm vui bất ngờ xen lẫn với kinh hãi bất ngờ.

Tối hôm sau, Lục Phồn Tinh ở lì trong phòng ký túc xá, nghĩ nát óc xem nên vẽ bức tranh muốn đưa cho Giản Chấn như thế nào để bày tỏ suy nghĩ muốn khởi nghiệp của mình.

Trực giác của cô mách bảo nên nói chuyện với anh ta. Hiện giờ cô đang hào hứng muốn khởi nghiệp, nhưng chắc chắn Giản Chấn và Lí Âu thì không phải như vậy. Hai người họ nhất định là đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới quyết định khởi nghiệp. Sau muôn ngàn thử thách cam go, người chết đầu tiên chắc chắn là kiểu người bốc đồng khởi nghiệp như cô.

Cô thậm chí còn chưa làm nghiên cứu thị trường một cách tử tế, ngay cả việc phía đối diện của Lạc Thần sắp mở một phòng tranh mà cô cũng không hay biết. Chỉ dựa vào điều này, cô đã nhận ra rằng đầu óc mình không đủ tỉnh táo.

Do đó, cô càng cần ý kiến đóng góp của những người khác hơn.

Lục Phồn Tinh sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó kẻ hình vuông, chia làm bốn khung rồi vẽ ra suy nghĩ của mình, cảm thấy vững tâm hơn. Tuy rằng Giản Chấn thể nào cũng sẽ cười nhạo cô một trận, nhưng cuối cùng vẫn sẽ phân tích tỉ mỉ cho cô nghe.

Vẽ xong, Lục Phồn Tinh nhét bức tranh vào trong phòng bì, đoạn bỏ vào trong ngăn kéo. Nhìn thấy một cái phong bì khác trên mặt bàn, đó là “thư tỏ tình” mà đám bạn cùng phòng bắt cô vẽ lúc trước. Lục Phồn Tinh đang định âm thầm xé bỏ thì đúng lúc này, di động đổ chuông, là Liêu Kỳ gọi tới.

“Phồn Tinh, có chuyện rồi! Hôm nay Ba nổi điên, đi đến Học Viện Kiến Trúc, đòi đấu tay đôi với Lâm Tiến Khải. Bây giờ đang bị mấy nam sinh cùng lớp Lâm Tiến Khải quây trong quán bar Lam Hải, mười đấu một, chuẩn bị chuốc hắn say chết kia kìa.”

Đầu dây bên kia, Liêu Kỳ đã cuống hết cả lên. Lục Phồn Tinh cũng vô cùng kinh hãi, nên đã tiện tay để lại chiếc phong bì trên mặt bàn, sau đó mặc áo khoác, chuẩn bị đi cứu người.

Bấy giờ, Wechat của cô có tin nhắn.

Jim Chấn: ‘Đến quán bar Lam Hải!’

Trùng hợp vậy, Giản Chấn cũng bảo cô đến quán bar Lam Hải? Lục Phồn Tinh thoáng ngẫm nghĩ, chợt hiểu ra. Lâm Tiến Khải là sinh viên của Học Viện Kiến Trúc, vừa hay lại học ở lớp bên cạnh lớp Giản Chấn.

Cho nên, Giản Chấn cũng tham gia bắt nạt Vương Ba Ba?

Nhưng sao anh ta lại gửi tin nhắn Wechat cho cô, để cô đến cứu người sao?

Mấy người La Thi thấy vẻ mặt Lục Phồn Tinh là lạ, bèn hỏi có chuyện gì xảy ra. Lục Phồn Tinh kể sơ qua nội dung cuộc điện thoại của Liêu Kỳ cho các bạn cùng phòng. La Thi, Điền Vận và Chu Khả Phàm cũng không ngồi yên được nữa. Bốn người cùng lao đến quán bar Lam Hải ở bên ngoài trường.

Liều Kỳ gần như đến cùng một lúc với họ. Năm người tập hợp, không đi vào cứu người trước mà chụm đầu cùng bàn bạc biện pháp đối phó.

“Người bạn làm pha chế trong đó nói với tớ rằng mười nam sinh đấu với một mình Ba Ba, không động tay động chân, mà định chuốc cậu ấy uống say đến độ vào bệnh viện luôn. Chuyện này không thể để đến tai giáo viên phụ đạo của hai bên được, vì thế chúng ta phải dùng cách khác để cứu cậu ấy ra.”

“Bọn họ muốn đấu rượu phải không?” Lục Phồn Tinh ngẫm ngợi chốc lát rồi nhìn mọi người: “Nếu tớ nhớ không nhầm thì hình như tớ là người có tửu lượng kém nhất trong cả bọn.”

Cô vừa nói hết câu, bốn cô gái còn lại đều ngầm hiểu ý nhau, nở nụ cười ranh mãnh, tất cả mọi người đều không có biểu hiện sợ hãi.

“Các chị em!” Lục Phồn Tinh hô hiệu lệnh, năm cô gái đều ưỡn thẳng sống lứng, đứng thành một hàng.

Lục Phồn Tinh nhìn cánh cửa màu đen của quán bar Lam Hải, nói: “Bắt nạt người chị em Ba Ba của chúng ta thì chính là bắt nạt chúng ta. Không thể nuốt trôi cục tức này được! Thể diện thua trận của Ba Ba, mấy chị em ta sẽ lấy lại từng chút một!”

‘Hôm nay chúng ta sẽ cho mấy tên đàn ông thối tha kia được mở mang kiến thức, thế nào là ngàn chén không say thật sự.”

“Chúng ta phải làm mới thế giới quan của mấy thằng nhãi ấy!” Lần này là tiếng của Điền Vận.

Sau đó, năm người hùng dũng, oai phong, khí phách hiên ngang đi về phía cửa quán bar.