Chương 33: Phiên ngoại 2

Ngày ấy anh vội vã đuổi theo thân ảnh đang chạy ấy gần đến nơi thì tim anh tựa như ngừng đập . Khi thấy chiếc xe bấm còi inh ỏi , đanh phi như bay tới cô , còn cô thì dường như không nghe thấy mà cứ bước đi. Băng qua đường mặc cho chiếc xe tới ngày càng gần , như phản xạ anh hét gọi tên cô rồi ẩy thân ảnh nhỏ ấy ra mà hứng trọn cú đâm xe ,

Đau thức đau nhưng cái này nó chỉ là thân xác đâu đáng gì so với nỗi đau trong lòng cô hiện tại trong lòng cô hiện tại . Nó còn ghê gớm hơn anh nhiều .

Anh muốn thực nhanh , thật nhanh tới xem cô có bị sao không nhưng dường như không thể , cơ thể anh dường như cứng đờ, làn máu tươi thì cứ thi nhau tuôn trào nồng đậm mùi tanh nồng , cứ vậy mà ý thức theo thời gian mà như thực như ảo

Giây phút ấy , chỉ nghe đâu đây thanh âm của cô kêu gào mà gọi anh , chỉ thấy những giọt nước mắt nóng hổi ấy chảy xuống khuôn mặt anh , anh muốn xoa bờ má cô , lau đi hàng nước mắt nóng hổi đang tựa như dòng nước mà tuôn trào nhưng vô vọng ,

Giây phút ấy anh như cảm thấy mình biết bao vô dụng ,

Tại sao anh lại lại làm cho người anh thương buồn?

Tại sao anh lại làm cho người anh yêu tổn thương ?

Tại sao anh vô dụng không thể cho cô cứ hồn nhiên mặc sự đời , để mà sống những chuỗi ngày hạnh phúc?

và cứ tại sao , tại sao và tại sao như những làn sóng cuốn vào trái tim nhỏ anh

Anh cứ trách mình hứa cho cô hạnh phúc , nói sẽ bảo vệ cô mà không thể động viên cô lúc này , phải chăng anh biết bao vô dụng , từng lời nói cô , anh trả lời nhưng cô nào nghe thấy

- Trí Trí anh tỉnh lại cho em đừng bỏ em mà Trí

* bảo bối anh không bỏ em mà làm ơn em đừng khóc , làm ơn mà , anh không muốn thấy những giọt nước mắt em rơi mà làm ơn *

- anh đừng đùa em mà , phải chăng là do em , tất cả do em nên cha mẹ với anh mới vậy làm ơn đừng đi mà -

* không đừng nói vậy , em không có lỗi tất cả tại anh , đừng tự trách mình nữa anh xin em *

.............

Những câu nói cứ phát ra trong trí não anh nhưng anh nào có thể phát ra , xung quanh ấy chỉ mịt mù một màu đen tựa như vô tận

âm thanh cô cứ phát ra tựa như những vết dao giằng xé trái tim anh , làm tâm anh đau lắm .

16 tiếng phẫu thuật ấy anh đều từng giây từng phút đấu tranh với tử thần , anh phải sống phải giải thích với cô , không phải an ủi cô , phải mạnh mẽ anh không thể làm con người vô dụng để làm cô đau lòng , để làm cô khóc không anh không thể làm vậy

Phương làm ơn chờ anh , còn nhiều chuyện anh chưa nói còn nhiều việc anh chưa bù đắp cho em làm ơn hãy cho anh cơ hội

cứ vậy giây phút ca phẫu thuật thành công anh như thấy ánh sáng anh phải chạy tới anh phải bên cô trên quãng đường tăm tối hướng về ánh sáng bình minh ấy anh nghe thấy , cảm nhận thấy cô ôm lên cơ thể của anh mà nước mắt tuôn rơi mà thủ thỉ

-tạm biệt anh người con trai em yêu tựa ca sinh mệnh , tạm biệt hãy sống thật tốt khi không có em ở bên , yên tâm em vẫn sẽ mãi dõi theo anh , và cũng xin lỗi kiếp này em nợ anh mối duyên , và một lời hứa , nếu có kiếp sau em sẽ giành cả sinh mạng này để trả anh -

* không được ở yên đó đợi anh , đừng đi mà , làm ơn em đi chết chắc với anh , em ở yên đó chờ anh làm ơn , em không ở lại anh sẽ phạt em đó , làm ơn ở yên đó chết tiệc đôi chân này sao không thể chạy nhanh hơn , ở bên anh đi bảo bối mà anh đau lắm *

Nhưng dường như cô đâu nghe thấy mà cứ lặng lẽ đi mặc anh la hét , anh như đấu tranh làm ơn cho tôi dậy thật nhanh anh phải bắt cô về làm ơn ..

Anh chạy đi về nơi ánh sáng ấy tìm kiếm nó trong làm bóng tối bao phủ mà tìm kiếm cô

Tg hì ta viết tới đó rồi chủ nhật nốt p2 nha