“Hạ Tinh Nhiên này.” Lâm Vấn Kinh uống ngụm nước đường, nén cái đắng trong giọng nói xuống.
“… Cậu, còn thích Diệp Hành không?” Hạ Tinh Nhiên nhìn cậu, rà ánh mắt từ khuôn mặt thanh thoát tới làn môi óng ánh dính nước nọ. “Tôi không đáng khinh đến thế.”
Lâm Vấn Kinh ngước mắt nhìn anh, sự lạnh lùng ngày thường trong đôi mắt dần hòa tan thành dịu dàng. “Vậy tôi…” Cậu siết chặt dần cái thìa sứ trong tay, “Tôi có thể theo đuổi cậu chứ?”
Đây không phải lần đầu Hạ Tinh Nhiên được tỏ tình, nhưng lại là lần đầu gặp một người nghiêm túc hỏi ý kiến anh rằng “có thể theo đuổi cậu chứ”. Như thể chỉ cần anh đáp “không được”, Lâm Vấn Kinh sẽ lập tức tách ra xa, không làm phiền hay thả thính anh thêm lần nào nữa.
Hỏi một câu gì mà vừa dễ thương, vừa khẽ khàng khiến người ta xót, làm người ta chẳng nỡ chối từ. Anh cười, hỏi ngược lại: “Cậu định theo đuổi tôi thế nào?”
Lâm Vấn Kinh cụp đôi con ngươi xuống: “Không biết nữa.”
“Nghe nói cậu rất khó cua.” Hạ Tinh Nhiên vẫn cười: “Cậu cứ thử xem.”
…
Lâm Vấn Kinh chưa theo đuổi ai bao giờ, dạo mọi ngóc ngách trên diễn đàn cả buổi tối như đang học nhồi, đăng bài viết xin chỉ bảo nên theo đuổi ra làm sao. Sáng hôm sau, lúc cậu xách đồ ăn sáng qua gõ cửa phòng ký túc Hạ Tinh Nhiên và đám bạn, cậu hẵng còn buồn ngủ díp cả mắt, giọng nói cũng rặt vẻ uể oải.
“Bánh bao súp và cháo bát bảo của căng-tin số ba, nhân lúc nóng ăn ngay đi.” Chín giờ sáng không tính là sớm nữa, ký túc của Hạ Tinh Nhiên có bốn người thì ba đã dậy. Hạ Tinh Nhiên tắm rửa, ăn mặc chỉnh tề xong xuôi; một người đang nằm trên giường chơi di động; người kia mới tỉnh ngủ, đang xuống giường thì thấy Lâm Vấn Kinh, hốt hoảng nghi ngờ bản thân vẫn chưa tỉnh hẳn.
Cậu bạn cùng phòng đang nằm kia cũng nửa bật dậy, nghe tiếng thì ghé vào mép giường ngó ra ngoài, dụi mắt.
“Lâm… Đcm, Lâm Vấn Kinh?” Lâm Vấn Kinh mua tận bốn suất ăn sáng, Hạ Tinh Nhiên xách trên tay mà thấy nằng nặng, nặng ấy là ở tấm lòng. Anh muốn can một câu “không cần vậy đâu”, nhưng lúc để ý thấy quầng thâm dưới mắt cậu, giọng lại mềm mỏng hẳn. “Muốn vào ngồi chút không?”
Lâm Vấn Kinh lắc đầu: “Tôi phải lên phòng tự học đây.” Hạ Tinh Nhiên bắt lấy cổ tay cậu, sau đó đóng cửa phòng: “Tôi cũng phải lên phòng tự học, đợi tôi ăn sáng xong mình cùng đi.” Câu trần thuật, không chừa đường cho Lâm Vấn Kinh từ chối.
Hạ Tinh Nhiên xê cái ghế của mình sang bên cạnh một chút, kêu Lâm Vấn Kinh ngồi xuống, thế rồi để ba suất ăn sáng còn lại lên bàn học của bạn cùng phòng, tiện tay trưng dụng luôn cái ghế của cậu bạn đang ngủ. Hai đứa sống sờ sờ chứng kiến cả quá trình kia chỉ biết tôi nhìn ông, ông trừng tôi, đơ toàn tập.
Đồng chí vừa xuống giường chạy ra ban công rửa mặt, đồng chí nằm chơi di động cũng xuống sờ mó hộp nhựa dùng một lần, vẫn nóng hôi hổi, phút chốc cảm động dào dạt. Tình hữu nghị giữa con trai với nhau đến trực tiếp và thẳng thắn vậy đấy, một bữa sáng nóng sốt giữa ngày đông là mua chuộc được lòng người vào tay ngay.
“Anh Lâm!” Cậu bạn sán đến gần bắt chuyện với Lâm Vấn Kinh, cười hê hê, “Ông với anh Nhiên yêu đương rồi à?”
“Chưa.” Lâm Vấn Kinh nói với giọng điệu vừa thành thật vừa bộc trực, “Tôi đang theo đuổi cậu ấy, vẫn chưa theo đuổi thành công.”
Ngầu ơi là ngầu.
Ngầu tới mức cậu bạn cùng phòng Hạ Tinh Nhiên sững sờ, sau đó cười xòa vỗ vai Lâm Vấn Kinh: “Anh Lâm, ông đỉnh thật đấy, thế là quan hệ ngoại giao của khoa Máy tính với khoa Vật lý trông cậy cả vào ông với anh Nhiên ha.” Hạ Tinh Nhiên uống ngụm cháo, dạ dày lẫn trái tim đều ấm mềm, mà giọng vẫn cứ là lạnh: “Về sau không cần mua cho đám bọn nó đâu.”
Dòm là biết chuyện này cực kỳ có hy vọng, miệng bạn cùng phòng bô bô “chạy xe lửa”: “Tôi đại diện cho phòng 619 chúng ta, đồng ý đám cưới này!”
Hạ Tinh Nhiên liếc xéo cậu bạn. Cậu bạn rén nè, không dám ngo ngoe gì luôn nè, cút lẹ ra ban công rửa mặt nè.
Hết chương 4.