Chương 16: Tôi mà ưng cô á? cô tưởng tôi mù hả?

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

***

Thấy chiếc BMW kia dần dần biết mất khỏi tầm mắt, Lục Phồn Tinh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng: May quá, may mà anh ta thiếu kiên nhẫn, bằng không tối nay cô chẳng khác gì bị anh ta dắt như dắt cún.

Vốn tưởng rằng Giản Chấn đã mất hết kiên nhẫn, phóng luôn về trường, không ngờ Lục Phồn Tinh đạp xe được một quãng, lại nhìn thấy chiếc xe BMW đang lặng lẽ đỗ xa xa ven đường đợi cô, lái xe thì dựa vào cửa xe một cách hết sức lãng tử, đôi chân dài thẳng tắp như chân người mẫu cực kỳ bắt mắt, khiến người ta liên tưởng đến câu: Trêu hoa ghẹo nguyệt.

“Con ‘BWM giá trăm tệ’ này của cô hay phết! Làm cô thở không ra hơi kìa!” Giản Chấn mở miệng ra đã nói lời khó nghe.

Lục Phồn Tinh đã mệt không thể tả còn bị Giản Chấn xỏ xiên, bèn không khách khí lườm anh ta một cái.

Rõ ràng là bị cô lườm, vậy mà Giản Chấn lại ngẩn tò te mất hai giây.

Anh ta cảm thấy tính cách thật sự của cô như này lại có phần đáng yêu, đáng yêu hơn hẳn những cô gái luôn làm bộ õng ẹo kiểu cách vây quanh anh ta.

Lục Phồn Tinh không nhận ra sự khác thường của Giản Chấn, cô mặc kệ anh ta, việc mình mình làm, tiếp tục đạp xe về phía trước.

Trước mặt chính là công viên Thanh Lam - nơi từng xảy ra vụ cướp. Công viên đó ban ngày là một nơi tốt để thư giãn, nhưng tối đến thì rất không an toàn. Bởi vì khu phố cũ gần trường Đại Học sắp được giải tỏa để xây dựng lại, một số kẻ lang thang đã ở trong những căn phòng trống, buổi tối sẽ đến công viên làm mấy trò trộm cướp.

Vì thế sinh viên Đại Học nói chung đều không dám đến công viên này vào buổi tối, cũng có một vài sinh viên năm nhất không biết sợ cũng chạy đến đây để hẹn hò, yêu đương.

Công viên vắng lặng đến nỗi khiến người ta liên tưởng tới những bộ phim kinh dị Âu Mĩ. Thường ngày, mỗi lần Lục Phồn Tinh đi qua đây đều thấy rờn rợn trong lòng, nhưng tối nay cô cảm thấy rất an toàn. Có chiếc xe theo sau cô, trong xe còn có một người đàn ông cơ bắp. Cảm giác này giống như dẫn theo một vệ sĩ, vô cùng yên tâm.

Nghĩ tới đây, Lục Phồn Tinh không khỏi hâm mộ những bạn học nữ đã có bạn trai, đi đâu cũng có bạn trai đi cùng, không biết sợ hãi là gì.

Gã Giản Chấn mặc dù đáng ghét, nhưng cô lại rất biết ơn sự bầu bạn hiện giờ của anh ta. Cuối cùng, Lục Phồn Tinh ngoảnh đầu lại thoáng nhìn Giản Chấn, đúng lúc anh ta cũng quay đầu về phía cô, ánh mắt hai người giao nhau. Cô vội vàng nhìn đi nơi khác, sợ anh ta lại hiểu lầm cô là kẻ mê trai.

“Này, Lục Tiểu Phương, tôi rất đẹp trai đúng không?” Gió đêm mang theo tiếng nói sặc mùi ảo tưởng về vẻ ngoài của Giản Chấn truyền tới.

Quả nhiên là đã hiểu lầm cô.

Xung quanh không có ai, Lục Phồn Tinh quay luôn đầu lại nhìn anh ta và gào toáng lên: “Đúng rồi, anh Giản là người đàn ông đẹp trai nhất dải ngân hà!”

Cô nhiệt tình khen anh ta như vậy, anh ta không nghe ra sự châm chọc trong giọng nói của cô, còn tỏ ra khiêm tốn, ngồi trong xe hô to: “Không dám, không dám, cũng chỉ top ba thôi!”

Lục Phồn Tinh líu lưỡi, bệnh ảo tưởng nghiêm trọng cũng được xem như bệnh nan y, không có thuốc chữa.

Đi qua công viên Thanh Lam, có nhiều người và phương tiện hơn, chiếc BMW của Giản Chấn vẫn chạy với tốc độ chậm hơn xe đạp. Điều này đương nhiên đã gây nên sự căm phẫn của người đi đường. Các tài xế không biết việc Giản Chấn “áp giải” Lục Phồn Tinh suốt cả đường, chỉ coi anh ta là kẻ lắm tiền chơi ngông, người nào người nấy nổi cơn điên, thò đầu ra mắng xối xả.

“Điên à, lái chậm như thế, coi đây là đường dành cho xe đạp chắc?”

“Ăn no rồi dửng mỡ ra đường ghẹo gái!”

Mắng xong, từng người bọn họ nhấn ga vượt qua xe anh ta. Giản Chấn trơ mặt vẫn giữ vững tốc độ 20km/h. Tiếng còi xe của những chiếc xe xếp hàng dài phía sau vang lên không ngớt. Giản Chấn không thể không thò đầu ra ngoài, nói với Lục Phồn Tinh: “Tôi chờ cô ở đằng trước, Lục Phồn Tinh, cô đạp nhanh lên cho tôi nhờ.”

“Được, anh đi đi, tôi đi mua cái bánh mì đã!” Lục Phồn Tinh sảng khoái đáp, sau đó bẻ tay lái, rẽ vào lối nhỏ mà xe ô tô không thể vào được.

Giản Chấn nhìn theo bóng lưng cô, nghiến răng nghiến lợi, không biết làm thế nào với tiếng la ó liên tục của những xe phía sau, anh ta nhấn chân ga, chiếc BWM hòa vào dòng xe cộ.

Lục Phồn Tinh đói cồn cào, vội mua một cái bánh mì ở quán ven đường rồi bắt đầu gặm. Cô vừa ăn vừa nghĩ đến anh chàng yêu bản thân thái quá đi theo mình suốt một đường nhưng cuối cùng lại để mất dấu cô, liền bật cười khoái chí.

Ăn no có sức, Lục Phồn Tinh về đến trường trước, đoán chừng Giản Chấn không tìm thấy cô trên đường, chắc chắn sẽ “đón lõng” cô ở cổng trường. Quả nhiên, trong màn đêm, cô nhìn thấy chiếc BWM đang ôm cây đợi thỏ ở cổng trường.

Vừa nhác thấy cô, Giản Chấn liền bước xuống xe, đi tới và dùng “tấm thân” của mình chắn trước mặt cô, cau mày vặn hỏi: “Lục Phồn Tinh, cô định đánh bài chuồn hả? Chữ tín cơ bản đâu?”

“Phải có sức thì mới giữ lời được, đúng không? Tối nay tôi chưa ăn cơm, đi mua cái bánh mì ăn cũng sai sao? Nếu tôi mà thật sự muốn chuồn thì anh còn chặn được tôi không? Anh không biết trường chúng ta có hai cổng à?” Lục Phồn Tinh hùng hồn đáp.

Một loạt câu hỏi của cô khiến Giản Chấn không thể tiếp tục trách cứ, đành gắt lên với cô: “Ai bảo cô không ăn cơm? Ăn có cái bánh mì thì có đủ sức lết được đến tòa nhà khoa sơn dầu của các cô không? Dựng cái xe đạp rách của cô sang bên cạnh, tôi tốt bụng dẫn cô đi ăn khuya.”

“Tôi không thèm. Quân tử không ăn đồ bố thí!” Lục Phồn Tình từ chối theo phản xạ.

Giản Chấn tưởng chừng sắp phát điên lên được, sao trên thế giới tươi đẹp này lại có sinh vật kỳ quặc như Lục Phồn Tinh chứ.

Đối mặt với sinh vật cổ quái này, người phàm trần không có năng lực như anh ta chỉ có thể lựa chọn tạm thời khuất phục.

“Được rồi, cô là quân tử. Vậy tôi mời quân tử cô đây đi ăn khuya, được không?” Anh ta dịu giọng.

“Không được. Mẹ tôi đã nói rồi, không được tùy tiện đi ăn với đàn ông lạ vào ban đêm, dù là với đàn ông đẹp trai nhất dải ngân hà cũng không được.” Lục Phồn Tình bướng bỉnh như tảng đá vừa cứng vừa thối.

“Đàn ông đẹp trai nhất dải ngân hà như anh thì có gì ghê gớm. Tôi còn là thiếu nữ xinh nhất vũ trụ đây này.” Cô liếc xéo anh ta, vênh cằm lên đầy kiêu ngạo.

“Về đến trường rồi thì giữ khoảng cách đi, người khác nhìn thấy lại hiểu lầm!” Cô nói năng chẳng buồn kiêng nể.

Đến giờ thì Giản Chấn đã lĩnh hội hoàn toàn được mồm miệng ba hoa thiên địa của Lục Phồn Tinh. Tối nay đã bị cô chọc tức không biết bao nhiêu lần, bây giờ nghe cô nói vậy, thế mà dây thần kinh của anh ta lại tê liệt hẳn, không thể nghiêm túc với cô được nữa. Nếu nghiêm túc, câu nào câu nấy của cô gái này cũng có thể khiến anh tức đến độ bị bệnh tâm thần mất thôi.

Giản Chấn lấy lại vẻ lạnh lùng khó gần thường ngày, cười khẩy một tiếng: “Hiểu lầm? Hiểu lầm tôi với cô? Lục Phồn Tinh, cô nằm mơ giữa ban ngày thành nghiện rồi đấy. Cô thích tôi thì thế nào, tôi mà ưng cô á? Cô nghĩ tôi bị mù hả?”

Những câu hỏi vặn lại cực kỳ luyến láy của Giản Chấn đã dập tắt sự vênh váo đắc chí của Lục Phồn Tinh. Cô tự biết mình biết người nên dĩ nhiên biết rõ với gu thẩm mĩ cao vời vợi của Giản Chấn thì một cô gái bình thường về mọi mặt như cô không lọt được vào mắt xanh của anh ta.

Lục Phồn Tinh nhún vai, sau đó đạp xe vào trong trường, bỏ lại Giản Chấn đứng hóng gió một mình ở cổng trường.

Thái độ thờ ơ của cô khiến Giản Chấn bực bội, chẳng phải cô giỏi múa mép sao? Anh ta chỉ nói nặng lời một, hai câu mà cô lại chẳng đáp trả lấy một chữ là thái độ gì đây?

Tức giận? Khó chịu? Tổn thương lòng tự trọng?

Giản Chấn chán nản vỗ trán, trong lòng kêu gào: Tốt xấu gì cũng nói lại một câu chứ!

Do hiệu ứng của ánh đèn nên khắp nơi trong sân Học Viện Mỹ Thuật cũng toát ra vẻ đẹp mờ ảo đậm chất nghệ thuật lúc về đêm. Nơi đây là cái nôi của nghệ thuật và sự sáng tạo, là ngôi trường hàng đầu mà mỗi sinh viên theo học nghệ thuật hướng tới.

Nhưng Giản Chấn không còn lòng dạ nào để ngắm cảnh đêm trong sân trường, anh ta dõi mắt khắp nơi tìm kiếm bóng dáng màu tím kia, ngay đến bản thân anh ta cũng không nhận ra trong mắt mình lại có sự bất an này.

Không thấy cô dưới tòa nhà của khoa sơn dầu, anh ta lái xe lượn một vòng quanh trường rồi quay lại tòa nhà của khoa sơn dầu. Khi nhìn thấy bóng dáng màu tím đang đứng ngoan ngoãn trên bậc cầu thang, cuối cùng anh ta thở phào nhẹ nhõm.

Mà anh ta thậm chí còn không biết vì sao mình lại thở phào…

Thấy Giản Chấn dừng xe, Lục Phồn Tinh đi tới, không nói nhiều lời liền đưa hai chiếc phong bì qua cửa sổ xe cho anh ta: “Đây.”

Cô tích chữ như vàng, hoàn thành xong nhiệm vụ là chẳng khác gì người xa lạ, cất bước đi về phía xe đạp của mình.

Giản Chấn cầm hai chiếc phong bì, không mở ra, chỉ nhìn Lục Phồn Tinh ở bên ngoài cửa sổ xe, mở miệng định nói gì đó, nhưng đáng tiếc là giọng nói không phối hợp, không thốt được nên lời, đành phải tốn công ho thật to.

Lục Phồn Tinh dửng dưng như không nghe thấy, ngồi lên yên xe, chỉ cần nhấn pê đan là có thể rời đi.

“Đợi đã!” Rốt cuộc Giản Chấn cũng thốt ra được hai chữ.

“Lại làm sao nữa?” Lục Phồn Tinh xị mặt.

“Qua đây, dẫn đàn anh khóa trên đi dạo quanh trường của các cô một vòng đi!”

Lục Phồn Tinh không nhúc nhích, vẻ mặt rất không vui.

“Thái độ của cô với đàn anh khóa trên mà cô thích đây sao? Lục Phồn Tinh, cô vẫn là đàn em quốc dân đấy chứ?”

Anh ta lại mang thượng phương bảo kiếm “thích” này ra để ép cô, còn đã thành công khiến cô cun cút xuống xe đạp.

“Thế chẳng lẽ anh là đàn anh quốc dân? Hễ mở miệng ra là quét dọn, đàn anh như anh tôn trọng người khác gớm nhỉ!” Lục Phồn Tinh tức anh ách, ăn chưa no, tâm trạng không tốt nên lười phải tiếp tục giả vờ làm fan hâm mộ, cô cấm cảu với anh ta.

Hai người một trước một sau đi lên cầu thang. Lục Phồn Tinh đi sau vốn tưởng rằng Giản Chấn sẽ hầm hầm bỏ đi, không ngờ người đi đằng trước đột nhiên lên tiếng nói một câu nhẹ bẫng sau vài giây im lặng.

“Tôi nói xin lỗi cô là được chứ gì!”

Đây hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lục Phồn Tinh. Lần này đến lượt cô lúng túng ho khan, không biết nên chống đỡ thế nào với lời “xin lỗi” được xem như là hiếm có này.

Đàn anh khóa trên lạnh lùng có cả núi người mê, lại nói xin lỗi với cô. Người nào nghe được sẽ cho là chuyện nghìn lẻ một đêm nhỉ?

Có lẽ Giản Chấn cũng cảm thấy việc mình mở mồm nói xin lỗi với một nhân vật nhỏ bé như cô là chuyện rất xấu hổ, bèn tự chữa thẹn.

Anh ta quay đầu lại lườm cô: “Nhìn cái gì mà nhìn, tôi nói xin lỗi là vì đã để cô phải ở đây đợi tôi mà thôi.”

Lời này quá giả dối và rất không có sức thuyết phục. Có điều, Lục Phồn Tinh vẫn thức thời, không vạch trần anh ta. Tóm lại người ta đã xin lỗi, nếu còn chấp nhặt là xin lỗi chuyện gì thì không nể mặt đàn anh cho lắm!

Cô thức thời thay đổi chủ đề: “BWM bốn bánh của anh cũng oách ghê, làm anh xoay vòng vòng. Không phải là anh còn không tìm được cả ký túc xá của chúng tôi đấy chứ?”

Nhắc đến điều này làm Giản Chấn bực cả mình. Nếu cô chịu cho anh ta số điện thoại thì anh ta đâu đến nỗi không tìm được cô, chỉ có thể lái xe khắp trong trường để tìm đồ nói dối như cuội là cô?

Không bị thần kinh nhưng lại còn hơn cả bị thần kinh, nói ra đúng là muối mặt.

Cũng không thể thừa nhận việc mình lượn khắp sân trường để tìm cô, đúng không? Giản Chấn chỉ có thể mang tiếng oan là ‘dân mù đường’, nổi cáu nói: “Cô, cô, cô… là đàn em mà thế à? Nói chuyện với đàn anh lễ phép chút đi!”

“Được thôi.” Lục Phồn Tinh khiêm tốn tiếp thu: “Vậy tôi đổi thành gọi anh bằng ngài nhé. Ngài thấy có được không? Ngài đi xuống cầu thang cẩn thận, già rồi dễ bước hụt lắm.”

Giản Chấn nghiến răng trèo trẹo: “Thôi, cứ gọi bằng anh đi!”