Chương 10: Anh chơi tôi hả?

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

****

Lục Phồn Tinh đã nghe thấy hết cuộc đối thoại giữa họ. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì đang lặng lẽ nằm trong thùng rác, thậm chí quên cả cất bước.

Một cơn gió đêm chầm chậm thổi tới, thổi tung vài sợi tóc bên gò má cô, đồng thời cũng thổi đi chút thiện cảm ít ỏi của cô dành cho Giản Chấn.

La Thi đang cúi đầu bận trả lời tin nhắn của bạn trai cô ấy nên không chú ý tới động tĩnh vừa rồi, cho đến khi ngẩng đầu lên mới phát hiện ra Lục Phồn Tinh không theo kịp, mà đang thừ người, dán mắt nhìn thùng rác.

“Phồn Tinh, ngẩn ra đấy làm gì, đi thôi!”

Lục Phồn Tinh không phản ứng lại. Cô thật sự đang tức điên, lửa giận bừng bừng bốc lên trong lòng. Đây là những bức tranh mà Hứa Duyệt nằm trên giường bệnh nhịn đau để vẽ ra, cho dù nội dung của chúng trẻ con và buồn cười, không có giá trị nghệ thuật, nhưng chí ít chúng đáng để người ta xem, dù cho cái liếc mắt nhìn xem này phải cần đến hai giây.

Một người đàn ông ngay cả hai giây cũng không chịu bỏ ra thì anh ta có gì đáng để các cô gái dành tất cả thời gian và sức lực để yêu quý, tôn thờ?

Lục Phồn Tinh cảm thấy không đáng cho Hứa Duyệt.

Hai anh chàng đi trước cũng nhận ra sự rề rà của các cô. Họ cùng quay người lại, nhất là Giản Chấn. Trên mặt cậu cả Giản viết rõ rành rành “Đồ rắc rối nhà cô lại làm sao nữa?”

“À, tới đây!” Cuối cùng Lục Phồn Tinh liếc thùng rác một cái. Cô rất muốn nhặt lại chiếc phong bì kia, dù sao đó cũng là tâm huyết của Hứa Duyệt, cô không muốn chúng bị chà đạp như vậy.

Nhưng bị mấy đôi mắt nhìn chăm chăm, cô lại không có can đảm làm điều đó, chẳng lẽ lại thừa nhận trước mặt mọi người rằng cô chính là thiếu nữ đang tơ tưởng Giản Chấn sao?

Ngẫm thôi đã thấy mất mặt.

Cô chậm chạp đi tới. Bởi vì có tâm sự nên cả người buồn bực không vui.

Bốn người cùng lên xe. Chiếc xe nổ máy vừa lái ra khỏi cổng bệnh viện thì Lục Phồn Tinh tinh mắt, phát hiện ra công nhân vệ sinh của bệnh viện đẩy một xe rác to, đang thu gom rác trong mỗi thùng rác đặt ở các góc.

Nếu thực sự không nhặt về thì những bức vẽ của Hứa Duyệt sẽ thành rác thật cho xem.

Lục Phồn Tinh giật mình, thốt lên: “Dừng xe!”

Chiếc xe đột ngột phanh gấp.

Ba người khác ngồi trong xe nhìn cô với vẻ mặt không hiểu ra sao. Đặc biệt là Giản Chấn, từ đầu chí cuối anh ta không trách cứ cô lấy một câu, tuy nhiên ánh mắt của anh ta đã bán đứng hết thảy. Hiện tại anh ta không vui, và còn cực kỳ hối hận đã làm chuyện tốt là cho cô đi nhờ xe tối nay.

Tôi cũng rất hối hận vì đã ngồi lên xe của anh!

Lục Phồn Tinh oán thầm. Song, cô vẫn kìm nén không thể hiện ra mặt, mà lịch sự nói với họ: “Em sực nhớ ra em phải tới bệnh viện mua kèm chút thuốc nước. Mọi người không cần phải đợi em đâu, lát nữa em sẽ tự bắt xe về trường.”

“Phồn Tinh…” La Thi tội nghiệp lại một lần nữa không hiểu mô tê gì.

“Thi Thi, xin lỗi cậu. Lúc nào đến trường, phiền cậu đẩy xe về giùm tớ nhé! Ừ ừ, cứ vậy đi! Tớ sẽ về nhanh thôi!” Không đợi những người khác có phản ứng, Lục Phồn Tinh đã mở cửa xe chạy biến.

Không màng tới ánh mắt kinh ngạc của những người khác, cô cắm đầu chạy về phía thùng rác kia với tốc độ nhanh nhất. Nhưng số cô không may, chỉ trong từng bấy thời gian, hóa ra thùng rác mới được một nửa đã bị người ta nhét đầy. Bên trên chất nào là bát mì ăn liền đầy dầu và nước mì, bỉm nồng nặc mùi phân của trẻ con, còn có cả mấy cục khăn giấy vo viên thấm vết máu…

Phải bới chiếc phong bì hiển nhiên đã bị dính bẩn trong thùng rác bẩn thỉu thế này sao? Đây chính là bệnh viện khắp nơi toàn là các loại vi khuẩn gây bệnh đấy.

Lục Phồn Tinh rối rắm trong đau khổ.

Một giọng nói đang kêu gào trong đầu: “Không”, nhưng một giọng nói khác đầy lý lẽ lay động lòng người: “Phồn Tinh, đó là Hứa Duyệt, là tác phẩm của em gái mày. Cô gái có số phận không may như vậy, mày là chị gái cô bé mà ngay cả chút trả giá này cũng không làm được ư?”

Lục Phồn Tinh cắn môi, quyết định bất chấp tất cả!

Cô không tìm được găng tay, nhưng may mà có mang theo khăn giấy sạch, cũng chỉ có thể xem như găng tay cách ly thô sơ. Tay cô run rẩy thò vào trong thùng rác, như thể đống rác kia là lang sói ăn thịt người. Khi sắp chạm vào đống khăn giấy có vết máu thì một giọng nam giới lãnh đạm bất ngờ vang lên đằng sau lưng.

“Này, Lục Tiểu Phương, thuốc nước của cô ở trong thùng rác à?”

Là Giản Chấn! Anh ta thế mà vẫn còn mặt mũi đi theo tới đây.

Lục Phồn Tinh tức thì giận sôi gan, thở hổn hển quay đầu lại trợn mắt với anh ta: “Không liên quan đến anh!”

Cô không khách sáo như này, Giản Chấn cũng chẳng lấy làm bực mình, cứ đút tay trong túi quần, thong dong lượn lờ bên cạnh thùng rác, thưởng thức dáng vẻ định bới rác đến nơi của cô, còn xấu xa hất cằm với cô: “Còn ngây ra đó làm gì! Bới đi!”

Lục Phồn Tinh choáng váng bởi gương mặt vô liêm sỉ của anh ta, hai mắt cô sắp tóe lửa.

Thấy cô cứng đờ không nhúc nhích, tâm tình Giản Chấn dường như càng tốt hơn. Anh ta nhìn kỹ thùng rác rồi đưa ra cho cô một cách: “Móc đống bỉm trước đi, phân hãy còn nóng, thơm cực!”

Lục Phồn Tinh nghiến răng: “Anh đứng xa ra, tôi sợ không kiểm soát được lực tay, đến lúc đó lại văng cứt lên người anh thì không hay cho lắm!”

“Cô nghĩ hay thật!” Giản Chấn nói với giọng điệu tỉnh bơ: “Nếu hất không chuẩn mà văng cứt lên người mình thì càng tệ hơn!”

Lục Phồn Tinh tức méo cả miệng.

“Kìa, bới đi!” Anh ta lại bắt đầu ác ý xúi bẩy.

“Anh bảo bới thì bới chắc, sao tôi phải nghe lời anh?” Đối mặt với kẻ địch xảo quyệt thế này, Lục Phồn Tinh tạm thời thay đổi chiến thuật, vờ như dùng khăn giấy trên tay lau tay, sau đó phóng khoáng ném vào trong thùng rác, đoạn nhìn Giản Chấn với ánh mắt khıêυ khí©h: “Ai nói với anh là tôi muốn bới rác, tôi vứt khăn giấy đấy chứ, anh quản cả việc này sao?”

“Tất nhiên là việc đó không liên quan đến tôi.” Giản Chấn nở nụ cười không hề gì rồi đảo mắt nhìn xung quanh một vòng. Sau đó, nụ cười chướng mắt trên mặt anh ta bắt đầu chậm rãi lan rộng: “ Ê, công nhân vệ sinh đến thu rác bây giờ, còn không bắt tay vào làm là không kịp đâu.”

Giọng điệu trong câu cuối của anh ta kéo dài, ẩn chứa niềm vui khi thấy người khác gặp họa. Lục Phồn Tinh nhìn theo ánh mắt anh ta, quả nhiên có công nhân vệ sinh đẩy xe rác cao bằng nửa người đang đi về phía bên này.

Như Giản Chấn vừa nói, còn không bắt tay vào làm thì thật sự sẽ không kịp.

Lục Phồn Tinh thật sự không màng tất cả, dù sao cũng đã ê mặt rồi. Trái tim thiếu nữ của Hứa Duyệt đáng được bảo vệ. Mặt mũi này của cô có vứt đi cũng đáng!

Thế là, cô phớt lờ Giản Chấn đang đứng bên cạnh, lại càng không để ý đến vấn đề bẩn sạch, liền khom người, không chùn bước khi làm việc nghĩa, định lục lọi thùng rác. Lúc bàn tay trắng nõn sắp chạm vào đống rác thì nghe thấy bên tai có người cố ý ho một tiếng.

Cô rụt tay về, ngẩng đầu lên trợn mắt với anh ta: “Anh làm sao thế?”

“Cổ họng hơi ngứa?” Giản Chấn hắng giọng, vẫn đứng bên cạnh Lục Phồn Tinh như cái sào trúc, không rời đi.

“Anh ngứa họng thì đi vào đăng ký lấy số khám bệnh đi!” Lục Phồn Tinh tức đầy một bụng: “Anh đứng ì ở đây làm gì?”

“Tôi cứ thích đứng ho ở đây đấy, cô quản được à?”

Giản Chấn cũng chặn họng cô với cùng một câu nói. Lục Phồn Tinh bất đắc dĩ bĩu môi. Được, anh ho của anh, tôi bới của tôi. Mọi người tốt nhất nước sông không phạm nước giếng, đợi cô tìm được phong bì kia, sẽ rời xa con quỷ bệnh lao này ngay lập tức.

Lục Phồn Tinh lại duỗi tay ra, kết quả còn cách thùng rác chừng một centimet thì lại nghe thấy tiếng ho khan ầm ĩ của người nọ. Lần này còn dốc sức để ho hơn lần trước.

Lục Phồn Tinh cáu tiết: “Anh đứng sang bên mà ho được không hả?”

“Không được.” Giản Chấn xị mặt từ chối.

“Phun nước miếng tung tóe, anh còn là sinh viên đại học có tố chất không đấy?”

“Tôi muốn phun vào thùng rác mà cô cũng có ý kiến?”

“Anh không nhìn thấy có tôi ở bên cạnh thùng rác sao?”

“Chẳng phải chân cô dài à? Cô có thể đổi cái thùng khác mà bới.”

Xem như Lục Phồn Tinh đã mở mang kiến thức về bản lĩnh làm người khác nghẹn chết mà không đền mạng của anh chàng mang bộ mặt đẹp trai này. Cô đã nhìn thấu mưu ma chước quỷ của anh ta. Anh ta rõ ràng là đang kéo dài thời gian không để cô thuận lợi tìm được chiếc phong bì kia. Lần này, Lục Phồn Tinh hạ quyết tâm, anh ta có ho chết, cô cũng mặc kệ.

Cô một lòng muốn tìm lại chiếc phong bì. Kết quả tay còn chưa duỗi ra thì bàn tay phải với những ngón tay thon dài mạnh mẽ đã vươn tới trước, có phần thô bạo mà kéo cô đứng ra đằng sau bảng tin của bệnh viện.

“Anh làm gì đấy?” Lục Phồn Tinh cau mày đầy khó chịu: “Chẳng hiểu ra làm sao cả. Tay của tôi là thứ anh có thể chạm vào hả?”

Lần trước trong phòng vẽ, Giản Chấn đã nói câu khiến người ta muốn nổi điên đó, lần này cô không quên ăn miếng trả miếng.

Cô xoa bàn tay bị kéo, vùng da bị anh ta nắm vẫn còn hơi nóng. Tiếp xúc thân thể với một người đàn ông, còn là một anh chàng đẹp trai, khiến cho một cô gái như Lục Phồn Tinh có phần bực tức, lại có chút thẹn thùng không thể diễn tả bằng lời.

Giản Chấn hất tay cô ra như thể vứt rác, đồng thời không quên lộ ra vẻ mặt chán ghét.

“Khiêm tốn tí đi, cô coi việc bới rác là chuyện thật sự rất vinh quang sao?” Giản Chấn lại bắt đầu dạy bảo cô, có điều ánh mắt anh ta nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Ở đó, mấy cô gái cao thấp không đồng nhất đang đỡ một cô gái bó thạch cao đến tận đùi đi ra ngoài.

Đây chính là cô gái mà họ đã cứu tối nay.

Lục Phồn Tinh hiểu rằng Giản Chấn đang muốn tránh những người ấy. Làm việc tốt còn trốn với chả tránh, người này đúng là kỳ quặc. Tất nhiên, cô không bỏ qua thời cơ tốt để xỏ xiên anh ta: “Anh thì vinh quang nhất rồi! Anh làm việc tốt thế này, tôi thấy chú Lôi Phong cũng chẳng bằng anh.”

Giản Chấn quay sang lạnh lùng quét mắt nhìn cô: “Để dành hơi sức làm tổn thương người khác đi tìm thứ cô muốn tìm, phần lớn là đã tìm thấy rồi đấy.” Anh ta hất cằm về phía bên kia: "Nhìn kìa, không kịp thì phải?”

Phía bên đó, công nhân vệ sinh đã dọn sạch thùng rác và đẩy xe rác đi xa.

“Này, bác ơi, đợi đã ạ!” Lục Phồn Tinh lòng nóng như lửa đốt, co cẳng muốn đuổi theo, nhưng chưa chạy được hai bước, sau lưng vang lên một giọng nói âm u khiến cô bỗng dừng lại.

“Tôi bảo này, cô không nghĩ đến khả năng cái phong bì ấy trống không à?”

Lục Phồn Tinh bỗng sững sờ, đứng lại trước mặt Giản Chấn, ánh mắt rét lạnh: “Anh chơi tôi hả?”

***