- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Bất Tri Tâm
- Chương 49
Bất Tri Tâm
Chương 49
Trở về phòng mình, vừa bước vào đã bị một bóng dáng dịu dàng thơm ngát lao thẳng vào lòng. Một lực đạo cực mạnh đột ngột lao đến khiến nó lảo đảo lùi về sau hai bước mới có thể đứng vững, bất đắc dĩ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu nàng.
" em vừa tắm sao?" chưa dứt câu thì nó đã vùi vào hổm cổ nàng ngửi ngửi, trong hương thơm còn có chút mạt lạnh, quả nhiên là vừa tắm xong.
Ngọc Dung bị nhột nên nhẹ " ưm" một tiếng mê người, mà nàng cũng chẳng hay biết tiếng vừa rồi đã châm ngòi vào đống than hồng đang nhe nhóm lửa trong lòng người kia. Ngẩng đầu nhìn nó, đôi mắt chứa đầy dịu dàng, ôn nhu đáp.
" An cũng tắm đi" vừa nói nàng ngửa cổ để tránh đi hành động của nó đồng thời nâng tay hơi đẩy hai bả vai nó.
Lại cười nguy hiểm, vừa lúc nàng không phòng bị nó bế nàng lên, cả hai cùng hương vào phòng tắm.
" được, vậy chúng ta cùng tắm"
Không kịp trở tay, Ngọc Dung hoàn toàn không ngờ đến hành động này của nó, nàng dẫy dụa, bất mãn lên tiếng.
" An bỏ em xuống đi, em vừa tắm xong rồi"
Vui vẻ ôm mỹ nhân trong lòng nên làm gì còn tâm trí lo nghĩ đến những chuyện khác, nó bỏ ngoài tai lời nói của Ngọc Dung, kiên quyết bế nàng cùng tắm.
" Khánh An..." Ngọc Dung chỉ biết bất đắc dĩ khẽ gọi một tiếng.
Mặt trời chỉ vừa mới ngã về Tây không bao lâu, trên bầu trời vẫn còn ánh đỏ rực của hoàng hồn nhưng bóng hình đôi tình nhân ân ân ái ái bên trong đã cực kì rõ ràng, đến khi trời tối mịt thì đã muốn không còn sức lực sau một hồi vận động kịch liệt.
Xụi lơ nằm trong lòng nó, Ngọc Dung véo lên eo nó một cái, giọng nói có chút khàn lên tiếng cảnh cáo.
" lần sau không được như này nữa"
Chưa từng biết thế nào gọi là con ếch chết vì cái miệng, Khánh An giả ngu nói.
" như này là như nào? em phải nói rõ hơn chứ" dứt lời còn vùi mặt vào hổm cổ nàng tham lam hít lấy hương thơm quyến rũ trên người nàng.
Nàng tăng thêm lực đạo trên tay, hung hăn véo một cái rõ đau, cất giọng nhàn nhạt đầy uy lực nói.
" giờ An biết chưa?"
Tâm tình đang bay bổng như được hoà vào rừng hoa ngọt ngào thơm ngát của nó đột ngột bị thẳng tay kéo xuống địa ngục, đầu óc bị choáng váng, đau đến nhe ra hàm răng trắng bóng của mình, tay chân luống cuống nhưng lại chẳng động vào bàn tay nàng, sợ làm nàng đau.
" tui biết rồi tui biết rồi mà, em bỏ tay ra đi, đau quá rồi"
Khi tâm đã mềm nhũn thì lúc này nàng mới thấy xót, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa nơi mình vừa véo, dịu dàng hỏi.
" có đau lắm không?"
Đương nhiên là đau chết đi được rồi!
Nó âm thầm trả lời trong lòng.
" không đau lắm" được một tất lại muốn tiến thêm một bước, như mèo con chui vào lòng ngực Ngọc Dung, nó ngẩng mặt dâng lên đôi môi của mình cho nàng.
" nhưng em phải hôn ở đây thì mới hết đau được"
Lại nổi tính khí trẻ con rồi!
Ngọc Dung nghĩ. Nàng nhìn nó mỉm cười, ánh mắt ngập tràn sủng nịch cùng ôn nhu nhưng chỉ có điều, nàng vẫn chậm chạp không chịu hôn lên. Đợi mãi không thấy thứ mình mong muốn, ánh mắt nó dần trở nên u ám, ủy khuất như muốn tố cáo nàng. Ý cười trên môi càng cười đến vui vẻ không ngừng vì biểu cảm của nó, chỉ muốn trêu đùa một chút nên cuối cùng nàng cũng hôn lên đôi môi đang muốn hé mở kia, đem lời tố cáo sắp thốt ra của nó nuốt lại nơi yết hầu.
Chỉ có điều, nàng làm sao ngờ được ngay sau đó bản thân lại thất thủ rồi.
___________________
Hai ngày sau, khi trời vừa sáng rõ, khi người dân bắt đầu việc đồng áng và chợ búa thì một tin tức động trời như tiếng sét giữa trời quang được lan truyền khắp nơi, tin tức chỉ ngắn gọn mấy dòng.
" Triệt phá đường dây buôn ma túy với số lượng lớn tại xã Bãi Tràng, bắt được bốn chủ mưu cùng năm người có liên quan, hiện tại vụ việc đang được điều tra thêm... "
Tin tức vừa nổ ra liền nhanh chóng trở thành vấn đề bàn luận của tất cả mọi người, ai cũng khϊếp sợ, bất ngờ và mừng rỡ, mừng vì cái thứ hại dân đó bị thu hồi lại sẽ không còn thứ làm xấu đến con cái hay người thân của bọn họ nữa.
" bà biết gì chưa?"
" chưa! bà hong nói sao mà tui biết"
" trời bà ơi! cái chuyện này nó đang rần rần ở chợ kia kìa, vậy mà bà cũng hong biết?"
" sáng giờ tui có ra chợ đâu mà biết, đâu? là chuyện gì? bà nói tui nghe coi"
Bà bảy vỗ cái * bốp* thật vang lên đùi của mình, tức tối đến cả chân mày cũng đâu lại nhưng vẫn là bộ dạng cực kì kiên nhẫn nói tiếp.
" là chuyện buôn lậu ma túy ở Cù Lao mình nè, ghê lắm đó bà, vậy mà bà cũng hong biết hả?"
Bà tám kinh ngạc thốt lên một tiếng, tò mò đợi bà bảy kể tiếp.
" trời, ma túy! ghê vậy bà"
Bà bảy thấy bà tám bắt đầu hứng thú thì cũng theo đó mà hưng trí bừng bừng, chề môi xua xua tay nói.
" chưa đâu chưa đâu, còn nữa"
Lỗ tai bà tám dựng lên nghe ngóng.
" hả? còn nữa luôn"
" bà biết dượng hai Tiến Đạt hong? tui nghe nói he, dượng hai Tiến Đạt đó cũng có liên quan đến vụ buôn ma túy này đó"
Bà tám lại kinh ngạc thốt lên một tiếng thật vang rồi ngay sau đó đã kịp thời tự bịt miệng mình lại, đây là chuyện liên quán đến nhà quyền quý, những nông dân bình thường như hai người bọn họ mà đi bàn tán sau lưng người ta đã không phải phép lắm rồi, bình thường chỉ dám lén lút nói nhỏ cho nhau nghe, nếu để bọn quyền quý biết thì khác nào tự chuốc hoạ vào thân.
" trời ơi! bà nhỏ nhỏ cái mồm một chút" bà bảy nhìn Đông ngó Tây, khi xác định không ai chú ý đến nơi này mới lên tiếng nói tiếp.
" cái chuyện này quan trên còn chưa có tra ra, cái này là do chồng tui làm trên huyện mới nghe phong phanh thôi, bà kín miệng một chút, kẻo có gì thì lại liên lụy đến chồng tui"
Đó là đoạn hội thoại ngắn ngủi từ hai người phụ nữ lắm chuyện mà thằng Cần vô tình đi ngang qua và nghe được. Khoé môi cong lên nụ cười trào phúng, lần này Tiến Đạt chết chắc, nghĩ vậy thằng Cần liền nhẹ nhàng nhấc chân rời đi, tìm người cần đến lượng thông tin hữu ích này.
_________________
Bên trong căn phòng bừa bộn chứa đầy những khúc gỗ được cắt xén gọn gàng, dụng cụ làm mộc đủ loại đều có sẵn, xung quanh bừa bộn những vụn gỗ nhỏ và khúc gỗ bị bào hư. Thằng Đủ vừa bước vào đã có thể nhìn thấy một dáng người đang chăm chú vào cái lược gỗ liêm trên tay mình, tay kia cầm một dụng cụ dùng để điêu khắc lên gỗ, tỉ mỉ mà khắc lên hoạ tiết gì đó trên chiếc lược kia.
" dượng ba" thằng Cần bước vào nhỏ giọng hô người kia.
Ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn chưa rời khỏi cây lược của Khánh An cuối cùng cũng nâng lên nhìn thằng Cần hai giây, nó nhẹ ừ rồi lại tiếp tục làm công việc của mình.
Thấy Khánh An không ý đến mình thằng Cần cũng không giận dỗi để trong lòng, bước đến tìm ghế đẩu ngồi cạnh Khánh An, nhìn xuống chiếc lược gỗ liêm đã thành hình nhưng vẫn chưa hoàn mỹ kia, thằng Cần nhíu mày nghi hoặc, khó hiểu hỏi.
" dượng biết điêu khắc sao?"
Khánh An đang chăm chú nên khi nghe hỏi thì chỉ tùy tiện gật đầu một cái.
Hai mắt thằng Cần sáng ngời wow lên một tiếng đầy vẻ ngưỡng mộ, không phải vì ở đây không ai biết điêu khắc mà chỉ là ở thân phận hiện tại của Khánh An hiếm có ai tự mình động thủ để làm.
" dượng thật tốt nha, tui quả thật hâm mộ cô ba luôn rồi, cô ba thật có phúc mới có được người chồng là dượng"
Khánh An khựng lại, sắc mặt ngưng trệ nhìn thằng Cần, nó túc lắc đầu.
" Cần nói sai rồi, là tui có phúc mới đúng" rõ ràng biết nó không xứng còn biết nó lừa dối mình vậy mà nàng chẳng những không than trách nửa lời còn dung túng cho nó, trong câu chuyện này nếu nói về có phúc thì nên là nó.
Thằng Cần cười cười, dù không biết vì sao nhưng thấy Khánh An nghiêm túc như vậy nên cũng không tiện nói thêm, biết ý rạt qua chủ đề này.
" dượng nè...."
" có chuyện gì thì Cần mau nói đi, úp úp mở mở" Khánh An lạnh lùng ngắt lời thằng Cần, đây cũng là lần đầu tiên nó cư xử khó ưa thế này mà nguyên nhân cũng chính vì chuyện ban nãy.
Thằng Cần gãi gãi đầu, bộ dạng khó xử.
" dượng ba, thật ra chuyện này là tui vô tình nghe được..... không biết có nên nói hay không"
" nói nghe thử xem"
Thằng Cần đem tất cả nội dung mà mình nghe được từ hai người phụ nữ nhiều chuyện kia kể hết lại cho Khánh An không xót một chữ nào. Nghe xong ánh mắt Khánh An lập tức sáng lên, như nhặt được bảo bối, nó không ngừng lay bả vai thằng Cần dò hỏi.
" chuyện này có thật hay không?"
" dạ thật mà" thằng Cần gật đầu khẳng định chắc như đinh đóng cột.
" tốt quá tốt quá" không ngừng lẩm bẩm hai chữ này trong miệng, đột nhiên nó muốn đến báo tin tốt này cho chú ba Nghiệp, bước chân cũng đã nhấc lên định rời đi nhưng được nửa đường thì khựng lại, bàn tay đang cầm chiếc lược gỗ vào giờ khắc này lại cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của nó, lần này e là đi không được. Nó nhìn sang thằng Cần
" tui nhờ Cần một chuyện được không?"
Dường như đến cả suy nghĩ cũng chưa kịp nghĩ thì thằng Cần đã gật đầu đáp ứng. Nó đành giao trọng trách này lại cho thằng Cần, riêng nó còn một việc quan trọng hơn phải làm. Gần đến tết thì cũng chính là thời điểm cận kề sinh nhật của Ngọc Dung, mấy năm trước nó không có mặt để cùng nàng mừng sinh nhật nhưng năm nay sinh nhật của nàng nó sẽ ở bên cạnh, hơn nữa bản thân nó đã quyết định tự tay làm một món quà đặc biệt tặng riêng cho nàng.
Khoé môi bất giác cong lên khi nhớ đến Ngọc Dung, dạo gần đây nàng thay đổi rất nhiều, như cô vợ trẻ vừa mới trải qua trăng mật cứ quấn lấy nó không buông, nó đi đến đâu nàng liền đi đến đó, nó ngồi xem sổ sách thì nàng cũng bắt ghế ngồi cạnh xem sách thơ, chỉ cần nó làm gì thì nàng lập tức túc trực bên cạnh và làm công việc tương tự như thế, mãi cũng không biết chán.
Nàng đã như vậy từ cái đêm hôm đó, ngang bướng và dính người hơn, dù là nó đi đâu hay làm gì, chỉ cần vô thức liếc nhìn sẽ lập tức nhìn thấy nàng đứng cách đó và nhìn nó. Nó không cảm thấy phiền mà ngược lại rất hưởng thụ, cảm giác hiện tại Ngọc Dung giống như thiếu nữ mới yêu, luôn muốn gần gũi người yêu, được người yêu chiều chuộng, một tấc cũng không muốn rời.
Có đôi khi ánh mắt của nàng và nó vô tình gặp nhau thì nàng sẽ lập tức mỉm cười, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng chất chứa đầy yêu thương luôn có thể làm trái tim của nó ấp ám cả lên. Có nhiều lần tâm trạng căng như dây đàn của nó cũng bởi vì nụ cười của người thiếu nữ này mà thả lỏng không ít, như tảng đá trong lòng cũng nhẹ hẫng đi, Ngọc Dung chính xác là một liều thuốc tiên có thể chữa lành tâm trạng xấu xí của nó.
Em ấy chính là tốt đẹp như thế, luôn dịu dàng như vậy. Có đôi khi nàng khiến nó đấm chìm trong mật ngọt mà quên luôn cả trái đắng phía sau.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Bất Tri Tâm
- Chương 49