Cả một ngày Khánh An cùng Tôn Thành đi biệt tích chẳng thấy bóng dáng ai, kể cả hôm sau cũng vậy, từ sáng sớm đã đi đến xế chiều mới về mà khi trở về trên người Khánh An lại đầy mồ hôi, bộ dạng lôi thôi không chịu nổi.
Cũng đã hai ngày nàng chú ý thấy cún con rất lạ, những món mà nàng nấu dù ngon nhưng cũng chỉ ăn rất ít, đêm lại ngủ không ngon, hơn nữa cún con ít trò chuyện với nàng hẳn. Khiến nàng không muốn cũng phải bận tâm.
Nó đi tắm xong, bước ra đã nhìn thầy vẻ mặt hậm hực oán giận của Ngọc Dung, nó gượng cười hì hì, bước đến dỗ ngọt nàng.
" Ngọc Dung.... em giận tui sao? tui xin lỗi em mà, đừng giận tui nữa có được hong?"
Không trả lời.
" em đã ăn gì chưa? tui đói quá chừng nè?"
Vẫn không trả lời.
Ngọc Dung trừng mắt, nàng để ngoài tai những lời than vãn của nó, cau mày chất vấn.
" cả ngày hôm nay An đi đâu?"
Khánh An cứng đờ, gãi gãi đầu không biết có nên nói hay không cũng không biết nên nói như thế nào.
" cái này.........."
Thấy nó ấp úp không chịu nói sắc mặt Ngọc Dung liền lạnh đi, ly trà trên tay đặt mạnh xuống bàn, nước trà văng tung tóe.
" An không chịu nói có đúng không?"
Mặt nó tái nhợt nhưng vẫn cúi đầu không chịu mở miệng, thật ra chính là không dám mở miệng.
" An giấu tui chuyện gì đúng không?" trong lòng mất mát, nàng cố kìm nèn nghẹn ngào ở nơi yết hầu.
Khánh An vẫn cúi thấp đầu, không trả lời.
" nói" Ngọc Dung tức giận quát.
Nó giật thót tim sợ đến mức mồ hôi lạnh đều tuôn ra.
Thấy nó phản ứng như vậy Ngọc Dung mới nhận ra hành động thất thố của mình vừa rồi, chỉ tại nàng không chịu được cảm giác người mình quan tâm cứ giấu giếm chuyện gì đó mà nàng không hay không biết nên nàng mới phản ứng như vậy.
Nó bước đến muốn chạm vào vai nàng giải thích nhưng lại bị nàng danh hơn một bước né tránh, trong lòng không khỏi buồn bả.
" Ngọc Dung nè..... em có thể, đợi sao khi tui làm xong chuyện này rồi tui sẽ kể cho em nghe đầu đuôi mọi chuyện, có được không? tui thật sự chưa từng dối gạt em" tui chỉ lừa dối em duy nhất một chuyện, nó âm thầm bổ sung.
Trầm mặt một hồi thì Ngọc Dung cũng đứng lên, cũng không thèm nhìn lấy nó một cái đã chậm rãi ngã lưng trên giường, không ngó ngàng đến nó nữa.
Thấy Ngọc Dung như vậy nó chỉ biết lắc đầu cười khổ, nhẹ nhàng cẩn thận tự mình bày ra chiếu gối chuẩn bị đi ngủ. Tôn Thành a Tôn Thành, lần này anh hại em thê thảm rồi.
Khoé mắt đỏ hoe, sống mũi cay xè, Ngọc Dung cố nhịn nhưng dường như những giọt nước mắt ấy theo tiếng lòng của chủ nhân mà tuôn ra, cún con dám giấu nàng chuyện gì đó, đã hai ngày rồi cún con cứ luôn đi sớm về khuya mà chuyện gì cũng không chịu mở miệng, hức hức, đã bỏ mặt nàng suốt hai ngày vậy mà còn không chịu dỗ dành chân thành một chút, nàng chỉ mới tức giận quát một tiếng đã im lặng không thèm dòm ngó tới nàng, càng nghĩ càng ủy khuất, nước mắt tuôn trào ra không ngăn lại nổi. Thế là một đêm này, Ngọc Dung quay lưng về phía nó, khóc đến mệt mỏi rồi mới chợp mắt.
________________
Một đêm trôi qua cả nó và Ngọc Dung đều không ngủ được, sáng hôm sau nàng bắt đầu chiến tranh lạnh với nó, chẳng nói năng gì với nó cũng không xuống bếp nấu ăn cho nó nữa, sáng sớm khi nó vẫn còn chưa thức thì nàng đã rời khỏi phòng, trên giường đã không còn hơi ấm từ lâu.
Nó thất thần nhìn không chớp mắt vào nơi người kia tối qua nằm, trong lòng không rõ là dư vị gì chỉ cảm thấy cõi lòng đắng chát.
Hồi lâu, nó lê cái thân mệt mỏi của mình đứng dậy xếp gọn chăn mền, đánh răng rửa mặt sau đó thay quần áo rồi lại tiếp tục đi ra ngoài.
Bên trong phòng An Hương, Ngọc Dung ngồi đối diện cô mãi vẫn không chịu mở miệng nhưng đôi mắt vì khóc nhiều mà đến sáng nay còn đỏ hoe thấy rõ, An Hương liền biết nàng và hôn phu kia đã xảy ra chuyện.
" có chuyện gì thì em cứ nói hết ra đi, như vậy mơi thoải mái, là dượng ba kia chọc giận em sao?" giọng cô trầm ấm dịu dàng, cô đối với người em gái duy nhất này trước giờ vẫn luôn là an tĩnh bên cạnh, nhớ lúc nhỏ mỗi lần bị ủy khuất thì nàng lại đến tìm cô mách lẻo, cô biết nàng ngang ngược bướng bỉnh nhưng vẫn chiều theo dỗ dành nàng, có thể làm chỗ dựa tinh thần cho nàng, người chị lớn như cô đã hạnh phúc lắm rồi.
Ngọc Dung đưa mắt nhìn chằm chằm chị mình, đôi mắt long lanh ngập nước, ủy khuất như muốn tuôn trào lần nữa.
Mắt thấy bờ đê kia sắp vỡ đến nơi, An Hương ngay lập chồm tới vội vàng vươn tay xoa xoa mặt nang dỗ dành.
" thôi mà, đừng khóc đừng khóc, có chuyện gì em nói với chị, chị làm chủ cho em, sao em lại gióng lúc nhỏ rồi, mít ướt quá đi" giọng cô chứa 3 phần trách móc 7 phần cưng chiều, ánh mắt ôn nhu nhìn Ngọc Dung.
Bị An Hương trêu chọc nàng liền ai oán nhìn chị mình, bị ánh mắt như vậy nhìn không chớp An Hương cứ cảm giác như cô đang làm chuyện xấu bắt nạt con nít vậy.
Dở khóc dở cười nhìn Ngọc Dung, có phải khi yêu vào rồi thì con người ta đôi lúc sẽ có bộ dạng đáng yêu như vậy không, cứ như không còn là mình của mọi khi nữa.
__________________
Trên đường lớn tấp nập người qua lại nó cùng với Tôn Thành chậm rãi tản bộ từng bước, thấy nó từ nãy giờ vẫn không nói gì, Tôn Thành cúi thấp đầu, không được tự nhiên lên tiếng.
" Khánh An nè! anh xin lỗi, mấy ngày nay làm phiền em quá"
Mắt nó vẫn hướng về phía trước:" không có gì..... chỉ là...... Ngọc Dung giận em rồi" nó ấp úp nói.
Tôn Thành sượng mặt, ngượng nghịu nói: " haizzzzz, cũng tại anh....... em yên tâm đi, chỉ cần xong việc thì anh lập tức đi tìm Ngọc Dung giải thích giùm em"
"........ không cần, tự em giải quyết được rồi" nó nhàn nhạt chậm rãi đáp.
Hai người đến một căn nhà ngói đỏ nho nhỏ nằm ngoài huyện Cù Lao, vừa bước vào khoản sân nhỏ lập tức từ trong nhà một cái nhỏ nhắn tiểu tử chạy ra, độ chừng khoảng ba tuổi, tiểu tử hưng phấn mừng rỡ, đôi chân thoăn thoắt nhanh nhẹn, vừa chạy hai tay vừa hướng về phướng trước rất đáng yêu.
" ba......ba... bế... ba bế.....
Hướng đến Tôn Thành lao tới.
Tôn Thành rất không tình nguyện bế tiểu tử kia lên, đi vào trong nhà, tiểu tử được bế liền khanh khách cười, tay chân múa đông múa tây không chịu yên.
" hai người đến rồi sao?" một người phụ nữ từ trong nhà bước ra trên môi còn mang theo nụ cười quyến rũ, dáng người yểu điệu thước tha, người phụ nữ này ăn mặc đặc biệt thiếu vải chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng che phủ thân trên, để lộ đôi chân thon dài trắng noãn, trong rất đẹp mắt.
Khánh An và Tôn Thành không hẹn mà cùng tránh mặt nhìn sang nơi khác, cả hai trong lòng đều đã có thê, gặp người phụ nữ này cũng chỉ vì bất đắc dĩ.
Ý cười trong ánh mắt càng sâu, người phụ nữ đi tới bế tên tiểu tử từ tay Tôn Thành ra, để nó đứng dưới đất.
" Vĩnh Phát ngoan, nơi này người lớn nói chuyện, con ra ngoài sân chơi một lát nhé" nói rồi vươn tay xoa xoa đầu tiểu sử đó.
Vĩnh Phát nghe vậy liền quay đầu nhìn Tôn Thành, ánh mắt quyến luyến rất không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời chạy ra ngoài sân chơi.
Ba người an toạ ngồi vào bàn, Tôn Thành hướng nhìn bóng dáng nho nhỏ của tên tiểu tử kia, trong lòng không rõ là đang suy nghĩ gì.
" tui biết cậu đang nghĩ gì" nụ cười tự giễu, người phụ nữ nó lên tiếng.
Tôn Thành nhíu mày, quay sang nhìn ả rồi nhàn nhạt nói: " tui đã có vợ cũng sắp có con rồi".
" thì sao? cậu tính không chịu trách nhiệm?" ả ta không hài lòng phản bát, đôi mày cũng cau lại, tỏ vẻ khó chịu.
" trích nhiệm? tui và cô căn bản là chẳng có chuyện gì xảy ra, cô lại mang đến đứa nhỏ bắt tui nhận, cô có vô lý quá không?" Tôn Thành tức giận, rõ ràng trong trí nhớ của cậu, cậu chưa từng xảy ra đυ.ng chạm với người phụ nữ này, bây giờ lại mang một đứa con đến bắt cậu nhận, thật hoang đường.
Người phụ nữ hừ một tiếng, nhếch miệng cười khẽ, cậu không nhận vậy thì để người khác nhận thay cậu vậy.
#
Chương này ngắn he, mà chương này tôi giới hạn nội dung chỉ có nhiu đây thoi, hihi