Chương 17

Nhưng những lời khen có cánh cho anh chưa được bao lâu , thì bước ra khỏi nhà tắm cầm bộ đồ bơi lên tay .....

Bộ đồ bơi thiếu vải , với thiết kế kết từ nhiều đoạn dây vải thun co giãn, mỏng manh rất táo bạo, để lộ nhiều phần cơ thể của người mặc, trong đó có phần chân ngực và hông.

Vậy sao mà đi bơi được

Thế là cái đầu nhỏ cô ngó qua chiếc cửa thay đồ ,nhưng không thấy anh đâu

chỉ thấy một lá thư từ ông xã chết dẫm

- bộ đồ này đã được anh tặng riêng cho em không mặc vậy hỏa thân đi bơi đi, vì đồ em anh đem đi cất hết rồi - cô đọc mà dở khóc dở cười cái tên chết dẫm , cuối cùng có lẽ cô vẫn phải thay nó , vì thà thế còn hơn là nude .

***

còn anh thì đã mặc sẵn đồ bơi làm cho thân hình màu đồng săn chắc của anh hiện lên trước ánh mặt trời tỏa nắng còn có chiếc quần bơi bó sắt càng làm lộ rõ nơi giao điểm cự vật đang to trướng vì chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ .

khuôn mặt cười chói trang chờ người con gái bé bỏng , không để anh đợi lâu cô gái nhỏ đã lò dò bước ra nhưng không quên che cơ thể mình qua lớp khắn , nhưng khăn ngắn không thể che hết cơ thể tròn trịa , trắng nõn thoát ẩn thoải hiện qua chiếc khăn tắm , khuôn mặt thì đỏ bừng một phần vì ngoại ngùng một phần vì vừa bị ai đó ăn thịt , mỗi bước chân cô đi đểu có điểm không vững mà run run

- bảo bối , em cuốn khăn như thế sao bơi - anh không biết từ lúc nào đã lại gần bên cô , nhìn bộ dạng ấy mà bật cười , nụ cười mang tia ôn nhu , ấm áp

-không phải anh thì tại ai , dám bắt em mặc bộ đồ bơi này- cô giận dỗi mà quay đi chỗ khác không thèm nhìn , thì bỗng chiếc khăn tắm chiếc vỏ cuối cùng bị anh giật ra khỏi cơ thể

- AAAaaaa........

cơ thể trắng non hồng hào của cô hiện ra trước mắt anh , chiếc bánh bao nhỏ xinh được chiếc áo bơi bó sát hiện ra đường cong tinh thế , làn da trắng bóc nhờ bộ đồ bơi đen mà cũng từ đấy mà nổi bật thiếu đốt ánh nhìn người đối diện , nếu nhìn kĩ tâm mắt rơi xuống nơi chiếc qυầи иᏂỏ sẽ thấy hiểm ươn ướt nói địa phương vì mới bị anh làm lúc nãy . Tựa như cô cũng thấy ánh nhìn nóng bỏng của anh vào cô mà nơi địa phương ấy cũng trở nên khô nóng mà chảy nhiều nước hơn

- bảo bối em che làm gì dù gì thì toàn thân cao thấp của em anh đều chạm qua rồi mà

- anh .... anh xấu xa trả khăn tắm đây

- vứt đi rồi hay em xuống bơi đi sẽ che được á -

nói là làm anh bế cơ thể cô lên đưa cô ra vùng nước sau mà hả cô xuống , vì cô không biết bơi lại vùng nước sâu khiến cô có điểm loạn chuạng vùng vẫy nơi làn nước mênh mông , tay chân cố gắng với lấy cơ thể cường tráng của anh , có lẽ là vô tình , vô tình thôi chiếc bánh bao nhỏ của cô cọ sát lên người anh còn có đôi bàn chân đạp tứ tung mà cọ lên cự vật đang căng trướng bên trong anh

- bảo bối em lại châm lửa rồi đó đúng là tiểu yêu tinh mà - nói rồi anh luồn một tay nâng cô lên , thấy cô đã cân bằng cúi môi mỏng xuống mà hôn , chiếc lưỡi tựa hồ càng quét bên trong , tựa như muốn hút sạch mật ngọt tươi mát trong cô

nụ hôn sâu mạnh mẽ , khiến hơi thở trở lên dồn đập , rồi đôi môi ấy cũng lưu luyến mà dời nhau. cô bám vào anh mà hít hở dồn dập , trong khi đó bỗng anh lấy một hơi thật dài rồi lặn xuống nơi biển xanh mát lạnh mà mò xuống vén chiếc áo tựa như các dây vải nhỏ mà bắt lấy đôi gò nhỏ nhắn một bến cắи ʍút̼ khiến nó ngày càng dựng đứng , liếc lưỡi thỏa thức liếʍ mυ"ŧ đôi nhũ hoa hồng hồng khẽ cắn nhẹ một cái

- aaA anh ... anh ngã mất - giữa dòng nước mênh mông cô lại không biết bơi anh làm thế nhỡ chết đuối cả hai thì sao

có lẽ anh vẫn không để tâm bàn tay xuống mò mẫm nơi tư mật mà xoa nắm cách lớp vải khiến cô rêи ɾỉ không ngững

---- còn nữa á------ mà mai đi cho chờ đợi

-