- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Bất Tri Tâm
- Chương 6
Bất Tri Tâm
Chương 6
Kể từ ngày cậu cả và mợ cả cộng thêm tên đốc tờ không mời mà đến đó về đây cũng đã gần mười ngày, trong khoảng gần mười ngày này ai làm gia nhân ở đây đều thấy vẻ mặt ủ rũ, rầu rĩ của Khánh An, nó hai ngày đầu còn có khi nói chuyện cười đùa với thằng Cần và con Đào nhưng cực điểm gần tám ngày sau mặt nó ngày càng không có sắc xuân nhưng là vì chuyện gì thì không ai ngoài nó biết.
Cái tên đốc tờ đó hai ngày đầu được cậu cả Tôn Thành dẫn đi đây đi đó thì không sao đi, chỉ là những ngày sau hắn lại ngoan ngoãn ở nhà ông hội đồng và làm phiền cô ba Ngọc Dung, nó càng thấy càng tức tối không thôi, hắn ta hết bày trò gây ấn tượng thì lại kêu cô ba đàn hắn nghe, xem coi có mặt dày không chứ, thân là đốc tờ trị bệnh cho ông hội đồng mà từ sáng đến tối lại tìm đủ lí do để đến tìm cô ba, mỗi lần thấy cô ba thì con mắt háo sắc của hắn muốn lọt cả ra ngoài, nó càng nhìn hắn như vậy càng thấy chán ghét có khi còn muốn móc đi con mắt của hắn để hắn khỏi nhìn cô ba. Nhưng là nghĩ nghĩ nó lại cảm thấy có chỗ không đúng, tại sao hắn lại hết lần này đến lần khác vứt bỏ sĩ diện đi tiếp cận cô ba, hắn thật sự thích cô ba sao, nếu hắn không thích thì sao lại làm vậy, không được không thể để hắn thật sự lấy được lòng cô ba nhưng là tại sao nó lại muốn ngăn cản người khác tiếp cận cô ba, mà tại sao nó lại không muốn cô ba gần gũi người khác, có phải chăng nó cũng thích cô ba, nó lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ này, nó làm sao thích cô ba được cô ba cùng nó đều là nữ sao lại thích được.
Mãi đấm chìm trong suy nghĩ nó đang đi thì va chạm thật mạnh đυ.ng phải người nào đó, nó ngước lên nhìn thì thấy cái người mà nó đang suy nghĩ xuất hiện ngay trước mắt nó.
Thấy Ngọc Dung cau mày nhăn nhó tựa hồ va chạm vừa rồi làm nàng đau thì nó liền hồi phục tinh thần, nhanh chóng mở miệng lấp bấp nói xin lỗi:" cô... cô ba.. cô.. có sao không, tui.. tui xin lỗi, tui không cố ý đυ.ng trúng cô ba đâu" nói rồi còn nhìn sắc mặt nàng thấy nàng vẫn cau mày như cũ thì nó lập tức hoảng sợ trong lòng.
" không sao" chỉ lạnh nhạt để lại một câu rồi không thèm nhìn đến nó nàng liền rời đi.
Mắt thấy nàng rời đi mà cả câu trách nó cũng không có nó liền nhanh chân đuổi theo, trong lòng chỉ có suy nghĩ có hay không cô ba chán ghét nó rồi.
" cô ba, cô ba tui xin lỗi, tui hong cố ý đυ.ng trúng thật đó, cô ba đừng chán ghét tui nha"
Ngọc Dung dừng bước chân lại, quay sang nhìn nó, đôi môi khẽ cong, nàng nhàn nhạt đáp:" vì sao tui phải chán ghét An"
" cô ba không chán ghét tui sao, vậy sao cô ba đi nhanh như vậy"
" tui đang có việc gấp" nàng chỉ là có việc gấp nên mới không muốn ở đây mất thời gian thôi, vậy mà người này lại nghĩ nàng chán ghét người này, nàng đâu có khó ở tới như vậy chứ.
Nó nghe cô ba nói vậy liền biết mình làm cản trở mất thời giờ của cô ba nên vội nói:" là việc ở hiệu buôn sao, để tui đi với cô ba" mấy hôm nay tại cái tên đốc tờ mặt dày đó mà nó cứ rầu rĩ không thôi nên việc ở hiệu buôn đều đổ hết lên người thằng Cần, hôm nay cô ba đến đó nó vừa tiện đường có thể đi chung với cô ba.
Ngọc Dung nhìn nó rồi cẩn thận suy nghĩ, việc hiệu buôn trước nay cũng có nó phụ quản lý, hôm nay hiệu buôn lúa mà nàng quản lý đột nhiên lại gặp chuyện, cho nó và thằng Cần hai người mà nàng tin tưởng giải quyết chuyện này cũng được đi. Nghĩ vậy nàng nhẹ gật đầu đồng ý rồi nhấc chân bước đi.
Tới hiệu buôn lúa liền thấy một đám người cúi đầu khúm núm đứng trước thằng Cần, nó đã nghe thằng Cần nói qua hiệu buôn lúa gặp chuyện nên cũng biết tình huống trước mắt là chuyện gì.
Ngọc Dung nhìn lướt qua đám người đứng trước mặt thằng Cần rồi đi lại chỗ thằng Cần hỏi:" điều tra đến đâu rồi, đã tìm ra người lấy cắp chưa?" nàng chỉ mới từ tay anh cả quản lý ba hiệu buôn lúa vậy mà đã xảy ra mất trộm, từ lúc anh cả nàng về má cả liền nói với anh cả việc cho nàng quản lý hiệu buôn, anh cả không cần suy nghĩ liền tin tưởng giao cho nàng ba hiệu buôn lúa vậy mà mới mấy ngày đã xảy ra mất lúa, chuyện này nếu không xử lý ổn thoả nhất định sẽ phụ lòng tin của anh cả và má cả giành cho nàng.
Thằng Cần nghe cô ba hỏi thì liền cung kính trả lời:" thưa cô ba, mất bảy bao lúa trắng tròn loại nhất, lúa loại này chúng ta vừa thu về từ tá điền năm ngày trước, mất trộm đến nay đã là ngày thứ hai nhưng những người ở đây đều nói họ không trộm"
" đã xét nơi ở của những người này chưa, những người này có bằng chứng ngoại phạm không?" khi nói nàng còn cẩn thận nhìn hành động của từng người ở đây, nhưng nàng không phát hiện mình đã bỏ sót hai người.
" thưa cô ba, đã xét qua nhưng chỗ ở đều chống trơn không có gì, chỉ sợ họ đã mang đi bán lấy tiền hoặc mang nơi khác giấu"
Ngọc Dung nghe vậy thì gật gật đầu rồi bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ, từ trước đến nay hiệu buôn lúa không phải chưa mất trộm bao giờ nhưng đã lâu vì e sợ anh cả của nàng nên về sao không xảy ra mất trộm nữa, lần này anh cả giao hiệu buôn cho nàng họ đương nhiên không e ngại liền trộm, nàng đương nhiên cũng đã liệu trước họ sẽ không để nữ chủ như nàng vào mắt nhưng là họ đã quá xem thường khả năng của nàng rồi.
Ngọc Dung cho những người đó giải tán rồi kêu theo thằng Cần và Khánh An cùng bàn cách giải quyết chuyện này.
Nó từ nãy giờ đứng một bên khác nghe thằng Cần và cô ba đối thoại vẫn như cũ im lặng nhưng là nó từ đầu đến giờ luôn nhìn kĩ những người này nên cũng đã thấy có hai người rất khả nghi.
" cô ba, để việc này tui điều tra đi, tui đã thấy được manh mối"
Ngọc Dung nghe nó nói thì nhíu mày nhìn nó đầy nghi hoặc.
Nó thấy như vậy bèn biết cô ba thắc mắc liền giải thích:" cô ba và Cần có nhìn thấy hai người kia không" vừa nói mắt nó vừa nhìn đến hai người khả nghi kia, Ngọc Dung và thằng Cần cũng nhìn theo.
Thấy hai người đã nhìn thấy nó mới nói tiếp:" từ lúc đến đây tui đã chú ý đến những người làm thuê ở đây, hầu hết họ đều cúi đầu tuy trên mặt có chút hoảng sợ nhưng chỉ thoáng qua lúc cô ba đến nên hiển nhiên là không đáng nghi, duy chỉ hai người họ từ đầu đến cuối luôn liếc nhìn nhau trong mắt hiện vẻ lo lắng hơn nữa tay luôn nắm chặt góc áo, là người đáng nghi nhất trong số người làm thuê đó"
Thằng Cần nghe nó nói xong thì thoáng suy nghĩ rồi liền tiếp lời:" hai người đó từ trước đến nay luôn đi cùng nhau, vào đây làm đã được hai năm nhưng chưa bị khiển trách lần nào, chỉ là trước đây có nghe qua hai người họ có đánh bạc ở sáu Cự"
Ngọc Dung nghe hai người nói thì gật gù rồi nói:" nếu vậy thì nên điều tra hai người này kĩ một chút, việc này giao cho Khánh An đi" người đáng nghi là do nó nhìn ra, việc điều tra cũng nên giao cho nó sẽ tốt hơn, nàng bất chợt lại tin nó sẽ làm được.
Qua hồi lâu mới bàn việc xong xuôi, con Đào cũng vừa lúc mang kéo xe tới đón nên Ngọc Dung liền trở về, nó và thằng Cần cùng chia nhau làm việc của mình.
Cô ba giao cho nó ra ngoài điều tra còn thằng Cần thì ở lại hiệu buôn trong coi động tĩnh của những người làm ở đây. Nó nghe vậy liền mặt mày hưng phấn chạy đi điều tra, cô ba cho nó ra ngoài điều tra chứng tỏ cô ba tin tưởng nó nên nó lần này đã quyết tâm dùng hết khả năng của mình để bắt bằng được hung thủ ghi điểm tốt trong lòng cô ba, cô ba sẽ thấy nó chẳng những có thể giúp cô ba quản lý hiệu buôn còn có thể phá án bắt trộm, nó sẽ chẳng những không phụ lòng tin của cô ba cũng cho cô ba phải nhìn nó với con mắt khác. Nó cũng không phát hiện ra bản thân từ lúc nào đã muốn lấy lòng cô ba Ngọc Dung
___________________
Đến ngã rẽ hướng về phòng cô ba Ngọc Dung, từ xa nàng liền thấy có bóng người đứng đó đi qua đi lại, không cần nghĩ nàng cũng biết đó là ai, đã nhiều ngày người này luôn bám lấy nàng khiến nàng chán ghét không thôi nên đối với người này nàng luôn như cũ lạnh lùng, đến càng gần vẻ mặt lạnh lùng của nàng đã càng lộ rõ.
Kiến Trung từ xa thấy Ngọc Dung đi tới thì liền tươi cười đi về phía Ngọc Dung nói:" cô ba Ngọc Dung cuối cùng đã về, tui đã ở đây chờ cô ba rất lâu" hắn ta nói cũng không thèm để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của Ngọc Dung mà nói tiếp.
" tui nghe nói Tôn Thành nói hiệu buôn lúa của cô ba xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tui lại không giúp được gì cho cô ba, cô ba mấy ngày nay chắc vất vả rồi đa"
Mặt vẫn không chút biến sắc nàng lạnh nhạt đáp:" không phiền Kiến Trung tiên sinh nhọc lòng quan tâm, tui không sao, tui còn có việc nên xin đi trước" không đợi người kia trả lời nàng liền cùng con Đào chân trước chân sau rời đi.
Ngọc Dung nghĩ, nàng tránh đi như vậy cũng phải thôi, nam chưa vợ gái chưa chồng ở nơi này nói chuyện riêng sẽ lại gây hiểu lầm, hơn nữa mấy ngày nay gia nhân trong nhà cũng đã bàn tán về nàng và người này, nàng còn chưa lấy chồng nên không muốn bị người khác hiểu lầm càng không muốn bị hiểu lầm với người này, cách tốt nhất là tránh đi.
Mắt thấy Ngọc Dung tránh mình như vậy hắn cũng không tức giận mà ngược lại càng khiến hắn muốn tiếp cận, muốn chinh phục, mấy ngày nay hắn cũng biết gia nhân đã bàn tán về hắn và cô ba Ngọc Dung nếu tiếp tục dây dưa với nàng hắn nhất định có thể mượn hiểu lầm này biến nó thành sự thật. Nghĩ vậy hắn liền vứt bỏ thái độ lạnh lùng của Ngọc Dung sau gáy liền đi tìm cậu cả Tôn Thành. Biết Tôn Thành thương yêu em gái nên hắn có thể từ chỗ Tôn Thành biểu hiện một chút, thúc đẩy Tôn Thành tác thành cho hắn và Ngọc Dung.
______________________
Từ lúc về tới giờ con Đào luôn im lặng nhưng nhớ đến tình hình hiện tại ở trong nhà này thì liền tò mò nói.
" cô ba, cô không định lên tiếng nói rõ chuyện của mình với cái tên Kiến Trung đó sao?" vừa nói vừa rót ly trà đưa qua cho nàng
Nghe con Đào hỏi nàng vẫn bình thản uống xong ly trà mới chậm rãi đáp:" chưa phải lúc" nàng trong lòng đã có suy tính riêng.
Con Đào nghe cô ba đáp vẻ mặt càng lộ ra khó hiểu, hiểu lầm lớn như vậy rồi tới cả gia nhân cũng ghép họ thành một đôi nếu cô ba bây giờ không nói rõ thì đợi đến khi nào, nhưng con Đào nghĩ lại, trước giờ suy nghĩ của cô ba luôn táo bạo hơn người nó làm sao hiểu được, nhất định trong lòng cô ba đã có suy tính, nghĩ vậy con Đào an tâm không ít.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Bất Tri Tâm
- Chương 6