Chương 13: Thế mà lại có người vừa ăn cơm vừa khóc

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

***

“Bạn học, bạn cũng không hỏi xem chỗ này có ai ngồi chưa à?” Giản Chấn thờ ơ liếc Lục Phồn Tinh một cái. Mấy phút trước anh ta còn đấu khẩu với cô qua Weibo, bây giờ lại giả vờ hoàn toàn không quen biết cô.

Cái liếc mắt giống như đến từ hầm băng này tức thì khiến cho Lục Phồn Tinh không chống đỡ được. Người như Giản Chấn không thể ăn cơm một mình, tám mươi phần trăm là có nữ sinh ăn cùng với anh ta.

Cô chiếm chỗ của người ta. Điều này thật không hay.

Nhưng Diệp Hải Triều đang ở đằng sau, hiện giờ cô không dám tùy ý đứng dậy, đành phải hỏi với giọng điệu lịch sự của người lạ: “Bạn ơi, có ai ngồi ở đây không?”

Cô cũng chẳng màng đến việc hành động của mình có được xem như đang mặt dày mày dạn bắt chuyện với nam thần ở trong mắt người khác hay không. Bây giờ không bận tâm được nhiều như vậy. Cô chỉ có thể kéo dài thời gian, chờ Diệp Hải Triều đi qua thì cô sẽ rời đi ngay.

“Không, cứ tự nhiên!” Giản Chấn nói năng vẫn không hề khách sáo, sau đó tiếp tục ăn cơm của mình.

Khóe miệng Lục Phồn Tinh giần giật, rất muốn túm lấy cổ áo anh ta mà chất vấn: Rõ ràng là không có ai ngồi, anh còn hỏi cái quái gì hả?

Việc nhỏ mà không nhẫn nhịn được sẽ làm đảo lộn kế hoạch lớn. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên bị chọc tức đến nội thương. Lục Phồn Tinh quyết định nín nhịn.

Cô không dám quay đầu lung tung, bàn tay cầm đũa lơ đãng đảo đi đảo lại trong khay, nhưng lại không đưa miếng nào vào miệng.

Sau lưng vang lên tiếng nói cười sang sảng của nam giới, tuy không rõ lắm, nhưng nếu người ta cố ý muốn nghe thì vẫn có thể nghe được sơ sơ.

“Bao giờ cưới?”

“Cuối năm.”

Giọng nói đã lâu không nghe thấy kia vẫn êm tai và ấm áp như vậy. Êm tai đến nỗi khiến Lục Phồn Tinh khó có thể nhịn được nỗi xót xa trong lòng. Diệp Hải Triều lướt qua bên người cô. Lục Phồn Tinh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt chắc chắn là đang mỉm cười hạnh phúc khi hắn nói ra câu “Cuối năm”. Hắn vĩnh viễn không biết được rằng, giờ phút này có một cô gái đang rất đau lòng.

Lục Phồn Tinh buồn bã nhìn theo bóng lưng của hắn, hoàn toàn không biết nhớ nhung đã ngập tràn thành nước lũ. Cô cứ cầm chiếc đũa giữa không trung, không động đến đồ ăn trong khay. Mọi người trong nhà ăn đều đang vui vẻ dùng bữa, dường như chỉ có cô là lạc lõng với cảnh tượng xung quanh.

Rốt cuộc Giản Chấn ngồi bên cũng đã phát hiện ra sự khác lạ của Lục Phồn Tinh, bèn quay đầu sang nhìn cô, chợt kinh ngạc phát hiện ra mắt cô ướt nhòa.

Đây là đang khóc sao?

Thế mà lại có người vừa ăn cơm vừa khóc!

Giản Chấn nhớ lại hành động khác thường của cô, không khỏi lấy làm lạ.

“Này!” Anh ta khẽ huých khuỷu tay vào cô: “Nước vào đầu à?”

Lục Phồn Tinh ngẩn người.

Giản Chấn nói: “Nước trào ra từ mắt kìa.”

Cô lấy lại tinh thần rồi mới phát giác mình ấy vậy mà thất thố thế này, liền cuống quýt lau nước mắt, ngượng ngùng cười nói: “Anh mới bị nước vào đầu. Cơm ngon quá nên tôi xúc động! Dân học nghệ thuật chúng tôi đều hơi hâm hâm. Ngại quá!”

Cô giải thích qua loa về hành vi của mình với giọng điệu thậm chí còn mang theo sự áy náy, sau đó bưng khay đứng dậy rời đi mà không động đũa tới đồ ăn trong khay.

Lục Phồn Tinh bước đi như bay, gần như là chạy trối chết.

Cô vội vã ra khỏi nhà ăn, coi chiếc xe đạp cà tàng của mình là xe đua. Mỗi lần tâm trạng không vui, cô sẽ phóng xe vù vù trên đoạn đường vắng người qua lại nhất trong sân trường. Đạp cho đến khi mệt rã rời thì sẽ chẳng còn sức để buồn nữa.

Lần này cô trút bầu tâm sự dữ dội hơn một chút. Hôm qua Trời vừa đổ mưa nên đường trơn trượt, cô bị ngã lúc rẽ ngoặt, bị thương nhẹ ở mắt cả chân và tay. Vết thương đều bị trầy da, rướm máu.

Rất ít người đi qua đây vào giữa trưa. Lục Phồn Tinh không dựng xe lên mà để mặc nó nằm chỏng chơ giữa đường, còn mình tập tễnh đi tới ngồi bên con suối nhỏ, nhìn nước suối róc rách chảy qua, trái tim điên cuồng dần dần yên bình trở lại.

Dòng suối cuốn đi tất cả những ảo tưởng và ước mong xa vời của cô. Cuối cùng cô đã chấp nhận một thực tế vào ngày hôm nay.

Người bạn thích không thích bạn nhiều như bạn tưởng. Người bạn nhớ có lẽ cũng không hề để tâm đến bạn đâu.

Vào cái đêm đầy sao ấy, có lẽ sự dịu dàng của hắn là thật, nhưng cũng chỉ là trong một khoảnh khắc đó mà thôi. Khi Mặt Trời mọc, những bong bóng tình yêu kia sẽ biến mất. Và nàng tiên cá không thể chấp nhận được hiện thực, cũng sẽ chết theo chúng.

Những ảo tưởng tình yêu trong lòng Lục Phồn Tinh cũng sẽ chết theo cùng nàng tiên cá.

Bên cạnh dòng suối nhỏ này, cô chính thức nói lời tạm biệt với người trong lòng.

Thầy hướng dẫn của cô từng nói trên lớp rằng, nghệ thuật có khả năng chữa lành vết thương lòng của con người. Phải luôn tin tưởng rằng thế giới tươi đẹp, chúng ta phải giống như Van Gogh, cho dù nghèo rớt mồng tơi cũng phải miêu tả thế giới bằng những màu sắc rực rỡ nhất.

Cuộc sống làm tổn thương chúng ta, chúng ta vẫn phải yêu nó sâu sắc. Nếu không có tất cả những gì cuộc sống trao cho bạn thì bạn sẽ không còn là bạn nữa.

Câu cuối cùng của thầy giáo nói rất giàu triết lý.

Lục Phồn Tinh hoàn toàn tin tưởng điều này. Cô mặc kệ đau đớn ở vết thương, đạp xe trở lại phòng tranh, nhắm mắt lại một lúc, đoạn bắt đầu pha màu.

Đầu thu, ánh mặt trời ban trưa đổ nghiêng, ánh sáng quét qua góc phòng tranh. Cuối cùng, bóng lưng của cô cùng giấy vẽ biến mất trong ánh hoàng hôn trầm lắng.

Lục Phồn Tinh cầm bút lên, trang giấy vẽ trắng tinh giống như bị làm phép, trên đó hiện lên khe núi, bên cạnh khe núi là dòng suối chảy. Một cô gái cột mái tóc đuôi ngựa đưa mặt về phía dòng suối nhỏ. Bóng lưng gầy yếu của thiếu nữ toát lên vẻ bi thương. Nỗi bi thương ấy giống như một bài thơ của tuổi trẻ, ngâm nga trong những ngày mùa thu, đọc lên chỉ cầm thấy âu sầu mà đẹp đẽ.

Đã rất lâu rồi Lục Phồn Tinh không vẽ trôi chảy như này. Thậm chí cô còn không dừng lại giữa chừng. Cô không còn chú trọng quá mức vào kỹ năng vẽ như ngày trước nữa mà chỉ hết sức chăm chú, dồn tất cả cảm xúc vào bức tranh. Khi hoàn thành nét bút cuối cùng, cô trầm ngâm nhìn ngắm bức vẽ hồi lâu.

Cô muốn ghi lại chính mình của thời khắc này. Nếu như từ bỏ cũng là một loại dũng cảm thì cô rất vui vì cuối cùng bản thân cũng đã dũng cảm một lần.

“Không tồi, rốt cuộc lần này đã thông suốt rồi!” Một giọng nam hồn hậu đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu khiến Lục Phồn Tinh thót tim. Cô ngoảnh đầu lại, nhìn thấy là thầy giáo dạy lớp sơn dầu của mình. Thầy Phó – một họa sĩ sơn dầu nổi tiếng trong nước. Câu nói “nghệ thuật có thể chữa lành nỗi đau” chính là từ miệng thầy.

Ông cũng là thầy giáo của Lục Phồn Tinh và Diệp Hải Triều

Thầy Phó đã không hài lòng với tính trạng của cô từ lâu, cũng nhiều lần phê bình các bức vẽ của cô là sản phẩm tầm thường của dây chuyền sản xuất trong nhà máy. Chúng không có linh hồn, không có tình cảm, chỉ có kỹ xảo lắp ráp nên, chỉ có thể lừa gạt người ngoài nghề chứ không đánh lừa được con mắt của dân trong nghề.

Trước đây, thầy Phó luôn nhìn cô với ánh mắt thất vọng vì cô không chịu trưởng thành. Hôm nay, hiếm khi ông không nhìn cô bằng ánh mắt ấy, thậm chí trên khuôn mặt mập mạp còn mang theo nụ cười đã lâu không gặp.

“Thầy, thầy đi không phát ra tiếng, làm em sợ hết hồn.” Lục Phồn Tinh rất thân thiết với thầy Phó, nên nói năng có phần thoải mái, còn phàn nàn với ông.

“Thầy đứng sau lưng em gần một tiếng rồi.” Thầy Phó chắp tay sau lưng, khoái chí nói: “Bây giờ mà thầy không lên tiếng, chờ đến lúc em quay đầu lại, nhìn thấy bản mặt già nua này của thầy, đấy mới gọi là sợ hết hồn.”

Ông khom người, ghé sát lại gần gần, ngắm kỹ bức vẽ của Lục Phồn Tinh. Lục Phồn Tinh thấp thỏm đứng bên cạnh ông. Trình độ đánh giá của họa sĩ hàng đầu cũng thuộc đỉnh cao. Cô giống như đứa trẻ làm bài thi không tốt, lại đợi bị phê bình lần nữa.

“Ừ, có chút hương vị của Monet. Bố cục, đường nét và màu sắc đều được nắm bắt đúng chỗ, cũng cảm giác được sự chuyển động của dòng suối, xử lý ánh sáng là tốt nhất. Tất cả cảnh vật đều có ánh sáng rực rỡ, cho con người ta cảm giác thư thái. Ở chỗ nhân vật này, em chỉnh ánh sáng cho tối đi.”

Nói đến đây, thầy Phó thoáng nhìn cô với ánh mắt dường như có thể nhìn thấu hết thảy. Ông nói: “Phồn Tinh, bức tranh này em tự vẽ mình phải không? Sao, tâm trạng không tốt à?”

Thầy Phó là người thông minh hiểu đời mức nào, đương nhiên là có thể thấy thấy được tâm trạng người vẽ thông qua bức tranh. Mặt Lục Phồn Tinh nóng lên, cợt nhả đáp: “Bị thầy mắng suốt, tâm trạng của em có thể tốt được sao? Hì hì, hôm nay em ngứa tay nên lấy bản thân làm tư liệu trước đã!”

“Còn lừa ông già này.” Thầy Phó nghiêm mặt, trông như sắp nổi cáu. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt ông lại dịu đi, ông nói: “Thầy còn không biết sao? Đàn anh Hải Triều của em đã về rồi.”

Trong phòng vẽ không bật đèn, Lục Phồn Tinh lặng thinh, cả người nhuộm trong sắc chiều tà.

Thầy Phó cảm nhận được sự trầm lặng của cô học trò, bèn thở dài: “Phồn Tinh, đợi đến khi em già như thầy, em sẽ hiểu được, tình yêu giống như ánh sáng thoáng qua này, em có từng bắt được nó thì sự tồn tại của nó cũng luôn rất ngắn ngủi. Không cần phải quá gượng ép. Người không nắm giữ được thì mãi mãi không nắm giữ được. Còn người nắm tay em suốt đời, không cần em phải bắt lấy, cậu ta cũng sẽ liều mạng nắm lấy tay em, sẽ để lại ánh sáng vĩnh hằng trong lòng em. Con gái à, tùy duyên đi!”

Lục Phồn Tinh vô cùng chấn động trong lòng. Thầy Phó là học giả, không nói thừa lấy một câu vô nghĩa. Trước kia, thầy từng chỉ bảo rất nhiều cho cô trong hội họa, còn hôm nay, những lời nghe như thừa thãi này của thầy đã khiến cô cực kỳ xúc động. Thầy hiểu cô, cho nên mới lo lắng cho lắng cho cô.

Đời này có thể gặp được người thầy như vậy là may mắn của Lục Phồn Tinh cô.

“Thầy ơi, em hiểu rồi ạ.” Cô nhìn bức vẽ: “Vì thế, em muốn đặt tên cho bức tranh này là “Tạm biệt” ạ.”