Chương 23

Những giọt nước mắt tựa hồ như lăn dài trên gò má , bàn tay mềm mại dần chạm tới cánh cửa càng gần tay cô càng run hơn.

Nó cứ chậm lại rồi cungz nắm tới cánh cửa

Cô sợ cô cánh cửa này mở ra cô sẽ thấy ... thấy ông chồng yêu quý phản bội mình . Sợ sẽ phải chấp nhận. Sợ anh sẽ bỏ rơi cô. Và sợ anh nói không còn yêu cô

Nhưng có lẽ trong việc này cô không làm gì sai . Đúng là hắn sai không phải cô. Cô lau hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt vô vô mấy cái cho bình tĩnh . Cô phải mạnh mẽ không được khóc .

cô lấy hết can đảm mà mở cánh cửa ra ....

Cảnh tượng bên trong . chính nó đã làm cô lại lần nữa bật khóc , nhưng có lẽ lần khóc này đã khác là khóc vì hạnh phúc , vì ở trong phòng một khung cảnh lung linh lãng mạng với ánh đèn mập mờ huyền ảo ẩn hiện trong làn bóng tối , với đó là sắc hồng đỏ của cánh hồng rải rác trên mặt đất điểm lên một bức tranh tuyệt vời ấy là ông xã cô cầm trên tay một đóa hoa được khéo lẽo làm lên vô cùng tinh tế , và trước anh có dòng chữ bẵng cây nến " do you marry me ?"

thấy được sự ngạc nhiên đan những những giọt nước mắt có buồn có hạnh phúc , tựa hồ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra

- bảo bối giờ có lẽ anh không có gì nhiều chỉ có tấm thân cùng với phần đời còn lại mãi dâng cho em bảo bối , cưới anh nha ♡♡♡

- hức tên xấu xa , bại hoại , anh anh lừa em, anh - cô khóc mà ngồi phịch xuống , anh có biết cô khổ sở thế nào không ?

- ngoan , bảo bối đừng khóc , anh anh đùa thôi mà, ấy đừng đừng ,anh xin lỗi mà , ngoan , aaaA sao cắn anh , umk cắn thì cắn tha anh nha , em buồn anh cũng sót lắm mà , ngoan , nào nói truyện với anh đi đừng im nữa ngoan - càng nói cô khóc ngày một to khiến anh loay hoay không biết dỗ cô thế nào , bỗng một tia sáng hiện lên trong đầu anh

- bảo bối ông cha ta có câu vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa hợp thôi thì - nói rồi anh bế cô lên mặc cô gãy , đánh

- hức không cho , cấm anh động vào em , hức em đánh anh ,

- ngoan để anh chiêm nghiệp xem câu nói ông cha ta đúng không nào

- không bỏ bỏ- cô liều mạng gãy khỏi anh , có lẽ vì giận , cùng vừa khóc mà hai gò má trở lên hồng hồng , đáng yêu vô cùng , đúng là tiểu bảo bối của anh . anh đặt cô lên chiếc giường êm ái anh cúi xuống cười rồi . chiếc lưỡi anh đi vào bên trong miệng cô, cạy mở hàm răng đang khép lại của cô. Cô cũng rất phối hợp, hé mở hàm răng nhỏ thẳng tắp của mình ra để cho lưỡi của anh đi vào, càn quấy trong miệng mình.

thấy cô hợp tác biết cô đã tha anh càng mạnh bạo hơn

Lưỡi hắn bá đạo quét quanh mọi ngõ ngách trong khoang miệng nhỏ nhắn của cô, sau đó chạm đến đầu lưỡi thơm tho của cô, tham lam mυ"ŧ lấy mùi thơm trong miệng cô, ép cô chỉ có thể phát ra những tiếng âm ừ không rõ.

bàn tay bên dưới cùng không quên xoa nắn đôi gò nhỏ , đã bao lâu anh không chạm vào , anh thực sự nhớ du͙© vọиɠ anh đã tựa như kêu gào nhớ cô từ lâu

- bảo bối cho anh nha - anh đã không chịu nổi sợ cô đau nên anh đã vén quần áo cô lên, bàn tay tách hai chân đang kẹp chặt của cô ra, ngón tay chen vào hoa huyệt. mà di chuyển

- ưm ...a - có lẽ vì đã lâu không trải qua khiến nơi hạ thân cô nhạy cảm vô cùng mà mất dịch dũng theo đó mà chảy ra ven theo chiếc đùi gợi cảm mà rơi xuống đệm , khiến cổ họng anh ngày càng trở lên khô nóng , cự vật càng lúc càng đói khát chờ đợi phút giây giao hợp