Chương 13

Hôm nay có lẽ là một ngày trời quang mây tạnh . Bầu trời ấy , khiến ta cảm thấy tĩnh lặng vô cùng .

Nhưng nó lại đối lập hoàn toàn với khung cảnh trong căn phòng đến lạ kỳ ,

một khung cảnh hỗn độn của đồ đạc bị vỡ ngổn ngang ,đang được các cô hầu gái dọn dẹp

Mà nổi bật trên đó là một cô gái nhỏ đầm dìa mồ hôi năm trên chiếc giường trắng tinh . Cô tựa như một thiên thần gãy cánh , người đầy thương tích

cô thiên thần ấy vật vã đổ mồ hôi liên tục . Có lẽ nó trong ký ức cô hiện giờ như là một đống hỗn độn . Giữa ký ức tưởng như cô đã lãng quên bỗng ùa về trong tâm tưởng

****** 13 năm trước cái hồi mà cô còn nhỏ cô chị nghe đâu đó quanh đây những câu nói quen thuộc

- đúng là cái đứa không cha không mẹ

- cái con kia mày dùng khuôn mặt giả tạo đó nhìn ai hả tao móc mắt mày ra bây giờ

-con hồ ly sao mày cướp anh trí hả

- con hồ ly ai cho mày động vào đồ ta

- con hồ ly ai cho mày tới gần tao

- con hồ ly ai cho mày gọi tao là chị tao không phải chị mày

rồi kèm đó vô số giọng thơ ngây có ấm ấp có

- từ nay chúng ta sẽ nhận con là con được không ? Đứa trẻ dễ thương nhỉ

- con muốn chơi gì cha mẹ mua cho

- con ăn gì mẹ làm cho nào

Nhưng giọng ấm ấp ngày ấy của cha mẹ đã chết trước mắt chỉ vì bảo vệ cô

- đúng là đồ sao chổi mà vừa nhận nuôi nó là khắc chết rồi

- con hồ ly kia ai cho mày hại chết cha mẹ tao huhu

- em đừng đổi cho phương được không bé đâu cố ý

- anh trí anh đừng bênh nó tại nó , tại nó mà cha mẹ em chết mà em hận nó

- em ý không hại ai hết đừng đổi cho em ý

-KHÔNG TẠI TÔI , TẠI TÔI BA MẸ MỚI MẤT, KHÔNG , KHÔNG TẠI TÔI , KHÔNG KHÔNG KHÔNG

- phương tỉnh tỉnh lại đi - Đại Trí vừa bước vào căn phòng thì thấy cô đang mê sản cừa khóc vừa hét ấm lên

Câu nói của cô . làm anh biết cô đã nhớ lại như ngày ấy anh ôm chặt cô vào lòng . Nghe cô khóc gào thét . Anh chỉ ước làm sao có thể chịu thay cô .

Ông trời thật trêu người làm cô mất trí nhớ để anh giúp cô bắt đầu cuộc sống mới . Tại sao khi cô ổn định rồi lại để cô nhớ lại làm gì

Có lẽ cô khóc khóc thế nhưng đau nhất vẫn là trái tim anh

Anh tự trách mình ,trách trời vì làm cô đau để cô nhớ lại quãng thời gian ấy

***** cả đêm hôm ấy có lẽ anh đã ôm cô rất chặt . Tựa như muốn dung hòa cô vào bản thân để nỗi đâu hiện giờ chỉ cần mình anh chịu anh cũng can tâm

----------

Sáng ban mai thức dậy , anh thấy tâm can bảo bồi của mình bình yên đến lạ kỳ

Nhưng bình yên ấy sẽ không phải mãi mãi có lẽ nếu cô thức dậy sẽ trở nên trầm cảm như trước nhưng anh chắc chắn sẽ một lần nữa mang cô ra dù thế nào

-----

Vẫn là lúc ấy cô gái nhỏ như trong cơ mê tỉnh lại cô thấy anh ôm cô thật chặt cô buồn cô tủi thân thực sự cô chỉ nghĩ giấc mơ hôm qua là ác mộng

Cô dụi vào lòng anh khóc ,

nhìn cơ thể gầy gò của cô vì khóc mà thương tâm

- bảo bối sao ? Em nên biết nó vốn không phải lỗi do em mà

- Nhưng sự thật bố mẹ vẫn đã mất 1 phần vì em mà

- ngoan trước anh bảo gì em nhớ không

- nhớ nhưng bố mẹ thực sự chưa mất chứ , em sợ anh lừa em

- ngoan bố mẹ vẫn luôn sống với em mà

- thiệt chứ sao em chỉ gặp mẹ trong mơ

- vì em chưa ngoan đó nghe lời anh là cả ba mẹ đều gặp em nghe chưa. Giờ em muốn đi cho khuây khỏa không anh dẫn em chỗ này

Cô còn chưa kịp từ chối thì anh lôi cô vào phòng thay đồ

Chương sau ta cho mấy nàng ăn thịt

Tg * rình mò ngó vô phòng thay đồ *

* phụt máu mũi * á á trí mạnh mẽ chưa kìa , trời ơi co quá nhiều nc quá kia * ực*