Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bất Tử Ta Thật Sự Là Quá Mạnh

Chương 38: Tự Thiêu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hắn khẽ lắc đầu, không nán lại nữa mà quay người rời đi.

Sau khi ra khỏi sào huyệt thổ phỉ, chạy nhanh theo con đường núi nhỏ rồi còn phải tìm người hỏi đường nữa, hắn bị nhốt trong rương lâu quá nên không biết là đã bị đưa đến tận đâu.

Hắn lạc đường rồi.

Trong đêm đen, đường xá quanh co khúc khuỷu.

Bạch Đông Lâm không phân rõ phương hướng, trong lúc nhất thời không biết nên đi theo hướng nào.

Mẹ nó, mình nên để lại một người sống mới phải, gϊếŧ sướиɠ tay quá làm gì không biết.

“Do dự không quyết, cơ học lượng tử. Chính diện mặt trái, phản diện mặt phải.”

Bạch Đông Lâm lẩm bẩm một mớ pháp quyết huyền ảo rồi gỡ yêu bài xuống ném vào không trung.

Sau đó hắn nhìn yêu bài, bóng dáng chuyển động về phía con đường bên phải, biến mất không còn tăm hơi.

Đi chưa được một chung trà thì Bạch Đông Lâm đã thấy loáng thoáng vài ánh lửa ở sườn núi phía trước.

“Kỳ quái, tại sao nơi hoang giao dã ngoại lại có người ở nhỉ.”

Trầm tư trong chốc lát, Bạch Đông Lâm vẫn quyết định đi xem thử, có thể hỏi đường cũng tốt.

Nhảy lên mấy cái thì đã đến trước một đại trạch viện, trước cửa treo hai chiếc đèn l*иg lớn. Nhìn trạch viện này khí thế bất phàm, hẳn là của một gia đình giàu có.

Ngô Đồng sơn trang.

Ngẩng đầu nhìn tấm biển lại nghe bên trong phủ truyền đến tiếng huyên náo mơ hồ, Bạch Đông Lâm đưa tay gõ vòng đồng trên cánh cổng



Chỉ chốc lát sau đã có người hầu ra mở cổng, tò mò nhìn Bạch Đông Lâm, hỏi:

“Không biết công tử đến từ nơi nào? Có phải là tới tham gia tiệc mừng thọ của lão gia nhà ta hay không?”

Tiệc mừng thọ? Nhà ai lại chuẩn bị tiệc mừng thọ vào đêm hôm khuya khoắt thế này chứ?

Bạch Đông Lâm càng lúc càng thấy quỷ dị nhưng thật ra cũng không suy nghĩ nhiều, chắp tay nói:

“Tại hạ là nhân sĩ Bạch thành đi bán hàng qua nơi này thì gặp thổ phỉ, may mắn chạy trốn được nhưng lại lạc đường, quấy rầy quý phủ chỉ vì muốn hỏi đường mà thôi.”

Người hầu lộ ra vẻ chợt hiểu, nhìn Bạch Đông Lâm rồi ngỏ lời mời:

“Công tử, tiểu nhân từ nhỏ đã lớn lên trong trang nên không quen địa giới xung quanh cho lắm, không bằng công tử cùng tiểu nhân đi gặp lão gia nhà ta, ngài ấy nhất định có thể giải thích cho công tử.”

“Vậy cũng được.”

Bạch Đông Lâm híp mắt, đúng là có hơi tò mò muốn thử xem bọn họ sẽ giở trò gì nên dứt khoát đi vào theo.

“Mời công tử đi theo ta.”

Theo người hầu vào cửa lớn, ngắm nhìn bốn phía. Tòa phủ đệ này được xây dựng khá xa hoa.

Hai bên là hành lang dài còn ở giữa là tiền sảnh, bên trong đặt một chiếc bình phong lớn làm từ tử đàn và đá cẩm thạch.

Chuyển qua đồ trang trí thì ba gian sảnh phụ tiếp khách nho nhỏ, phía sau sảnh chính là phòng chính đại viện, đều được chạm trổ hoa lệ.

Lúc này trong đại viện bày đầy cỗ bàn, tân khách ngồi chật kín ăn uống linh đình cười nói vui vẻ, trên mặt ai cũng đầy vẻ hoan hỉ.

Thế nhưng Bạch Đông Lâm lại thấy nụ cười đó có hơi quỷ dị đáng sợ, cảm giác cứng ngắc như đeo mặt nạ mỉm cười.

Người hầu bước nhanh về phía trước, nhỏ giọng báo cáo với một lão nhân vẻ mặt rất phúc hậu ngồi trên ghế chủ tọa.



Lão nhân đứng dậy đi tới trước mặt Bạch Đông Lâm, nhiệt tình nói:

“Công tử từ xa tới là khách, vừa lúc hôm nay là mừng thọ của lão hủ, không bằng ở lại cùng uống mấy chén rượu đυ.c. Bây giờ sắc trời đã tối công tử hãy ở lại trong phủ qua đêm, sáng sớm ngày mai lão hủ sẽ chuẩn bị cho công tử ngựa tốt và lộ phí, tự mình tiễn công tử lên đường có được không?”

Lão nhân vừa nói vừa kéo hắn ngồi xuống một bàn rượu. Bạch Đông Lâm ỡm ờ ngồi xuống, trong lòng thầm nghĩ chuyện này càng ngày càng thú vị đây, nhưng ngoài miệng lại khách khí nói:

“Nếu tại hạ từ chối thì bất kính rồi, vậy đành phải làm phiền lão gia. Chẳng qua trên người không còn của cải gì nên không thể tặng thọ lễ, thật sự rất xấu hổ!”

“Công tử không cần khách sáo. Người đâu, mau rót đầy rượu cho công tử!”

Lập tức có một nha hoàn áo xanh mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp động lòng người ngồi xuống bên cạnh Bạch Đông Lâm, rót rượu gắp đồ ăn cho hắn.

“Công tử, mời uống rượu.”

Nha hoàn áo xanh hơi thở như hoa lan, mỉm cười dâng lên một chén rượu ngon.

Bạch Đông Lâm cũng chả thèm khách khí, nhận chén rượu uống rồi một ngụm. Hắn thích nhất là mấy thứ rượu độc này kia, chỉ sợ không đủ độc thôi.

Quả nhiên, rượu vừa vào bụng thì hóa thành một luồng năng lượng âm hàn ác độc phá hư khí huyết kinh mạch trong người, sau đó kích phát “đảo ngược tổn thương”, ngoại trừ cung cấp một luồng năng lượng cường hóa ra thì chẳng làm được cái mẹ gì nữa.

“Rượu ngon!”

Bạch Đông Lâm há miệng phun ra một luồng hơi lạnh, lớn tiếng nói.

Lão nhân nghe vậy cười ha ha:

“Nếu rượu ngon thì công tử phải uống nhiều chút nhé, tối nay chúng ta không say không về!”

Chúng tân khách trong sân cũng cười to hùa theo, tiếng cười quỷ dị khiến người ta phát sợ.
« Chương TrướcChương Tiếp »