Qua hồi lâu không khí ở nơi bốn người ngồi trên bàn đá vẫn im lặng thì từ xa lại có ba bóng người bước đến.
Ngọc Dung không cần nhìn cũng biết họ là ai, nó ngược lại ngước mắt lên nhìn liền phát hiện trong ba người còn có một người trung niên đặc biệt lạ lẫm, ăn mặc rất sang trọng, từ trên xuống dưới tươm tất gọn gàng tuy thoáng nhìn liền biết người này tuổi hẳn đã cao nhưng gương mặt vẫn che không được có chút anh khí, đoán chắc người này lúc còn trẻ nhất định rất tuấn tú, điển trai, mặc dù là từ xa nhưng nó nhìn kỹ người này lại có chút giống cô ba Ngọc Dung, lại quay sang nhìn Ngọc Dung, quả thật giống, trong lòng thầm đoán có phải người này là ông hội đồng Điền cha của cô ba chăng, nếu đúng như vậy thì hai cha con nhà này tuy nghịch nhau nhưng lại đặc biệt giống nhau. Ngọc Dung càng lớn càng xinh đẹp, mày liễu mắt phượng, đôi môi đỏ mọng kết hợp với độ cong vừa phải, dáng người thanh cao mảnh khảnh, đường cong chữ S uống lượng rõ ràng nơi cần bồi đấp liền bồi đấp, nơi cần eo hẹp liền eo hẹp lại còn là thiên kim tiểu thư nhà hội đồng Điền được ông hội đồng xem như báu vật mà bảo bộc trong lòng bàn tay, trăm người ngưỡng mộ.
Nó nhìn lại bản thân nó, mất cả cha mẹ khi mới 20 tuổi, gia cảnh lại bần cùng, canh tác cũng là trên đất của người khác nhưng sao khi cha mẹ qua đời người đó liền đuổi nó lấy lại ruộng đất vì vậy đã hơn một năm mà nó lại không thể ở nơi đó tận hiếu đạo với cha mẹ đã mất, đã vậy còn phải sống trong lớp vỏ nam nhân, nhìn xuống ngực mình chỉ còn thấy một khu đồng bằng đã sớm không còn là đồi núi như ngày nào, tuy ngột ngạc khó chịu nhưng nó cũng đã muốn quen, lai nhìn xung quanh nó ngoài hai người bạn làm chung, ăn chung, ở chung với nó ra, nó căn bản không hề có chỗ dựa. Lại nói nó cứ như vậy đời này nhất định không thể lấy chồng mà lấy vợ thì càng không, càng nghĩ về cuộc đời mình mặt mày nó càng ủ rũ, tay chống cầm trên bàn đá thất thần nhìn xa xăm nhưng là trong ánh mắt không hề có tiêu cự.
Ngọc Dung vô tình nhìn thấy bộ dạng của nó như vậy thì nhẹ nhíu mày, nàng càng lúc càng thấy người này sao lại thất thường như vậy, rõ là vừa mới nãy còn mặt mày hưng phấn vui vẻ vậy mà thoáng cái liền yểu xìu như hoa héo, quả thật làm người ta khó hiểu, nhìn nó một hồi nàng lắc đầu thôi vậy, người này trước giờ vẫn luôn khó hiểu.
Ông hội đồng tới nơi cũng không liếc tới ba người ngồi cùng Ngọc Dung mà ánh mắt chỉ chú ý lên người Ngọc Dung, cũng không thèm để ý tới ba người đang cúi chào mình liền trực tiếp hỏi Ngọc Dung.
" ta nghe nói tinh thần của con gần đây tốt hơn nhiều, ta rất vui liền đến đây thăm con" ông hội đồng vừa nói vừa cười với Ngọc Dung nhưng trả lời ông lại là một gương mặt lạnh như băng.
" cảm ơn" Ngọc Dung ngước mắt lên nhìn người đàn ông mà nàng dù muốn quan tâm, yêu thương cũng không thể làm được, dù muốn hỏi han sức khỏe ông nhưng tới miệng lại bị nàng nuốt lại chỉ còn hai từ nhàn nhạt này.
" ta là cha con, cảm ơn làm gì, ta nghe anh cả con nói con quản lý hiệu buôn, công việc ở hiệu buôn rất nhiều có việc gì cứ nhờ anh cả con, hoặc đến nhờ ta cũng được..." ông càng nói về sau giọng điệu càng nhỏ dần, Ngọc Dung ngồi khá gần ông nên mới nghe được chỉ sợ những người khác cũng không nghe được.
" tui có thể tự lo liệu, có khó khăn anh cả sẽ giúp tui, cha không cần lo"
Dù nghe Ngọc Dung nói vậy khiến ông có chút buồn nhưng cũng khiến ông an tâm không ít, ông biết đứa con gái này thông minh từ nhỏ vốn không cần người cha như ông cũng tự tài giỏi được nhưng ông vẫn là muốn được quan tâm, bù đắp đứa con gái này nên khi nghe cô nói vậy dù không thực mãn nguyện cũng khiến ông an tâm rất nhiều.
" Ngọc Dung nói đúng đó cha, cha không cần lo, có chuyện gì còn có con giúp đỡ em ấy mà" cậu cả Tôn Thành từ nãy giờ vẫn im lặng thì giờ liền cười hớn hở lên tiếng.
Ông hội đồng nhìn cậu như vậy rồi lại nhìn Ngọc Dung sau đó cũng không nói gì.
" người này là ai" ông hội đồng chợt nhìn đến người từ nãy đến giờ vẫn đứng sau lưng Ngọc Dung nhưng lại nhớ người này chưa gặp qua bao giờ nên liền hỏi.
Nó thấy ông hội đồng hỏi tới nó, ánh lại mắt lạnh như băng nhìn nó, nó liền cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt thân thể cũng thoáng run lên một cái, nó ú ớ định mở miệng lên tiếng thì có người đã nhanh hơn lên tiếng trước nó.
" Khánh An vừa đến không lâu là gia nhân bên cạnh tui" Ngọc Dung không cần nhìn cũng biết dù nó có mở miệng lên tiếng thì cũng không nói được câu nào ra hồn nên liền nhanh chóng lên tiếng giải vây cho nó.
Nó trợn mắt nhìn Ngọc Dung, không tin được cô ba Ngọc Dung lại ra tay giải vây cho nó, nó biết cô ba trước nay luôn kiệm lời, không thích nói nhiều càng không muốn tự mình giải thích chứ đừng nói là thay ai giải thích nhưng lần này bổng dưng nó lại được cô ba ngoại lệ giải vây tuy thụ sủng nhược kinh nhưng nó lại tự thấy mình như được che chở, nghĩ vậy nó lại ngây ngô một mình cười tủm tỉm.
Ông hội đồng nhìn nó như vậy rồi cũng không nói gì, con gái của ông đã mở miệng nói thay ông còn nói thêm làm gì nữa, lại nói người này chỉ là gia nhân không đáng ông nhắc tới.
" thôi ta không ở đây nữa, chiều nay ta muốn cùng con ăn bữa cơm, cũng đã lâu gia đình ta chưa có bữa cơm nào chọn vẹn, lần này ta mong con có thể nể mặc người cha này mà đến dùng một bữa cớm" giọng nói tuy bình thản nhưng trong đó vẫn không thể che giấu được chút tha thiết, buồn bã, nói rồi ông liền chậm rãi đứng dậy rời đi.
Bà cả từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng đến khi nghe ông hội đồng nói vậy thì trên nét mặt thoáng hiện tia ưu thương, bà nhìn ông chuẩn bị rời đi thì hướng Tôn Thành nói.
" Tôn Thành, con dìu cha con về phòng đi, má muốn ở đây trò chuyện với Ngọc Dung một chút"
Tôn Thành nghe vậy liền vâng lời cùng ông hội đồng rời đi.
Ngọc Dung nghe bà cả muốn nói chuyện với mình nên cũng quay sang cho Khánh An và thằng Cần đi làm việc của mình chỉ để con Đào ở lại, không phải nàng không muốn cho Khánh An và thằng Cần ở lại nghe mà là hai người này còn có việc quan trọng phải làm ở lại đây chỉ phí thời gian.
Mắt thấy tất cả đã rời đi bà cả liền hướng Ngọc Dung, ánh mắt bà chứa đầy bao dung, yêu thương nhỏ giọng nói:" Ngọc Dung nè, má biết trong lòng con còn giận cha con nhiều lắm nhưng dẫu sao cũng là máu mũ, cha con lại mang bệnh không biết có thể thọ bao lâu nên con à, có thể tha thứ thì tha thứ cho ông ấy đi"
Bà quả thật khổ tâm với hai cha con này, bà thương Ngọc Dung đương nhiên cũng giận ông hội đồng nhưng là bà không muốn sau này Ngọc Dung phải mang tội bất hiếu dẫu sao ông hội đồng bệnh đã lâu vẫn chưa trị được, thọ hay không còn chưa biết mà cha con vẫn mâu thuẫn như vậy lỡ đâu ông ấy đột ngột mất đi Ngọc Dung khó tránh bị người khác lời ra tiếng vào, bà biết Ngọc Dung hiểu chuyện đương nhiên không phải là đứa con bất hiếu nên bà muốn khuyên nhủ cô một chút, vì bà thật tâm không muốn thấy cảnh đó diễn ra.
Nghe bà cả nói Ngọc Dung liền trầm mặt cúi đầu nhìn ly trà trên bàn mà thất thần suy nghĩ. Đâu phải nàng không muốn tha thứ chỉ là nghĩ và làm lại là hai chuyện khác nhau, người đàn ông đó vì tin tưởng người phụ nữ mới đến của ông ta lại hại chết mẹ nàng, cảnh tượng ngày hôm đó nàng vẫn chưa bao giờ quên cũng vĩnh viễn không thể quên mà nổi đau trong lòng nàng lại càng không thể xoá bỏ như là minh chứng cho việc người đàn ông đó đã làm với mẹ con nàng lại nhắc nhở nàng việc người đàn ông đó làm vĩnh viễn cũng không thể tha thứ. Giờ lại kêu nàng tha thứ nàng biết làm sao mà tha thứ đây.
Bà cả thấy biểu hiện của nàng như vậy liền biết việc này rất khó khăn với nàng, bà đành đổi chủ đề:" chiều nay con có đến ăn bữa cơm gia đình hong, cha con ông ấy thật lòng rất muốn có một bữa cơm sum vầy"
Ngọc Dung hồi phục tinh thần ngước mắt lên nhìn bà thật lâu rồi mới nhẹ giọng đáp:" con sẽ suy nghĩ lại" dù sao sắp tới đây nàng còn chuyện quan trọng muốn làm nên ăn một hai bữa cơm cũng là việc nên đi.
Bà cả biết mình không nên ép buộc nàng quá nhiều nên chỉ gật đầu rồi cũng không nói gì, thoáng chốc cả bầu không khí đều trở nên im lặng.
Lát sau lại nhớ ra việc gì đó bà lại hỏi:" má nghe anh cả con nói ở hiệu buôn xảy ra mất trộm, đã giải quyết tới đâu rồi có cần anh con giúp không?" nhắc đến chuyện này bà càng lo lắng hơn, cô con gái cưng này của bà chỉ mới tiếp quản mấy ngày liền có người to gan dở thói trộm cắp việc này nếu không xử lý ổn thoả nhất định sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng con gái bà, tốt nhất đừng để bà biết là ai nếu không bà nhất định không tha.
" không cần đâu má, chuyện này đã có thằng Cần và Khánh An phụ con điều tra sẽ sớm êm xuôi thôi" nàng nhẹ nhàng cười trấn an nói với bà.
" Khánh An là người lúc nãy ở đây sao?"
" uhm... nhìn cũng không tệ, tuy là gia nhân nhưng gương mặt lại rất thanh tú mặc dù tướng tá có hơi gầy một chút"
" nhất định lúc trước được sinh ra trong gia đình giáo dưỡng đàng hoàng, lại còn có thể phụ con trong coi quản lý hiệu buôn, không tệ không tệ nha"
" lại nói nếu người này sinh ra trong gia đình phú hộ thì nhất định là một công tử tài hoa được nhiều cô gái mến mộ" bà cả gật gù nói một tràng toàn buông lời khen nhưng lài không chú ý đến sắc mặt của nàng ngồi đối diện.
" má à, người này chỉ là người bình thường không đến mức như má nói" nàng không hiểu sao hôm nay má cả lại có thể khen người khác nhiều như vậy, tuy không thể phủ nhận người này quả thật gương mặt rất thanh tú nhưng người này chỉ là gia nhân đi theo cạnh nàng phụ nàng chút việc cũng không tính là gì, như vậy cũng không đến mức như lời má cả nàng nói đi.
Bà cả nghe Ngọc Dung nói vậy liền cười hì hì nói:" phải phải phải" bà làm vẻ mặt đầy bí hiểm rồi lại nói tiếp:" Ngọc Dung à con cũng đến tuổi kết hôn rồi nhỉ"
Sắc mặt Ngọc Dung hoàn toàn tối xầm xuống, má cả của nàng hỏi vậy là có ý gì đây, vừa khen người ta xong lại nhắc đến chuyện kết hôn của nàng đừng nói là muốn ghép nàng với người này đấy chứ. Tuy nghĩ vậy nhưng nàng vẫn lên tiếng trả lời.
" dạ phải"
Bà cả thoáng suy nghĩ rồi nói:" chuyện hôn sự má sẽ không ép buộc con dù sao không người mẹ nào muốn con gái của mình xa mình" dừng một chút bà lại nói tiếp:" nhưng dẫu sao con cũng nên mở lòng một chút, đến khi tìm được người thật lòng cho con có thể phó thác cả đời liền đưa đến gặp má, má làm chủ cho con, cha con cũng đừng hòng cản má" bà vừa nói ánh mắt nhìn Ngọc Dung cũng càng thêm yêu thương, cưng chiều.
Ngọc Dung nhìn bà, con ngươi đen láy đã xuất hiện những tia long lanh chứa đầy nước bất cứ lúc nào cũng có thể tuôn trào ra. Nàng mỉm cười gật đầu ánh mắt nhìn bà đầy nhu hoà.
Hai người một già một trẻ cùng ngồi trên bàn đá nói chuyện với nhau vô cùng hoà hợp, cảnh tượng như vậy nếu người ngoài nhìn vào có thể còn tưởng họ là mẹ con ruột nhưng là ai có thể nghĩ họ chính là mối quan hệ mẹ cả và con thứ của chồng. Bởi mới nói chỉ cần một chút vị tha liền có thể kéo con người lại với nhau, hoà hợp mà gần gũi.