Sáng hôm sau tất cả người trong nhà hội đồng ai nấy đều tất bật chuẩn bị từ sớm để nghênh đón ông hội đồng Điền trở về.
Trái với không khí tất bật bận rộn đó, ở một nơi khác trong nhà hội đồng lại là một khung cảnh trái ngược hoàn toàn.
Trong căn phòng đã hơn mười ngày không thấy ánh sáng, một thanh niên ngồi trên giường tóc rối bù, mặt mày hốc hác phờ phạc, đã nhiều ngày qua hắn bị nhốt ở đây trong mắt hắn chỉ đầy tia hân thù, hôm nay là ngày cha hắn về cũng là ngày hắn sẽ được thả ra hắn nhất định lấy được người con gái đó cũng nhất định sẽ khiến cho những người đẩy hắn vào đây sống chật vật suốt gần nữa tháng qua phải trả giá. Nghĩ đến đây hắn liền nhếch miệng nở nụ cười đầy nguy hiểm, trong ánh mắt chứa đầy toan tính và sát khí.
Cánh cửa phòng mở ra, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt gầy gò xanh xao của cậu tư Khánh, bị ánh sáng đột ngột chiếu vào cậu liền dơ tay che hai mắt mình lại.
Bà tư nhanh chân bước vào ngồi xổm trước mặt cậu nhẹ lấy tay cậu ra khỏi mắt mình rồi nói:" Khánh à, thay đồ đi con, đi rửa mặt sạch sẽ mặc đồ cho tươm tất gọn gàng, lát nữa cha con về không thể để ông ấy thấy bộ dạng này của con".
Ông hội đồng là người sĩ diện lại rất chú trọng vẻ ngoài cả lúc ở nhà cũng mặc toàn quần áo sang trọng, áo quần trên người đặc biệt không được dính bụi dù chỉ là hạt cát, giày dép mang một chút bẩn cũng không thể, tóc tai đặc biệt lúc nào cũng bóng loáng gọn gàng, luôn lúc nào cũng phải thật sạch sẽ và hoàn hào, chính vì vậy đối với những người có địa vị trong nhà hội đồng ông ấy đều không cho phép bọn họ tùy tiện, một chút chật vật cũng không tha.
Nhìn bộ dạng hiện giờ của cậu tư Khánh từ trên xuống dưới đều chật vật thê thảm, không thể nghi ngờ liền sẽ bị ông hội đồng ghét bỏ, thê thảm hơn chính là chỉ mới lên sàng diễn thôi đã bị ông hội đồng đuổi thẳng cổ.
Cậu tư Khánh nghe bà tư nói vậy thì dùng vẻ mặt đờ đẫn nhìn bà tư hồi lâu mới dần khôi phục tinh thần, cậu từ từ lê thân xác chật vật yếu ớt đến tủ quần áo rồi lại chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Bà tư nhìn cậu như vậy thì không khỏi xót xa trong lòng, nữa tháng nay bị nhốt trong phòng bà biết đối với cậu chẳng khác gì lao tù mà bên ngoài cái đám bạn bè của cậu cũng đã bàn tán xôn xao về chuyện cậu tư Khánh giành mỹ nhân với đàn em bảy Gà chẳng những ra tay đánh người, không lấy được mỹ nhân về nhà còn bị khiển trách, bị giam lỏng đây chính là sự sĩ nhục lớn đối với cậu.
Bà tư nặng nề suy nghĩ rồi cũng chỉ đành lắc đầu thở dài, bước ra ngoài.
_________________
Đúng 9 giờ sáng một chiếc xe hơi màu trắng sang trọng đã đậu trước cửa nhà hội đồng Điền, từ trên xe một người đàn ông trung niên trạc 50 tuổi bước xuống. Gia nhân trong nhà thấy ông chủ liền vội vã mở cổng chạy ra đón tiếp ông chủ, những người có địa vị trong nhà cũng lần lượt đi ra.
Ông hội đồng Điền từ trong xe bước xuống đi thẳng một mạch vào nhà thấy từng người chạy ra đón tiếp mình thì không khỏi vui trong lòng, như thường lệ ông nhìn trong đám người có địa vị trong nhà để tìm kiếm thân ảnh của một cô gái nhưng vẫn là không thấy, tâm trạng vừa vui thì thoáng chốc lại rơi xuống vực thẳm.
Tất cả mọi người đều tập trung vào gian nhà trước ông cho toàn bộ gia nhân lui xuống, lại nhìn một lượt xác định quả thật không có người đó thì thất vọng không thôi, đã bao nhiêu năm trôi qua mà ông và con gái mình vẫn không thể gần gũi, ông biết mình gây ra sai lầm rất nghiêm trọng nhưng đến khi hối hận đã không thể cứu vãn, đã không thể như lúc trước.
" mình à, mình vừa đi đường xa về, vào trong tắm rồi nghỉ ngơi đi đa, tui có kêu tụi gia nhân chuẩn bị nước ấm và cơm cho mình rồi, mình có muốn tắm trước không?" bà cả thấy ông hội đồng vẫn ngồi im lặng suy tư thì bèn lên tiếng.
Ông hội đồng Điền ngước nhìn bà cả lại nhìn từng người có mặt ở đây, bỗng ông chú ý đến gương mặt gầy gò xanh xao của một thanh niên thì liền nhăn mày hỏi.
" thằng tư Khánh, bộ dạng của con sao lại khó coi như vậy?"
Cậu tư Khánh nghe ông hội đồng kêu tên mình thì thân thể bất chợt run lên, trên mặt hiện tia hoảng sợ, lấp bấp mở miệng nói:" dạ...thưa... thưa cha, con... sức khỏe dạo này không được tốt, mới vừa trải qua trận bệnh nên vẫn chưa hồi phục hẳn" hắn làm sao dám nói thẳng với lão cha hà khắc lại sĩ diện này rằng hắn vì giành gái mà đánh người đến sắp chết, chẳng vậy còn ảnh hưởng đến sĩ diện nhà hội đồng Điền thì không cần suy nghĩ cũng biết kết cục của hắn sẽ rất thê thảm, chính vì vậy chỉ đành kiếm lý do biện giải.
Bà hai nghe hắn biện giải như vậy thì liền nhếch miệng, ánh mắt đầy khinh thường nhìn hắn.
" đúng đó mình, thằng tư Khánh mấy bữa rài bị bệnh đến nay mới vừa khỏi thôi" bà tư nghe con biện lí do liền vội vàng phụ hoạ theo.
Ông hội đồng nghe vậy thì chỉ ậm ừ một tiếng rồi cũng không nói gì, ông biết nhất định không đơn giản chỉ bệnh mà lại khiến người ta chật vật đến vậy, chắc chắn trong nhà lại có chuyện giấu ông.
" con ba Ngọc Dung dạo này nó thế nào?" trong ngôi nhà này chỉ có cô con gái này khiến ông yêu thương và lo lắng nhiều nhất.
" Ngọc Dung vẫn khoẻ, dạo gần đây tinh thần của con bé tốt hơn rất nhiều hơn nữa con bé cũng đã phụ quản lý ba hiệu buôn lúa của nhà ta"
Nghe vậy ông hội đồng liền quay sang nhìn bà cả với ánh mắt không thể giấu được vui mừng, ông bất giác liền tươi cười, nụ cười mà đã lâu chưa từng xuất hiện:" tốt rồi, tốt rồi, vậy là tốt rồi, cuối cùng con bé cũng chịu nghĩ thông suốt" nói rồi lại chợt nhớ ra điều gì ông lại hỏi:" Ngọc Dung con bé tiếp quản hiệu buôn được bao lâu rồi?"
Bà cả đã lâu không thấy ông hội đồng vui vẻ như vậy, nếu cứ tiếp tục nhất định bệnh tình của ông sẽ thuyên giảm, mãi đấm chìm trong niềm vui sướиɠ lại chợt nghe ông hỏi bà liền hồi phục tinh thần trả lời:" con bé chỉ mới tiếp quản được hơn năm ngày, Tôn Thành vừa nghe con bé nói muốn tiếp quản hiệu buôn liền chia cho con bé ba hiệu buôn trong số hiệu buôn mà nó tiếp quản" bà nói còn không quên kể công thay con bà, mặt khác lại chứng tỏ được tình cảm anh em họ mật thiết cỡ nào.
Ông hội đồng nghe vậy cũng vui trong lòng, ông biết Tôn Thành như vậy cũng là giúp ông vì Ngọc Dung có thể sẽ không tiếp quản nếu là ông chính tay cho nhưng là Tôn Thành cho thì lại khác, ông trước nay luôn biết anh em họ yêu thương nhau, lại nói Tôn Thành hiểu chuyện lại trửng trạc để Tôn Thành chiếu cố cho Ngọc Dung ông rất yên tâm.
" Tôn Thành con để mắt tới con bé nhiều một chút, quản lý hiệu buôn rất nhiều việc, con bé có gặp khó khăn gì thì con giúp con bé một tay"
Cậu cả Tôn Thành nghe ông hội đồng nói vậy thì đương nhiên vui vẻ đáp ứng, kể cả nếu ông hội đồng không nhờ, cậu tự nhiên cũng sẽ quan tâm tới em gái mình.
Tôn Thành vô tình quay sang nhìn phía sau mình bất chợt thấy Kiến Trung mới nhớ ra nãy giờ bỏ quên người này thì liền kéo theo Kiến Trung cùng hướng ông hội đồng đi tới, Tôn Thành mở miệng nói.
" thưa cha, đây là Kiến Trung, là đốc tờ có tiếng ở trên Sài Thành mà con đã mời xuống đây để trị bệnh cho cha, Kiến Trung là đốc tờ giỏi nhất định lần này có thể trị khỏi bệnh cho cha" Tôn Thành hưng phấn nói, dù trước giờ cha cậu đối với vợ con ông chưa bao giờ yêu thương ai hết lòng, kể cả cậu cũng bị cha mình áp bức không ít thế nhưng dẫu sao cũng là cha cậu, cậu không muốn cha mình vì bệnh mà mất sớm.
" dạ chào ông hội đồng, cháu tên Trần Kiến Trung, là bạn của Tôn Thành, cháu có nghe Tôn Thành nói qua về bệnh của ông, cháu đến đây có mang theo cách trị bệnh hoàn toàn mới tin chắc thể sớm trị khỏi cho ông" hắn mặt mày hưng phấn, rất tự tin nói.
Ông hội đồng nhìn hắn, mặt không chút biến sắc lạnh lùng nói:" trước tới nay người như cậu đến đây không ít nhưng trị được bệnh của ta nào có ai" trong giọng nói còn mang theo vài phần châm chọc.
Hắn làm sao không nghe ra ông hội đồng châm chọc mình nhưng hắn vẫn hết sức bình thản, nhẹ giọng nói:" nhưng là ông hội đồng vẫn chưa trị qua, làm sao biết được cháu với họ giống nhau" hắn không tin với học thức và kinh nghiệm của hắn lại không thể trị được bệnh của ông hội đồng này.
Ông hội đồng nghe vậy thì trừng mắt hắn một cái rồi cúi đầu uống trà không tiếp tục ý kiến nữa.
" mình à, nên vào trong nghỉ ngơi thôi" bà hai nãy giờ vẫn im lặng thì nay mới lên tiếng.
Ông hội đồng ngước mắt nhìn bà hai sao đó đứng lên hướng phòng tắm đi tới.
___________________
" cô ba nè, cô ba hong định lên gian nhà trước thăm ông hội đồng hả, dù sao lần này ông ấy đi lâu như vậy mới trở về?" con Đào thấy cô ba mặc dù nghe tin ông hội đồng đã về từ sáng nhưng đến giờ vẫn chưa có ý định đi thăm thì nhịn không được hỏi.
Ngọc Dung trừng mắt nhìn con Đào rồi cũng không nói gì, nàng biết cho dù nàng không đi thăm thì lát nữa ông ta cũng sẽ đến thăm nàng, vậy thì cần gì nàng phải tốn công cho cái người đó.
Con Đào bị trừng biết mình nói nhiều nên thức thời liền im lặng.
Nó và thằng Cần từ xa đã nhìn thấy cô ba đang ngồi chổ bàn đá đọc sách thì nó liền hớn hở chạy tới.
" cô ba, cô ba, tui có tin tốt cho cô ba đây"
Vẫn chưa thấy người đâu đã nghe tiếng nó thanh thoát, văng vẳng bên tai, Ngọc Dung liền nhíu mày trong lòng nàng thầm nghĩ "người này lúc nào tinh lực cũng dồi dào như vậy sao?" nàng biết người này luôn thích ồn ào nhốn nháo có khi nàng thấy rất phiền nhưng nàng không thể phủ nhận rằng từ lúc người này đến đây, ở đây bớt tịch mịch hơn nhiều.
*
tinh lực: tinh thần và sức lực " trời ạ, An ơi là An có chuyện gì đến nơi rồi nói, bộ An tính hô cho cả làng cùng nghe luôn sao" con Đào thấy người này lúc nào cũng tính nào tật đó thì không nhịn được bèn lớn giọng nhắc nhở.
" tui đâu có, tại tui có tin vui muốn cho cô ba nghe chứ bộ" nó mặt mày đầy ủy khuất, cái miệng chu chu lên nhỏ giọng biện giải.
Ngọc Dung thấy hành động của nó như vậy trong ánh mắt thoáng hiện lên tia tiếu ý, đôi môi bất giác cong lên.
" được rồi, có tin vui gì An nói đi"
" đúng rồi, cô ba nhớ hôm trước cô ba cho tui điều tra hai người kia không?"
" nhớ, An có tin tức gì mới sao"
Nó nghe cô ba hỏi thì lập tức mặt mày hưng phấn đầy đắc ý nói:" đúng đó, tui điều tra được hai người này rất hay đánh bạc chỗ sáu Cự hơn nữa trước đêm mất trộm ba ngày hai người này có từng ghé qua đó, chỉ là từ ngày đó đến nay chưa từng đến nữa" nói xong lại nhớ ra điều gì đó nó nói tiếp:" còn nữa tui có nghe những người hay đánh bạc ở đó nói rằng hai người này đánh bạc thua lỗ rất nhiều cũng vay nợ sáu Cự rất nhiều nhưng đều không có trả".
Ngọc Dung nghe nó nói thì gật gù trầm ngâm suy nghĩ rồi nói:" nói vậy hai người này có khả năng nhất" dừng một chút nàng lại nói:" vậy An tiếp tục điều tra về hai người này đi...Cần à, những người khác thì sao?"
" dạ thưa cô ba bọn họ đều không có động tĩnh gì"
Thoáng chốc tất cả đều rơi vào im lặng nhưng đều có chung suy nghĩ, "nếu tất cả đều không có động tĩnh gì mà hai người kia lại không phải người lấy thì sao, ai mới là người lấy, lại nói người này giỏi che giấu như vậy sao".
# Có chút thay đổi nhỏ nha quý vị, mấy chương trước trong những đoạn miêu tả suy nghĩ nhân vật thì cậu tư Khánh được viết là " cậu" nhưng tôi chợt nhớ ra vai này là vai phản diện gọi "cậu" sẽ không hợp lý lắm nên từ chương này và những chương sau sẽ đổi thành "hắn" trong những đoạn miêu tả suy nghĩ nhân vật.