Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Sáng hôm sau, Lục Phồn Tinh thức dậy hơi muộn, cô mặc áo khoác len màu đỏ phối cùng với áo sơ mi rồi đến lớp phác họa.
Đêm qua vừa bắt gặp chuyện tốt của thầy dạy phác họa và bạn học cùng lớp, cô còn chưa lấy lại tinh thần thì sáng ngày ra đã phải học tiết của thầy giáo này. Lục Phồn Tinh cảm thấy ông Trời đang cố ý trêu cô đây mà.
Tóm lại, đã đến lúc kiểm tra khả năng diễn xuất.
Ở trên lớp, Giang Tuần vẫn lịch sự nho nhã như ngày thường. Hắn chỉ mới 35 tuổi, là một trong số những giáo sư trẻ nhất của Học Viện, từng được bầu chọn là “thầy giáo đẹp trai nhất của khoa sơn dầu” trong hai năm liên tiếp, rất nhiều sinh viên nữ muốn yêu đương với thầy Giang, tiếc thay thầy Giang đã kết hôn từ lâu, vợ của thầy Giang là bạn học cùng từ thời Đại Học. Hai người kết hôn đã nhiều năm mà chưa có con, nghe dân tình đồn thổi là vợ thầy Giang không muốn có con.
Sau đêm hôm qua, Lục Phồn Tinh đã hết hẳn thiện cảm với Giang Tuần, nghĩ đến việc hắn và Mưu Nhã Phỉ “chim chuột” với nhau một cách trắng trợn không buồn kiêng dè, cả người cô liền nổi da gà.
Tiết phác họa ngày hôm nay có mời một nhân vật cộm cán làm người mẫu, các bạn học trong lớp đang loạt xoạt múa bút trên bảng vẽ, chỉ có Lục Phồn Tinh là lơ đãng.
Mưu Nhã Phỉ vừa vặn lại ngồi ngay đằng trước Lục Phồn Tinh. Tối qua vừa hẹn hò cùng tình lang xong, mới cách có một đêm cô ta đã nhớ không chịu được, lại gọi tình lang đến.
“Thầy ơi, có phải phần này của em không đủ sáng không ạ?”
“Không sao, chỉ là nắm bắt độ hư thực ở hai chỗ này không được tốt cho lắm, em điều chỉnh lại một chút.”
Lúc nói chuyện với Mưu Nhã Phỉ, Giang Tuần cực kỳ dịu dàng. Người khác có lẽ không nghe ra điều gì, nhưng lọt vào tai Lục Phồn Tinh, tất cả đều là những lời tán tỉnh trá hình.
Hai người này điên thật rồi, nếu chuyện vỡ lở thì chờ đợi họ sẽ là kết cục mất hết thanh danh mặt mũi.
Trong khi người trong cuộc mê muội không tỉnh ngộ, người ngoài cuộc là Lục Phồn Tinh lại thở dài thườn thượt.
Hết giờ học, cô cố ý hấp tấp va phải Mưu Nhã Phỉ.
“Phồn Tinh, cậu vội cái gì hả?” Mưu Nhã Phỉ gọi to từ phía sau.
“Tớ không tìm thấy quyển sổ phác họa, có lẽ làm rơi trong phòng vẽ tranh trên tầng hai rồi.” Lục Phồn Tinh vội vã bỏ lại câu này, sau đó biến mất ở khúc rẽ.
Sau khi tìm lại được quyển sổ phác họa, Lục Phồn Tinh đi ra ngoài cổng trường. Ban nãy Liêu Kỳ vừa gửi tin nhắn qua Wechat cho cô, hẹn cô ăn trưa ở quán nhỏ nằm bên ngoài trường.
Liêu Kỳ đã chiếm được chỗ đẹp trong quán. Lục Phồn Tinh còn chưa đặt mông xuống ghế thì Liêu Kỳ đã hỏi: “Hôm qua cậu mặc áo khoác màu tím, sau lưng in chữ OK phải không?”
“Ừ.” Lục Phồn Tinh vô thức thừa nhận: “Sao? Hôm qua nhìn thấy tớ ở đâu à?”
“Có phải trưa hôm qua cậu ăn cơm trong nhà ăn không?”
“Đúng rồi.”
Nghe thấy Lục Phồn Tinh chính miệng thừa nhận, ánh mắt Liêu Kỳ liền khác hẳn. Cô bạn không lập tức tiếp lời cô mà cầm cốc nước lên uống một hơi cạn sạch.
Sau khi đặt cốc nước xuống bàn, Liêu Kỳ cho luôn một câu: “Lục Phồn Tinh, cậu nổi như cồn rồi.”
Nhìn vẻ mặt “Tớ khiêm tốn thế này, tại sao lại nổi như cồn cho được” của Lục Phồn Tinh, Liêu Kỳ nói tiếp: “Tối hôm qua, diễn đàn của trường bùng nổ vì cậu đấy.”
“Tớ làm sao?” Lục Phồn Tinh tức thì cảm nhận được có một chữ “toi” cực lớn trên trán cô.
Liêu Kỳ cho cô xem bài đăng với hàng nghìn bình luận trên diễn đàn. Tám giờ tối hôm qua, chủ thớt đã đăng một bài viết, bài đăng chỉ có lèo tèo mấy câu, nhưng quan trọng là ở hai bức ảnh chụp trộm mà cô ta đăng kèm.
‘Mọi người biết cô gái mặc chiếc áo khoác màu tím này không? Trưa nay gặp được anh Giản nam thần ở nhà ăn, anh ấy xếp hàng ngay sau cô gái này. Hai người họ vốn dĩ ngồi hai bàn sát nhau, về sau lại ngồi chung một bàn. Anh Giản đây là đã thoát kiếp độc thân rồi ư?’
Hai tấm ảnh mà cô ta đăng lên chỉ chụp được bóng lưng, không nhìn thấy chính diện. Bức ảnh thứ nhất là chụp Giản Chấn đứng xếp hàng đằng sau cô gái kia, bức ảnh thứ hai là hai người họ ngồi song song cùng một bàn. Ống kính bắt được khoảnh khắc đúng lúc Giản Chấn quay đầu sang nói chuyện với Lục Phồn Tinh, rõ ràng là hai người có quen biết nhau.
Điều này rất mờ ám.
Bài đăng vừa xuất hiện, đâu đâu cũng thấy những bình luận kêu than dậy trời. Nhóm fan nữ vừa gào khóc vì nam thần nổi tiếng đã có chủ, vừa mặc sức tưởng tượng về nhân vật nữ chính trong bức ảnh.
Có người để lại bình luận phân tích như sao: nhà ăn tiếp giáp với Học Viện Kiến Trúc và Học Viện Điện Ảnh và Truyền Hình, cô gái trong ảnh phần lớn là sinh viên của hai trường này.
Đông đảo các cô nàng bắt đầu tìm kiếm đối tượng khả nghi trong hai Học Viện đó, những cô gái tóc dài thích buộc tóc đuôi ngựa, chiều cao trung bình, chân dài thon thả đều trở thành mục tiêu để đoán.
Có người nghi ngờ rằng đó là một trong số những người đẹp nổi tiếng của mấy trường trong Học Viện Điện Ảnh và Truyền Hình. Kết quả có cô gái trả lời bên dưới là: ‘Tôi là sinh viên của Học Viện Điện Ảnh và Truyền Hình đây, có thể nói một cách đầy trách nhiệm rằng đều không phải nhé. Lúc đó, tôi ngồi ngay bên cạnh hai người họ, nhìn thấy chính diện của em gái này, trông rất được, nhưng không phải người của Học Viện bọn tôi.’
Vậy thì chính là sinh viên của học viện kiến trúc.
Mọi người lại bắt đầu cuộc thảo luận về những người đẹp của Học Viện Kiến Trúc, có người nói đó là hoa khôi Tiêu Thanh Thanh của Học Viện, có người nói đó là nữ sinh tài năng Quản Đồng, cũng có người đề nghị mở rộng phạm vi, nói không chừng cô gái trong ảnh là sinh viên của trường khác thì sao?
Mọi người mồm năm miệng mười để lại hàng nghìn bình luận dưới bài đăng, khiến nó trực tiếp trở thành bài đăng có sức nóng nhất trong tháng.
Lần đầu tiên Lục Phồn Tinh cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của những cô gái hâm mộ Giản Chấn.
Cô chẳng còn bụng dạ để ăn cơm, xem hết diễn đàn thì vội vàng mở trang chủ của các nhóm, nhóm “Sinh khỉ con cho anh Giản” đã sôi trào, các cô gái gào khóc. Tin tức được truyền đi nhanh chóng, ngay cả các cô gái của trường khác cũng đã biết tin và cùng nhau tham gia thảo luận về chủ đề “Hu hu, tại sao cô gái đó không phải là mị”.
Nhìn nét mặt hết sức căng thẳng của Lục Phồn Tinh, Liêu Kỳ liền biết nữ nhân vật chính bí ẩn mà các cô gái của Đại Học Mỹ Thuật tối hôm qua đã căm phẫn đến mức có đào ba thước đất cùng phải tìm ra, đang ngồi đối diện với mình.
Cô ấy hỏi thẳng: “Cậu với Giản Chấn nên đôi thật à?”
“Tớ thực sự bị oan mà. Có khi anh ta đã có bạn gái, nhưng người đó thật sự không phải là tớ.” Lục Phồn Tinh liền trưng bản mặt nhăn như mướp đắng.
Sau đó, cô kể lại hai năm rõ mười cho Liêu Kỳ nghe chuyện hôm qua cô trông thấy Diệp Hải Triều trong nhà ăn và ngồi nhầm vào cùng bàn với Giản Chấn để tránh mặt Diệp Hải Triều. Nghe xong, Liêu Kỳ lập tức tóm lấy điểm mấu chốt của vấn đề.
“Hai người các cậu thật sự không có gì? Đông người xếp hàng như thế mà Giản Chấn lại xếp ngay sau cậu? Nhà ăn rộng như vậy mà anh ta lại đặc biệt chọn chiếc bàn ngay bên cạnh cậu để ăn cơm? Lục Phồn Tinh, cậu đừng giả vờ ngây thơ nai tơ nữa?”
Lục Phồn Tinh không biết nên giải thích tiếp như thế nào. Trong mắt người khác, đúng là cô và Giản Chấn quả thật có hơi mập mờ, cô thầm kêu oan uổng quá. Lục Phồn Tinh cô lại không phải kẻ ngốc, Lục Phồn Tinh cô còn không nhìn ra được là đàn ông có ý với mình hay không sao? Giản Chấn sợ cô giàu trí tưởng bở đã năm lần bảy lượt treo ngoài cửa miệng câu: “Tôi nhìn trúng cô á? Tôi bị mù chắc? Lục Phồn Tinh, cô bớt nằm mơ giữa ban ngày đi!”
Cô không tiện chia sẻ với Liêu Kỳ những câu nói bẽ mặt, rất tổn thương lòng tự trọng đó, đành phải liên tục nhấn mạnh: “Tớ không giả vờ thật mà. Yêu đương với anh ta cũng không phải là chuyện gì đáng phải giả vờ, ngày nào đó nếu tớ yêu ai, tớ chắc chắn sẽ thoải mái thừa nhận. Nhưng lần này thật sự không phải, thậm chí cũng không có gì mập mờ hết.”
Nghe cô nói vậy, cuối cùng Liêu Kỳ mới không vặn hỏi nữa, hai người chuyển chủ để sang Giản Chấn.
Liêu Kỳ là cán sự của hội sinh viên trong trường nên biết được nhiều tin tức hơn Lục Phồn Tinh chỉ chăm chăm đi làm thêm. Bấy giờ, cô ấy mới phát biểu ý kiến của mình.
“Vừa nãy có một câu cậu nói không đúng. Yêu đương với ai cũng không cần phải giả vờ, nhưng nếu yêu đương với Giản Chấn thì nhất định phải giả vờ.”
“Ý cậu là gì?”
Liêu Kỳ nhìn Lục Phồn Tinh bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc, nói văng cả nước bọt mang theo mùi nước sốt cay vào mặt cô: “Không giả vờ thì cậu có còn mạng mà tốt nghiệp không? Trước đây có nữ sinh của Học Viện Kiến Trúc cứ thích lên thư viện để hỏi bài Giản Chấn, còn trơ mặt ngồi cùng bàn với anh ta, kết quả bị người ta chụp trộm. Mấy hôm sau bị mang cả mười tám đời tổ tông ra tế. Có người còn phanh phui chuyện cô ta là kẻ thứ ba, làm hại một cặp đôi yêu nhau năm năm phải chia tay. Cậu thấy chưa? Đây là cái giá của việc chiếm đoạt của công đấy.”
Lục Phồn Tinh sợ hãi đến nỗi không dám nhét bún cay vào miệng, cứ thế nhìn chằm chằm Liêu Kỳ.
“Trêu vào ai không trêu lại cứ muốn trêu người đẹp trai nhất, tài hoa nhất, mà không khéo còn nhiều tiền nhất trong trường chúng ta ấy chứ. Lục Phồn Tinh, tớ nói cho cậu biết, cậu không biết tí gì về sức mạnh bí ẩn đằng sau anh ta đâu.” Liêu Kỳ dạy bảo cô với giọng điệu của thánh nhân.
“Tớ không trêu vào anh ta.” Lúc nói câu này, Lục Phồn Tinh rõ ràng là đang chột dạ, bèn cúi đầu xuống húp nước dùng, hòng không để Liêu Kỳ phát hiện ra sự chột dạ của mình.
Lúc sắp ăn xong, Liêu Kỳ bị một cuộc điện thoại giao hàng chuyển phát nhanh gọi đi, Lục Phồn Tinh hầm hầm đạp xe về ký túc xá.
Mấy bạn cùng phòng còn chưa về. Cô mở tủ quần áo, lấy chiếc áo khoác thể thao màu tím đã mặc hôm qua ra.
La Thi ắt hẳn đã xem bài đăng kia, vì vậy tối qua cô bạn đã tốt bụng nhắc Lục Phồn Tinh đừng mặc cái áo này đi ra ngoài nữa, nếu không ai mặc nó thì sẽ gặp xui xẻo.
Lục Phồn Tinh không mê tín cho lắm, đám fan nữ của Giản Chấn đáng sợ như vậy sao? Cô lại đang muốn thử xem rốt cuộc sức mạnh bí ẩn đó đáng sợ tới mức nào?
Nghĩ đoạn, cô nhét chiếc áo vào trong túi và đi ra ngoài.
Lục Phồn Tinh đi đến dưới tầng nhà ký túc xá nam rồi lấy di động ra.
“Ba Ba, đang ở trong phòng ký túc xá hả? Xuống đây!”
Lát sau, một nam sinh từ trong tòa nhà ký túc xá đi ra, tuy có vẻ ngoài bình thường nhưng lại để kiểu tóc bắt kịp trào lưu hiện nay. Mái tóc hợp mốt, ăn mặc hợp mốt, dù không làm gì cũng cho con người ta cảm giác đây chính là một văn nghệ sĩ tân tiến.
Trong số các nhà nghệ thuật có không ít người lập dị, trong trường Đại Học Mỹ Thuật có cả đống những kẻ lập dị như này, ngoài ăn cơm, đi ngủ ra thì những cái khác đều khác người. Vương Ba Ba chính là một trong số đó, cả ngày chơi trò nghệ thuật trình diễn. Hắn học chuyên ngành thực nghiệm nghệ thuật.
Khi còn học năm thứ nhất, Lục Phồn Tinh ăn no rửng mỡ, đã tham gia một câu lạc bộ nghệ thuật trình diễn, thế là quen biết Vương Ba Ba. Cô chỉ tham gia một học kỳ, sau đó rút lui khỏi câu lạc bộ để đi kiếm tiền. Vương Ba Ba coi đó là sự nghiệp, nay hắn đã trở thành chủ nhiệm câu lạc bộ, suốt ngày dẫn theo đám người lập dị làm những chuyện khó hiểu. Năm thứ hai, dưới sự dẫn dắt của hắn, câu lạc bộ của bọn họ đã làm nên một sự kiện chấn động toàn trường.
Để khám phá mối quan hệ trong nhận thức của người đương thời với các nhóm cộng đồng, bọn họ đã theo dõi một người lạ trên đường phố mỗi ngày. Người ta đi đâu hắn đi theo đó, người ta làm gì hắn làm nấy, chụp ảnh rồi viết vài câu chữ chú giải. Có người đi đường cảnh giác, phát hiện việc bọn họ bám theo liền báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát biết được nguồn cơn của đám mắc bệnh tâm thần này thì câm nín, sau đó viện trưởng của trường Đại Học Mỹ Thuật phải đích thân ra mặt mới đưa được bọn họ ra khỏi đồn cảnh sát.
Về sau khoa của bọn họ trưng bày triển lãm những bức ảnh giống như nhật ký này ở trong trường, khi đó đã dẫn đến một cuộc thảo luận sôi nổi trong toàn trường.
Tóm lại, Vương Ba Ba chính là trùm sò dẫn đầu của những trò nghệ thuật trình diễn này.
Nói cách khác, hắn là kẻ điên rồ nhất trong số đám người điên rồ kia.
“Ba Ba, đêm qua tớ nằm mơ.” Lục Phồn Tinh nói với vẻ thần bí ngay khi Vương Ba Ba tới gần, “Yayoi Kusama* về báo mộng cho tớ, bà ấy nói với tớ rằng ‘Phồn Tinh, cô phải đi cứu người bạn Vương Ba Ba của cô, nguồn cảm hứng của hắn đã gặp vấn đề rồi’.”
* Yayoi Kusama là một hoa sĩ người Nhật Bản, được coi là một trong những họa sĩ Nhật nổi tiếng nhất trên thế giới, với nhiều tác phẩm bán được với giá "triệu đô". Bà lớn lên trong gia đình không hạnh phúc và đã vẽ hàng ngàn bức tranh dựa trên ảo giác của mình. Hơn thế, Yayoi còn sống trong trại tâm thần từ năm 1977 tới nay.
Nghệ sĩ Yayoi Kusama, bảo vật của nước Nhật luôn là bậc thầy được Vương Ba Ba sùng bái. Vừa nghe thấy bậc thầy của mình nói hắn có vấn đề, hắn liền tưởng bản thân mình có vấn đề thật. Đối với người nghệ sĩ, việc mất đi nguồn cảm hứng sáng tác chẳng khác gì mất đi sinh mạng.
Vương Ba Ba cuống lên: “Thật hả?”
“Sinh mạng của cậu chẳng có chút ý nghĩa nào hết.” Lục Phồn Tinh nói với giọng điệu như bà đồng, “Cậu mà không còn cảm hứng sáng tạo thì chỉ là một con cá khô.”
“A! Tớ khô kiệt rồi!” Vương Ba Ba ôm đầu ngửa mặt lên trời gào thét.
“Ba Ba, cậu đừng cuống, trong mơ, sama* đã chỉ cho tớ một mẹo, cậu cứ làm theo chỉ dẫn của sama thì sẽ không trở thành cá muối được đâu.”
* Sama (tiếng Nhật) được sử dụng chủ yếu để chỉ đến những người có địa vị cao hơn bản thân rất nhiều, hoặc những vị khách, khách hàng, và đôi khi đối với những người mà bản thân rất ngưỡng mộ.
“Sama nói thế nào?” Vương Ba Ba nói với vẻ đầy thành kính đến độ như một kẻ tâm thần.
Lục Phồn Tinh hết sức hài lòng với phản ứng của hắn, mỉm cười đáp: “Sama chỉ nói đúng một câu.”
“Nói gì cơ?”
“Cậu nên nghe theo Phồn Tinh.”
“Phồn Tinh chẳng phải là cậu sao?” Vương Ba Ba vô cùng căng thẳng: “Phồn Tinh, sinh mạng nghệ thuật này của tớ sống hay chết là ở cả vào cậu đấy! Cứu tớ với!”
Lục Phồn Tinh bấm bụng cười, nhưng liều mạng nín nhịn, bắt đầu "lên đồng": “Ba Ba, để tớ phân tích cho cậu, sở dĩ nghệ thuật trình diễn của cậu bị nghẽn là vì lối tư duy của cậu bị giới hạn bởi giới tính. Nhưng hãy nhớ kỹ rằng, nghệ thuật không có sự phân biệt giới tính. Trong ba ngày tới, cậu nên thử biến bản thân thành nữ giới, thử suy nghĩ về con đường nghệ thuật của cậu dưới góc độ của phái nữ, để thêm một số yếu tố mới vào trong các tác phẩm sau này xem sao.”
“Phồn Tinh, cậu đã khiến tớ chợt tỉnh táo lại!” Vương Ba Ba làm ra vẻ suy tư: “Tại sao tớ lại lí giải thể xác tớ thiển cận như vậy nhỉ! Tớ là nam giới? Không phải, tớ cũng có thể là nữ giới mà!”
“Nữ thần Ba Ba, cậu còn cần đến bộ chiến bào này nữa! Trong giấc mơ, sama nói trong ba ngày tới, cậu đều phải mặc bộ đồ này khi đi ra khỏi cửa.” Lục Phồn Tinh lấy cái áo khoác thể thao màu tím ra khỏi túi. Vương Ba Ba cảm động nhận lấy, dứt khoát cởi bỏ cái áo khoác đang mặc rồi vứt vào thùng rác, cấp tốc mặc cái áo của Lục Phồn Tinh vào.
Lục Phồn Tinh bảo hắn xoay một vòng. Gã này rất gầy, bóng lưng trông rất giống với phái nữ. Cô lại ngắm mái tóc còn dài hơn cả tóc mình của Vương Ba Ba, đoạn lắc đầu nói: “Ba Ba, cậu đã toát ra mùi vị của nữ giới khi mặc chiến bào này, nhưng vẫn chưa đủ độ, tớ thấy vấn đề là ở mái tóc của cậu. Cậu xem con gái chúng tớ đều thích cột tóc đuôi ngựa, cậu cũng nên làm như vậy.”
Nói rồi, cô lại móc trong túi ra một cái kéo giống như làm ảo thuật: “Ms Ba, cậu qua đây.”
Nhìn thấy cái kéo, Vương Ba Ba liền hoảng hốt che đũng quần: “Cậu định làm gì thế?”
“Cậu nghĩ đi đâu đấy?” Lục Phồn Tinh đáp: “Tớ cắt đằng trên chứ không phải cắt bên dưới.”
Vương Ba Ba yên tâm, ngoan ngoãn đi tới. Hắn đã bị tẩy não thành công, vì vậy khi Lục Phồn Tinh xoẹt xoẹt mấy đường kéo, cắt mất một đoạn tóc mà hắn đã nuôi cả năm trời, hắn cũng chẳng buồn chớp mắt, vẻ mặt thậm chí còn có phần vui sướиɠ.
Lục Phồn Tinh nhìn mái tóc của Vương Ba Ba đã dài gần bằng tóc cô, cộng thêm bóng lưng thon gầy kia thì lấy làm rất đỗi hài lòng.
Vương Ba Ba cũng hài lòng với việc mình biến thành nữ giới trong một giây. Hắn ngắm nghía bản thân từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng cảm thấy có chỗ nào đó hơi sai sai: “Phồn Tinh, nếu làm phụ nữ thì có phải còn thiêu thiếu cái gì không nhỉ?”
Lục Phồn Tinh “À” lên một tiếng.
Vương Ba Ba nghiêm túc nhìn cô: “Cậu mang theo áo ti không?”
Lục Phồn Tinh ôm trán, nhẫn nhịn hồi lâu mới khó khăn phun ra một câu: “Ba Ba à, không cần che ngực, che trong thâm thâm là được rồi.”
“Với cả….” Cô không kìm nén nổi nữa: “Tớ sửa lại chút, cái đó gọi là áo con, áo ti thô bỉ quá, không phù hợp với nhà nghệ thuật như cậu.”
Vương Ba Ba ngẫm nghĩ thấy rất có lí, bèn cảm ơn cô đôi câu rồi hai người giải tán.