Buổi sáng trước cửa nhà hội đồng Điền, một chiếc xe hơi sang trọng lăng bánh chậm rãi đậu trước cổng. Bốn người bước xuống xe, một gia nhân lái xe nhanh chóng bước xuống mở cửa cho chủ nhân của mình đồng thời hướng trong nhà thông báo mở cửa.
Trong nhà hai, ba hạ nhân nhốn nháo vào trong thông báo cho bà cả và mấy vị chủ nhân khác, chỉ trong chốc lát trước sân nhà hội đồng Điền đã một mảnh náo nhiệt.
Bà cả hớt hải vui vẻ đi nhanh về phía hai thân ảnh mà bà đã nhớ bao lâu.
"về rồi, cuối cùng cũng chịu về, còn hại cái thân già này chờ mong thật khổ sở" nói xong nước mắt cũng đều rơi xuống.
"má, con bất hiếu để má chờ lâu, lần này con dìa con sẽ không đi nữa" người thanh niên cao ráo, mặc Tây Âu sang trọng, vẻ mặt hiền hậu ôm bà cả vào lòng nhẹ giọng nói.
" về là tốt, về là tốt rồi"
Bà cả nhìn phía sau còn có một cô gái thì liền nhanh chóng buông người ôm mình ra hướng cô gái đi tới.
Cô gái kia thấy bà cả đi về phía mình thì ôn hoà, cúi đầu cung kính gọi "má".
Bà cả nắm tay cô gái, nhìn trên người cô từ trên xuống dưới rồi lại dừng trên mặt cô gái, cười từ tốn nhìn cô nhẹ giọng nói:" vất vả rồi, cũng gầy đi nhiều, thằng Thành nó ở trên đó có ức hϊếp con không" đây là cô con dâu mà bà thương yêu nhất, từ lúc kết hôn với con trai bà xong thì liền phải xa nhà theo chồng lên Sài Thành giải quyết việc mần ăn của gia đình bà.
" thưa má, không có, cũng không vất vả gì, là việc con nên làm" Phương Cẩm nhẹ giọng đáp, nàng tuy từ lúc gả về đây liền theo chồng đi mần ăn xa rất ít tiếp xúc với mẹ chồng nhưng cũng biết mẹ chồng là người hiền lành lại thật lòng xem nàng là con nên nàng cũng tự nhiên sẽ kính trọng bà.
Bà cả nghe Phương Cẩm nói vậy thì hài lòng gật đầu. Định đưa hai con mình vào nhà thì chợt nghe từ phía sau có giọng nói truyền tới.
" tưởng chuyện gì náo nhiệt, ra là cậu cả Tôn Thành cùng mợ cả Phương Cẩm nhà mình về đó đa, nhìn sắc mặt coi bộ chuyện mần ăn trên đó xử lý không tệ đi" nói như vậy nhưng trong lòng bà hai thầm mắng, lúc nào không về lại ngay lúc bà chuẩn bị thực hiện kế hoạch lại về, thật tức chết mà.
Tôn Thành nghe bà hai nói vậy cũng chỉ nhẹ cười rồi gật đầu chào hỏi nói:" má hai lo lắng, quả thật chuyện mần ăn đã được xử lý đâu vào đó" cậu biết lúc nào mình về người không hoan nghênh nhất chính là người phụ nữ này.
Bà cả thấy không khí vui vẻ bất chợt lại bị bà hai lắm mồm phá hư thì liền cau mày kéo tay hai con mình vào nhà.
Vừa vào gian nhà trước Tôn Thành liền thấy thiếu mất hai người quan trọng mà từ nãy tới giờ vẫn chưa xuất hiện thì bèn hỏi.
" Ngọc Dung với cha đâu má, từ nãy giờ con vẫn chưa thấy em ấy với cha, cha vẫn không khoẻ sao?" cậu hỏi vậy vì người cha này của cậu từ 3 năm về trước sức khỏe đã không tốt, rất dễ bệnh mà ở đây đa phần toàn là lan bâm không đáng tin đã trị nhiều năm cha cậu vẫn không hết bệnh chính vì vậy lần này cậu còn mang về một người bạn là đốc tờ ở đây vì cha khám bệnh, nhắc tới người bạn này cậu liền tiến lên hướng bà cả giới thiệu.
" má nè, lần này con có rủ theo Kiến Trung cùng về đây xem bệnh cho cha, Kiến Trung là đốc tờ rất giỏi trên Sài Thành lần này đến nhất định có thể triệt để trị bệnh cho cha"
Bà cả nghe vậy liền nhìn qua cậu thanh niên từ nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, đánh giá người này từ trên xuống dưới, bộ dạng nhã nhặn, mặt mài sáng sủa thấy bà nhìn người kia còn cung kính gật đầu chào bà coi bộ là người có học thức.
" cậu Kiến Trung đúng không, phiền cậu trị bệnh cho ông nhà tui, chỉ cần ông nhà khoẻ mạnh khỏi bệnh cậu cần gì cứ việc nói"
" thưa bà cả, hậu tạ thì không cần, dù sao lần này cháu về chính cũng là muốn ở nơi này phát triển sự nghiệp, cháu còn định hướng nhà ta nhờ giúp đỡ thì trị bệnh cho ông hội đồng không tính công lao gì"
Bà cả nghe vậy thì nhìn thật sâu Kiến Trung rồi gật đầu không nói gì, với con mắt đã nhìn thấy và chảy qua nhiều sóng gió nói cho bà biết người thanh niên tên Kiến Trung này có tham vọng không hề nhỏ và cũng không nhã nhặn như vẽ bề ngoài, bởi bà nhìn thấy sâu trong mắt hắn ta có chứa tham vọng không dễ phát hiện.
Đơn giản trò chuyện một hồi liền thấy Ngọc Dung chậm rãi bước tới vẻ mặt tuy không biến sắc nhưng trong mắt chứa đầy ý cười nhìn Tôn Thành.
Tôn Thành thấy em gái mình chờ mong cuối cùng cũng xuất hiện liền hớn hở chạy tới nắm tay Ngọc Dung cười tươi nói:" cuối cùng cũng xuất hiện a, cứ tưởng em đã quên mất người anh cả này rồi đa" nói rồi còn dơ tay bún lên trán Ngọc Dung một cái.
" em nào có quên a, chẳng phải em đã ra đây rồi sao?" nàng đưa tay sờ sờ trán còn giả vờ làm bộ mặt bị trách oan khiến Tôn Thành vui vẻ trong lòng.
" được rồi, anh đây lớn không chấp nhất với trẻ con"
Ngọc Dung nghe vậy liền oán giận nhìn Tôn Thành, người anh này mỗi lần gặp nàng không trêu nàng thì chịu không nổi sao.
Tôn Thành nhìn Ngọc Dung như vậy thì cười càng lớn nắm tay dẫn Ngọc Dung ngồi vào bàn.
" à Ngọc Dung để anh giới thiệu với em, đây là bạn anh Kiến Trung, Kiến Trung là đốc tờ sẽ ở đây một thời gian để tiện việc trị bệnh cho cha"
" Kiến Trung, đây là Ngọc Dung em gái của tui đó đa" mắt thấy Tôn Thành đôi mắt say mê nhìn Ngọc Dung thân là anh trai, cậu tuy luôn kiêu ngạo nhan sắc em gái mình nhưng cũng không thích người khác nhìn em gái mình như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy
Nghe Tôn Thành giới thiệu nàng ngước nhìn người được gọi là Kiến Trung, vừa nhìn nàng liền nhíu mày, người này từ khi nào đã nhìn nàng không chớp mắt như vậy, nên biết cấm kỵ của nàng chính là người khác nhìn nàng cả mắt cũng không chớp như vậy.
Nhẹ ho một tiếng người kia liền thu lại đôi mắt ghim chặt người nàng rồi nhẹ giọng giới thiệu:" tui tên là Kiến Trung, từ nay sẽ ở đây trị bệnh cho ông hội đồng Điền, cũng đã nghe Tôn Thành nói về cô ba, lần này gặp đúng là danh bất hư truyền" trong lòng hắn thầm nghĩ nếu cô gái này thuộc về hắn thì thật còn gì bằng.
Ngọc Dung chỉ nhàn nhạt cười đáp lễ rồi cũng không nói gì, nhưng là nàng đã âm thầm cho người này vào danh sách đen.
Nhưng nàng không biết, ngoài nàng ra còn có một người từ lúc cùng nàng bước vào đến giờ vẫn luôn dùng ánh mắt tức giận đến sinh sát khí muốn gϊếŧ người kia ghim chặt lên tên nam nhân xa lạ không biết tốt xấu kia. Tình cảnh là hai người đã đồng lòng cùng cho một người vào danh sách đen.
Một buổi sáng cứ như vậy lẳng lặng trôi qua.
Trong căn phòng của bà cả bốn người ngồi cùng bàn đang vui vẻ ôn truyện, không khí sum vầy hạnh phúc này lại nhanh chóng bị phá vỡ vì tiếng gõ cửa của gia nhân.
" thưa bà cả, cậu cả, mợ cả và cô ba có cậu Kiến Trung tới ạ"
Gia nhân vừa dứt lời trong căn phòng liền một mảnh im lặng đến khi bà cả cho Kiến Trung vào không khí càng xuống âm độ. Khí lạnh này không đâu khác chính là từ phía sau lưng Ngọc Dung, nó chưa bao giờ thấy ai phiền phức đến vậy, ở gian trước nhìn Ngọc Dung của nó còn chưa đủ sao lại theo vào tới đây, nó thật chưa bao giờ muốn nổi cảm máu gϊếŧ người như bây giờ
Kiến Trung bước vào liền nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí nhìn mình cũng lạnh cả sống lưng, nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác chào hỏi người trong phòng sau đó lại như hiển nhiên ngồi cạnh Ngọc Dung.
" xem ra tui đến hình như không đúng lúc"
" không sao, cậu đến đây có việc gì sao" bà cả nhẹ giọng hỏi đồng thời bà cũng đã thấy Ngọc Dung không vui khi người này bước vào, dù là biểu hiện rất nhỏ nhưng bà vẫn thấy được.
" là tui nghe Tôn Thành nói cô ba Ngọc Dung đánh đàn rất hay muốn được nghe cô ba đàn một chút nên mới đến đây" hắn là đang tính toán từ điểm này có thể tiếp cận nàng.
Mới đến còn chưa được một ngày đã muốn cùng nàng thân cận, người này nhìn có vẻ học thức sao lại không biết liêm sỉ như vậy, Ngọc Dung càng ghét bỏ liền không cần suy nghĩ mà nhàn nhạt đáp.
" là anh cả thương yêu nên khen quá lời, kì thật tui đàn cũng không tính là hay gì" mắt cũng chưa liếc nhìn hắn một cái nàng tính toán tìm lí do từ chối nên nói tiếp.
" trên tỉnh có đoàn hát, có người trong đó đánh đàn rất hay Kiến Trung tiên sinh có thể đến đó thử"
Nghe Ngọc Dung nói hắn sao có thể không hiểu nàng là đang từ chối, lại xưng hô tiên sinh với hắn xa lạ như vậy mà ngay cả mắt cũng chưa nhìn hắn, hắn liền biết cô gái này khó mà tiếp cận hơn những cô gái khác hắn từng gặp qua.
" đúng vậy Kiến Trung, cậu mới tới đây để hôm nào tui dẫn cậu đến đó sẵn dạo quanh đây cho biết" Tôn Thành nghe em gái nói vậy lại nhìn sắc mặt không chào đón kia cậu sao không hiểu em gái mình không thích cậu bạn Kiến Trung này nên mới lên tiếng nói giúp.
Hắn vẻ mặt gượng gạo gật đầu đồng ý với Tôn Thành rồi đứng dậy rời đi.
Nhưng mà lần này hắn rời đi đôi mắt đầy sát khí cùng hai tay đang nắm thành quyền kia liền bốc hơi không còn vết tích mà thay vào đó là đôi mắt sáng ngời cùng đôi môi đang cười đắc ý, tâm trạng nó đang rất tốt đó nha, " lần trước nó ngỏ lời muốn Ngọc Dung đàn riêng cho nó nghe Ngọc Dung liền cười vui vẻ đáp ứng nhưng tới hắn thì lại lạnh lùng từ chối ", nghĩ vậy nó càng đắc ý, tình địch bị lạnh nhạt nó càng nghĩ càng cười tươi.
Nó lại không hề biết hành động của nó đã lọt vào tầm mắt của bốn người ngồi trên bàn, Ngọc Dung cùng ba người kia cau mày nghĩ người này bị ấm đầu rồi sao.