Chương 40: Thanh Linh Khí

Trong lúc Bạch Đông Lâm định một mạch giải quyết toàn bộ bảy đại khiếu huyệt thì Thanh Linh khí trong đầu lại tiêu hao sạch sẽ. Nháy mắt hắn đã thoát khỏi trạng thái kỳ lạ kia!

Trong lòng Bạch Đông Lâm cảm thấy khá là thất vọng mất mát. Trạng thái kia quá kỳ diệu, trong đầu như bắn pháo hoa, linh quang giống như thuỷ triều liên miên không dứt.

Đáng tiếc, chỉ thiếu ba đại khiếu huyệt Kỳ Môn, Dương Lăng Tuyền, Thận Du nữa là luyện thành “Thất Thương quyền” rồi.

Có điều lần giác ngộ này đã giảm mạnh độ khó của Thất Thương quyền phổ, mật mã bảy số xuống còn có ba số thôi!

Hiện tại hắn có lòng tin sẽ học được “Thất Thương quyền” trong vòng bảy ngày.

Bạch Đông Lâm lắng đọng khí huyết, thu công rồi mở mắt.

Hắn quan sát bốn phía thì phát hiện ra bản thân đang ngồi khoanh chân trên một tảng đá lớn, làm quái gì còn phủ đệ xa hoa nào chứ?

Đây là một mảnh đất hoang vu bốn phía cỏ dại rậm rạp, trên mặt đất chỗ nào cũng có thi hài bạch cốt, giống như một bãi tha ma.

Bạch Đông Lâm nhíu mày trầm tư, xem ra mình đã bị trúng huyễn thuật rồi. Huyễn thuật này không mạnh không yếu, nhưng vừa lúc đánh trúng bug của mình!

Nếu là huyễn thuật cực mạnh thì sẽ tạo thành thương tổn mang tính thực chất với ý chí tinh thần thậm chí là cả linh hồn. Mà như thế thì sẽ phát động “đảo ngược tổn thương”, tự nhiên lại phá giải được.

Nếu như huyễn thuật cùi bắp không lay động được ý chí tinh thần của mình thì tất nhiên sẽ không có hiệu quả gì.

Thật ra buổi tối hôm qua tuy mình không nhìn ra huyễn thuật nhưng lại cảm thấy có gì đó sai sai, chẳng qua là ỷ vào bản thân có ô dù nên mới dám chơi với ma nữ kia một chút.



Tạo thành hậu quả như vậy cũng là do mình không có sức mạnh của giới tu luyện. Tuy cơ thể của mình đã được cường hóa rất mạnh nhưng chung quy không phải là tu sĩ nên đối mặt thủ đoạn của bọn họ thì vẫn có vẻ như trứng chọi đá.

Huyễn thuật coi như là một thứ khắc chế không lớn không nhỏ với năng lực của mình.

Xem ra sau này mình cần phải tôi luyện ý chí tinh thần thêm mới được.

Còn nữa, cuối cùng thì Thanh Linh khí tự nhiên xuất hiện trong đầu sau khi gϊếŧ chết yêu ma quỷ quái kia là thứ gì nhỉ?

Chẳng lẽ là hàng tặng kèm trên người yêu ma quỷ quái à? Giống như kiếp trước, chơi game gϊếŧ quái xong thì sẽ rớt đồ à?

Nếu thật là như thế sau này cần phải để ý đến tung tích đám yêu ma quỷ quái nhiều hơn mới được. Thanh Linh khí này dùng tốt quá trời quá đất, tuyệt đối là phúc lợi lớn cho người có ngộ tính không cao như mình mà!

Bạch Đông Lâm thu thập xong mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu thì đứng dậy đi xuống núi.

Đang đi thì lại nghĩ không biết nữ quỷ này có phải là cá lọt lưới của tông môn đệ tử hay không? Nếu như không thì thế giới này cũng nguy hiểm quá rồi, tùy tiện ra cửa một chuyến mà cũng gặp phải quỷ quái được!

Trở lại đường đi dưới chân núi, Bạch Đông Lâm tiếp tục đi theo hướng tối hôm qua đã chọn.

Đi chưa được bao lâu thì gặp một thương đội, hắn bèn vội vàng chạy tới hỏi đường. Thấy vẻ mặt cảnh giác của hộ vệ đối phương nên Bạch Đông Lâm không lại gần mà đứng ở vị trí cách khoảng hơn 10m, từ xa chắp tay nói:

“Các vị hảo hán đừng lo lắng, tại hạ không có ác ý. Tại hạ đang bị lạc đường nên chỉ muốn hỏi xem đường tới Bạch Thành là đường nào?”

Hộ vệ thương đội thấy hắn chỉ là một tiểu tử lông còn chưa mọc đủ thì tâm phòng vệ biến mất hơn nửa.



Lúc này, một tên mập vừa nhìn là biết lão bản của thương đội bước xuống xe ngựa, tươi cười nói với Bạch Đông Lâm:

“Tiểu huynh đệ, thương đội bọn ta đang đi Bạch Thành đây, ngươi đi ngược đường rồi!”

Được rồi, cơ học lượng tử gì đấy đúng là không đáng tin mà!

...

Bạch Đông Lâm mất một canh giờ mới về được Bạch phủ.

Hắn đi tìm phụ thân, nói chuyện binh lính Khuyển Nhung cho phụ thân biết trước. Bạch Đông Lâm đoán chỉ có một nhánh binh nhỏ của Khuyển Nhung quốc xâm nhập vào thôi.

Dù sao biên giới phòng thủ nghiêm mật, không thể có nhóm quân địch quá lớn tiến vào được.

Hắn lười quan tâm đến mấy việc thế này, nói cho Bạch Lệ là được rồi. Ông ta giao thiệp với Khuyển Nhung quốc nhiều năm như vậy, đôi bên hiểu nhau sâu sắc nên sẽ xử lý tốt hơn hắn nhiều.

Bạch Đông Lâm rảnh rỗi lượn vài vòng rồi đi tới Võ các, chuẩn bị ngồi lì ở tầng thứ nhất đọc sách.

Đây coi như là thư viện phiên bản chất lượng thấp ở dị giới đi!

Sách ở thế giới này là thứ rất quý giá, cũng chỉ mấy người có tiền có thế thì mới có thời gian và tiền tài để tùy ý đùa nghịch với tri thức.

Lấy thực lực của Bạch gia mà cũng chỉ tàng trữ được vạn quyển thư tịch thôi đấy! Đây đã là nhiều lắm rồi, trình độ sản xuất không cao nên không thể so với kiếp trước được.