Chị gái vừa giành được chút tín nhiệm của ta mau chóng quay trở lại.
Nàng mặc nam trang, đeo mặt nạ, ta đoán nàng vừa đi dạy dỗ Giang Tiểu Ngư.
Cái con người yêu sạch sẽ đến chết này vừa về đã tắm, ta vểnh tai lên lắng nghe động tĩnh, thấy đám thị nữ nối đuôi nhau vào hầu hạ, quả thực ta hận sao không thể chuyển kiếp vào người Tử Kinh để có nhiều cơ hội ăn đậu hủ hơn.
Yêu Nguyệt tắm xong chậm rãi bước ra, mái tóc nàng rối bời, trên người diện váy xếp nếp màu bạc dán chặt vào thân hình, bên ngoài lại khoác thêm bộ áo rộng thùng thình, nàng dùng nội lực hong khô tóc, khiến cho tứ phía dâng lên một lớp hơi nước, tựa hồ nàng như bước ra từ chốn tiên cảnh, làm cho kẻ khác không thể nào nhìn rõ nàng.
Yêu Nguyệt ngồi bên mép giường, đưa tay sờ trán ta, cảm giác khóe miệng nàng hơi cong, ngoài miệng lại bảo, "Trở về rồi, ngươi đến hang Thạc Ngọc suy nghĩ nửa năm đi!"
… Hang Thạc Ngọc giống nơi để suy nghĩ lắm sao…
Tất cả tốt đẹp cùng mong đợi ta dành cho tỷ tỷ đại nhân lập tức tan vỡ.
Nàng còn làm như đang đối xử với ta tốt lắm, đưa cả một đại đội người ngựa đưa ta quay về.
Xong ta còn được bọc bởi tầng tầng lớp lớp chăn kín ở trong xe.
Ngày nào Yêu Nguyệt cũng ngồi đọc sách cạnh ta, khi nào nàng có việc thì sẽ gọi Tử Kinh và Mộ Hà tới trông, không cho phép ta ra ngoài.
Quãng đường quay về dài gấp đôi so với lúc đi, đến khi trở lại cung Di Hoa, ta quả thực bị bức bối sắp chết rồi.
Nhưng đây mới là bắt đầu thôi.
Vừa mới bước qua cổng cung Di Hoa, ngay cả tẩm điện Yêu Nguyệt cũng không cho ta vào, dứt khoát đưa ta đến một cái hang núi, hình dạng hang núi này cũng đặc biệt nữa, phải men theo một con đường nhỏ hẹp mới có thể vào, hai bên là vách núi trơn nhẵn cao vυ"t chạm mây trời, chiều rộng của toàn bộ con đường không quá ba mét, quanh co khúc khuỷu hướng vào hang. Trong hang lại hết sức đơn giản, chỉ có một mái nhà gỗ chỉ đủ chứa mười mấy người đứng, lại chẳng có cửa, một mảnh vườn mười lăm mét vuông, ngoài một cái giường và một cái nhà xí thì chả còn gì hết.
Thứ gây gai người nhất, chính là cái hang này ở trên núi, bốn bề là ngọc thạch vừa cao vừa dốc, mà cao đến mức nào chứ? Dù lấy thị lực của ta, ngửa mặt lên cũng còn chưa trông thấy điểm cuối cùng của cái vách nữa là. Mà lớp bích quang trơn nhẵn kia đủ cho ta kết luận rằng vị tiên nhân đặc biệt nào đó của cung Di Hoa đã xây dựng một tòa nhà ngọc dựa theo sườn núi, sân nhà hướng về phía nam với hàng cửa dày một thước chỉ có thể mở ra từ bên ngoài. Trên cửa đá còn có hai quả trứng gà lớn, từ bên ngoài nhìn vào trong thì rất rõ, còn từ bên trong hướng ra ngoài lại cơ hồ chẳng thấy gì.
Mộ Hà đưa quần áo tới, cùng một bộ chăn nệm dày, một cái gối bạch ngọc, một chậu hun lửa, một cái xông hương, và cả mấy chục cân than củi, cô ta bày biện giúp ta xong đốt chậu lửa, huân hương, còn để lại rất nhiều bình thuốc, toàn loại trị thương hàn, sau đó dặn dò ta nhớ phải bỏ thêm than củi chứ đừng để bị lạnh, nếu thấy lạnh thì hãy cứ quay đầu ra ngoài gọi một tiếng, sẽ có người mang đồ tới ngay.
Ta trêu, "Võ công của bổn cung chủ mà lại còn sợ lạnh sao!"
Lời vừa dứt, ta nghe thấy 'A' một tiếng, nghi là Yêu Nguyệt, ta quan sát xung quanh, song không thấy bóng dáng nàng đâu.
Mộ Hà vội cáo lui, để một mình ta ở cái nơi quái đản này, hết sức vô vị.
Chẳng bao lâu ta thấy đói, gọi với ra bên ngoài một tiếng, một tiểu nha đầu giọng điệu õng à õng ẹo đáp, "Đại cung chủ bảo nhị cung chủ phải ăn đúng giờ, vẫn chưa tới thời điểm, tỳ nữ không dám làm bừa."
Ta đành phải khoanh chân tĩnh tọa, bụng sôi ùng ục.
Thật vất vả mới chờ đến giờ cơm, ấy thế mà một bát chứa thuốc đen lùi lụi, một tô cháo trắng và một cái bánh bao.
Ngươi mang đồ tới là thị nữ bên cạnh Yêu Nguyệt, ta nhận ra cô ta tên là Đào Nhụy bèn dịu dàng đưa ra đề nghị với việc cơm nước.
Đào Nhụy cười hì hì đáp, "Trong cháo này có thêm rất nhiều dược liệu, bổ sung tốt cho nội lực, nhị cung chủ chớ phụ tấm chân tình đại cung chủ."
Tấm chân tình của nàng là muốn để em gái ruột mình chết đói sao?
Ta bực bội đứng dậy, không chịu ăn.
Ai ngờ tiểu tiện nhân Đào Nhụy lại nói, "Đại cung chủ bảo tỳ nữ đến xem nhị cung chủ dùng bữa, ngài nói, nếu khẩu vị nhị cung chủ không tốt, buổi tối ngài sẽ đích thân tới đây thăm người."
Nàng đích thân tới, định bóp cằm ta tới nỗi bầm tím nữa à?
Hai đĩa cân bắt đầu chênh lệch, ta vẫn còn thức thời ngồi xuống uống thuốc rồi ăn bánh bao cùng cháo.
Đào Nhụy thấy thế thì hết sức hài lòng.
Ta tức tối ngồi trên giường, cả đêm chẳng làm gì khác ngoài dùng nội lực áp chế cơn đói.
Trời còn chưa hửng nắng, ta đã bị tiếng bụng kêu đánh thức, tỉnh lại, việc đầu tiên là liếc mắt bao quát toàn bộ cái hang, chỉ thấy đôi con ngươi đen bóng cũng đang nhìn vào bên trong khiến ta giật mình sợ hãi lùi lại một bước xong đi qua kiểm tra, không thấy ai hết.
Khó khăn lắm mới chịu đựng đến điểm tâm, vậy mà thực đơn không khác gì bữa tối qua.
Đào Nhụy hỏi ta có cần gì không, ta hỏi, "Cua được chứ?"
Đào Nhụy lắc đầu.
"Gà quay thì sao?"
Lắc đầu.
"Thịt thôi?"
Lắc đầu.
"Cá nhé?"
Lắc đầu.
"Ít dưa muối đi mà?"
Ánh mắt Đào Nhụy dần có chút thương hại.
Ôi trời, kệ đi.
Bữa trưa vẫn thế.
Bữa tối vẫn như vậy.
Điểm tâm ngày kế tiếp y chang.
Cơm trưa ngày kế tiếp vẫn duy trì truyền thống cách mạng tốt đẹp.
Bữa tối ngày kế tiếp… ta cự tuyệt ăn bữa tối ngày kế tiếp.
Sau đó lập tức Mộ Hà và Triều Lộ bị dẫn đi đánh hai mươi roi.
Ta đành phải ăn trong cơn giận dữ.
Buổi sáng ngày thứ ba, đãi ngộ dành cho ta có chút cải thiện… Bên bát thuốc có đặt thêm một viên đường.
Thôi nào, có đường cũng tốt, còn hơn là vị hoàn toàn đắng nghét của bát thuốc kia.
Ta khí phách ngập trời tiêu diệt gọn điểm tâm, quý trọng ngậm viên đường kia vào trong miệng.
Vào bữa trưa, Yêu Nguyệt đích thân tới, thấy ta hẵng còn ngậm viên đường, nàng bảo, "Hóa ra Tinh Nhi có thể ăn một viên đường lâu như thế, vốn định mỗi bữa cho một viên, bây giờ xem chừng có thể phân phó cho nhà bếp một ngày một viên là tốt rồi."
Ta cắn nát viên đường.
Nàng lại nhìn chậu lửa bị ta cố tình dập tắt, nói, "Tinh Nhi ngại nơi này nóng à? Vậy hang Hàn Ngọc thì sao? Bên trong có viên Ngọc Băng ngàn năm, có thể tôi luyện nội lực đấy."
Ta lặng lẽ cầm viên đá đánh lửa lên, đi đốt than.
Bấy giờ Yêu Nguyệt mới hài lòng gật đầu, phiêu ra ngoài luôn.
… Luôn cảm giác có gì đó sai sai…
Ta dần quen lối sinh hoạt trong hang Thạc Ngọc, nhàm chán, ngoài tĩnh tọa luyện công thì chẳng còn thú tiêu khiển nào. Thế là mỗi ngày ta đều tĩnh tọa trong căn nhà gỗ, thời gian nhập định ngày càng dài.
Mấy ngày sau tháng thứ sáu, ta nhập định cũng dần có chút cảm giác, nghe theo tâm ý đứng dậy, múa một bộ chưởng pháp trong cái hang nhỏ hẹp này, cảm thấy thông suốt sáng tỏ chưa từng có, nội lực và chiêu thức, tất cả đều trở nên sáng tỏ, vận dụng rất tự nhiên.
Đánh một chưởng xong thu công, trực giác toàn thân thần thanh khí sảng, định thần một cái, cửa đá mở toang ra, mười mấy thị nữ trong tẩm điện của ta đang xếp thành hai hàng chỉnh tề, khom người hành lễ, "Cung nghênh nhị cung chủ xuất quan."
Ta phi thân ra, lấy tốc độ nhanh nhất để trở về cung Di Hoa, việc đầu tiên là chui vào nhà bếp, phân phó làm một bữa tiệc thực hoành tráng.
Sau đó ta về tẩm điện, đám thị nữ bấy giờ mới thở hồng hộc chạy đến, Mộ Hà và Triều lộ cũng không có ở bên trong. Ta hỏi thì họ bảo hai người đã bị đi đày làm hoa nô rồi. Ta bèn cho người gọi họ tới, cả hai gầy đến nỗi không ra hình dạng gì nữa, hỏi thương thế thì cả hai đáp đã ổn. Ta còn lâu mới tin, cố chấp muốn cả hai cởi xiêm y để tự mình kiểm chứng.
Chỉ thấy trên lưng hai thiếu nữ ngang dọc những vết sẹo, xuyên trái xuyên phải, màu sắc xanh đen tím bầm.
Thật đúng là tạo nghiệp chứng.
Ta bảo hai người mặc lại quần áo, đưa cho thuốc trị thương.
Cả hai run sợ, sợ hãi cảm ơn.
Ta bảo họ quay trở lại, ai ngờ họ lại quỳ xuống đất, bảo, "Tỳ nữ hầu hạ không được chu toàn, khó có thể đảm đương mọi việc, cầu nhị cung chủ hãy cứ để tỳ nữ đi làm hoa nô đi."
Mộ Hà kích động đến bật khóc. Ta chẳng thể làm gì khác ngoài bỏ cuộc.
Không lâu sau có người mang tiệc tới, có cháo cá, cháo gà, cháo vịt, cháo cua, mỗi loại chỉ có một bát nhỏ vô cùng cực, mà nói là bát, chẳng bằng gọi là ly, thứ duy nhất an ủi ta đó là bên cạnh bát cháo còn có một đĩa dưa muối.
Toàn thân chán nản.
Yêu Nguyệt lại cho người truyền ta qua, thế là những thứ cháo này coi như vứt.
Ta đến điện Hi Hòa, ôi thật sao, cái bàn trước mặt Yêu Nguyệt bày biện tám món mặn cùng tám món chay, còn có cả một đĩa hoa quả thập cẩm lớn, cả bàn đầy ắp, toàn những món tinh xảo hoa lệ.
Còn cái bàn ta được an bài, lại là một hàng cháo đủ thể loại.
"Tỷ." Ta tỏ ra đáng thương gọi một tiếng.
Yêu Nguyệt nói, "Đã lâu không gặp, công lực của Tinh Nhi lại tiến thêm một bước."
"Cũng nhờ tỷ tỷ dạy đúng cách."
Yêu Nguyệt liếc nhìn ta một cái, "Cũng là nhờ thuốc của Vạn Xuân Lưu tốt."
Ồ? Vạn Xuân Lưu chưa quay về hang Kẻ Xấu à?
Yêu Nguyệt nhìn thấu ý nghĩ của ta, đáp, "Ta thấy y thuật của hắn tốt, thế là để hắn sống ở cái động ngoài cung của chúng ta."
…. Đừng nên tự tiện thay đổi kịch bản thế chứ…
Tuy nhiên bây giờ ta không dám hồn nhiên đặt câu hỏi với Yêu Nguyệt, thế là buồn bực uống sạch toàn bộ đống cháo kia.
Yêu Nguyệt thấy ta không lên tiếng thì cười bảo, "Hôm nay Tinh Nhi thật ngoan."
Lại nói, "Ngươi lúc nào cũng thế, phải dạy dỗ một chút thì mới chịu nghe lời."
Ta nhớ tới chuyện khi xưa nàng đẩy Liên Tinh ngã khỏi cây, lập tức rùng mình một cái.
Tới bữa trưa, ta còn không thèm ăn đống cháo nhạt toẹt ấy đã bảo no rồi.
Xế chiều ghé thăm Vô Khuyết một lát, thương thế của Vô Khuyết đã lành, thằng bé gặp ta thì vui vẻ bất thường, ríu ra ríu rít kể lể chuyện luyện công trong quãng thời gian này, lại quấn lấy ta đòi ta dạy kiếm pháp cho nó.
Ta thấy ánh mắt nó ngây thơ mà nhiệt tình thì thầm thở dài, dạy bừa cho mấy chiêu, bảo nó luyện cho thật vững còn mình quay về tẩm điện.
Bảng hiệu tẩm điện đã được thay đổi, hai chữ Vọng Thư bằng bạc, đúng là nét viết của Yêu Nguyệt.
Tâm trạng Yêu Nguyệt ngày càng kỳ quái, trước nàng chỉ dữ dằn dễ nổi nóng một tí, nhưng bây giờ thì ngày càng u ám, ta không thể không cảm thấy lo lắng về tiền đồ của mình.
Mấy năm sau khi chuyển kiếp, việc luyện công của ta cũng không thể coi là chăm chỉ, song trong sáu tháng bị giam cầm kia, ta cũng chỉ dám chắc mình đang ở giữa tầng thứ tám của Minh Ngọc Công mà thôi, Yêu Nguyệt thì đã đột phá kỳ cuối rồi, chỉ còn một bước chân là có thể chạm vào tầng thứ chín.
Lâu ngày, ta lại quên mất các chi tiết của nguyên tác, thứ duy nhất ta còn nhớ, chính là cuối cùng vì phòng ngừa việc Liên Tinh nói ra bí mật của đôi song sinh, Yêu Nguyệt đã gϊếŧ chết cô em gái ruột của mình, sau đó phát điên.
Mặc dù ta quyết định tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật của đôi song sinh, nhưng để sống sót với cái tính cách âm u bất định của nàng thì cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.
Ta cũng chỉ tham ăn cay một chút mà nàng đã cấm túc ta nửa năm, còn bắt ta khốn đốn với bánh bao và cháo, nàng mà biết ta còn cả có một lượng kiến thức vạn trượng hồng trần, thậm chí còn cả ước ao lập gia đình, sinh con đẻ cái thì ta
đại tá bát khối* là cái chắc.
Cuộc đời thật lắm ưu phiền.
*đại tá bát khối: "cụ ngũ hình" trong các cực hình thời cổ đại, tục gọi là "đại tá bát khối", tương tự với ngũ mã phanh thây nhưng có một số điểm khác biệt nhỏ. Ban đầu dụng ý gồm chặt đầu, chặt chân, chặt tay, móc mắt, cắt tai, tức là "cắt làm tám mảnh"