Chương 42: Cuối Cùng Cũng Đến Lúc Rời Đi

Một luồng dao động dẫn dắt linh khí thiên địa trong sân, khiến chúng từng bước từng bước bị hấp dẫn đến xung quanh người Bạch Đông Lâm. Khí huyết bên trong bảy đại khiếu huyệt đột nhiên xoay tròn, một sức hấp dẫn kỳ lạ nương theo sóng chấn động mà hấp thu linh khí chung quanh vào bên trong cơ thể.

Linh khí vừa tiến vào thân thể đã trở nên vô cùng cuồng bạo, tả đột hữu xung trong kỳ kinh bát mạch và lục phủ ngũ tạng.

Trong tình huống bình thường, sử dụng Thất Thương quyền có thể dẫn dắt linh khí cuồng bạo trong cơ thể rồi thả ra ngoài, đây cũng là mục đích chính khi sáng tạo ra Thất Thương quyền: phát ra công kích cực mạnh.

Sớm phóng linh khí ra bên ngoài cơ thể thì thương tổn đối với thân thể cũng sẽ ít đi.

Mà Bạch Đông Lâm lại đi ngược với lẽ thường, khóa chặt linh khí trong người chứ không thả tí teo nào ra ngoài, để linh khí tùy ý phá hư kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ.

Vòng tuần hoàn phá hư rồi chữa trị liên tục lặp đi lặp lại nên “đảo ngược thương tổn” cũng không ngừng phát động, từng cỗ năng lượng cường hóa tự nhiên xuất hiện.

Bạch Ngọc Tôi Thể Quyết theo đó mà vận chuyển, thôi động năng lượng cường hóa đến từng ngóc ngách trong cơ thể.

Cho đến khi linh khí bên trong cơ thể bị tiêu hao sạch sẽ không còn gì thì mới ngừng lại.

Trong chín tháng này, từ khi học được Thất Thương quyền thì mỗi ngày đều như vậy.

Đáng tiếc là Thất Thương quyền cưỡng ép hấp thụ linh khí thiên địa nên tiêu hao quá nhiều ý chí tinh thần. Hiện tại một ngày Bạch Đông Lâm chỉ có thể sử dụng nhiều nhất là hai lần, nhưng mà sử dụng hai lần thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng việc đọc sách và học tập của hắn.

Cho nên mỗi ngày hắn chỉ dùng Thất Thương quyền một lần, tuy số lần không nhiều nhưng tích lũy ngày này qua tháng khác thì cũng được không ít năng lượng cường hóa.

Thực lực hắn cũng được nâng cao không ít, so với chín tháng trước thì phải mạnh gấp ba.



Một cánh tay vung lên thì sức mạnh cũng phải đến 7 vạn cân, sức lực siêu khủng bố!

Một quyền nện xuống thì cỡ 35 tấn, có thể đánh người thành bọt máu luôn!

Phải biết rằng ở kiếp trước, một chiếc xe hơi loại nhỏ cũng chỉ có 1.5 tấn. Bây giờ một tay Bạch Đông Lâm có thể nhấc 20, 30 cái lên nhẹ như không!

Đúng là kim cương hình người mà!

Chờ khí huyết trong cơ thể thở bình ổn lại, hai chân Bạch Đông Lâm hơi chuyển động thì nháy mắt trong sân đã xuất hiện chín tàn ảnh.

Đây chính là Kinh Hồng Lược Ảnh đã được hắn luyện đến cảnh giới viên mãn. Tốc độ và sự linh hoạt của hắn đã tăng lên rất nhiều.

Thực lực tăng cao nhiều, thư tịch bên trong Võ Các bao gồm cả công pháp võ thuật lẫn binh thư này kia đều xem hết rồi, toàn bộ đều được ghi tạc vào đại não. Những thứ này đều là tri thức, chất dinh dưỡng trên Đại Đạo của hắn.

Bạch Đông Lâm đã tập thành thói quen chỉ cần là thứ mà bản thân không hiểu biết thì đều phải tìm học, biến nó thành căn cơn của mình.

Tinh thông mọi thứ cầm kỳ thư họa và đặc biệt là cờ vây, Bạch Đông Lâm không ngừng cường hoá đại não nên bây giờ nó đã không còn là của người nữa rồi!

Hắn cùng lúc chơi cờ với mười mấy lão nhân trong viện dưỡng lão mà còn đồng loạt đánh bại được kìa. Dù có thành thạo điêu luyện hơn nữa thì họ cũng chỉ là lão nhân người phàm, cao tuổi hết rồi.

Bạch Đông Lâm thu lại tâm tư rồi ngẩng đầu nhìn trời xanh. Nơi này đã không còn đồ ăn nuôi mình lớn nữa rồi, đến lúc bỏ nhà đi bụi, bước lên con đường cầu đạo rồi!

. . .

“Nương! Hài nhi phải đi rồi! Đông Lâm bất hiếu, không thể hầu hạ người nữa!”



Tử Vân Các, ngoài phòng ngủ Lý Dịch Thu.

Bạch Đông Lâm quỳ ở ngoài cửa, ánh mắt mang theo bi thương mà nặng nề dập đầu ba cái trên mặt đất.

Két!

Cửa phòng mở ra.

Hai mắt Lý Dịch Thu rưng rưng bước ra ngoài, nhẹ nhàng đỡ Bạch Đông Lâm dậy rồi khẽ vuốt gương mặt hắn, dịu dàng nói:

“Đi thôi, tiểu tử, con đã trưởng thành, cũng nên theo đuổi giấc mộng của mình đi!”

“So với nương năm đó thì con dũng cảm hơn nhiều, Ngoài kia mới là thế giới thuộc về con, vi nương cảm thấy kiêu ngạo vì con!”

“Con không cần lo lắng cho nương, ba tỷ đệ các con đều đi nhưng vẫn còn có đệ đệ muội muội của các con bầu bạn với nương…”

Nói đến đây, vẻ mặt Lý Dịch Thu hiền hòa vuốt ve phần bụng đã hơi nhô lên.

Bạch Đông Lâm cảm ứng được hai tiếng tim đập yếu ớt, là tiếng kỳ tích của sinh mạng nên vẻ bi thương trên mặt dần mất đi, hắn cảm thấy vui mừng cho Lý Dịch Thu.

Cũng chính vì Lý Dịch Thu có thai nên hắn mới buông được chút lo lắng cuối cùng trong lòng xuống, quyết định rời khỏi đây.

Đại nương hắn, đại tỷ, nhị ca đều là thân nhân quý báu nhất ở thế giới này của hắn. Đại tỷ cùng nhị ca không cần hắn phải quan tâm, chỉ có đại nương là khiến hắn không yên lòng.