- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Bất Tri Tâm
- Chương 29
Bất Tri Tâm
Chương 29
Hơn mười ngày sau đó cũng không biết mọi chuyện đã được diễn ra như thế nào chỉ biết rằng hôm nay là ngày cô ba Ngọc Dung sẽ đính hôn cùng với một chàng trai.
Từ cổng chính kéo dài đến gian nhà trước được giăng đèn kết hoa đỏ thẫm, khắp nhà hội đồng đều là một màu đỏ của hỉ.
Buổi sáng hôm nay là ngày đặc biệt đối với Ngọc Dung cũng như nhà hội đồng cho nên từ trên xuống dưới đều được chuẩn bị hết sức trang trọng và hoành tráng đến độ có thể thấy được đây cũng chính là buổi lễ đính hôn lộng lẫy nhất ở cái vùng Cù Lao này cho đến nay, còn lộng lẫy hơn cả hôn lễ chính thức của người bình thường.
Trong phòng của cô ba Ngọc Dung, bà cả cùng bà tư đang sửa soạn cho nàng, cùng trò chuyện với nàng.
" cuối cùng cũng đợi được đến ngày này a" bà cả nghẹn ngào, tối hôm qua bà đã ở bên cạnh bàn thờ của bà ba suốt một buổi, bà muốn chia sẻ niềm vui này đến Ngọc Hoa, bà cuối cùng cũng có thể thay Ngọc Hoa chứng kiến ngày Ngọc Dung lên xe hoa gả đi, nếu Ngọc Hoa dưới suối vàng có linh thiên thấy như vậy chắc chắn sẽ vui mừng lắm.
" chị cả à! hôm nay là ngày vui của con bé, chị đừng khóc lóc xấu xí như vậy chứ" bà tư trêu chọc nói.
Bà cả đưa ánh mắt liếc sang bà tư, trọc bà thì cũng không cần nhất thiết phải nói bà xấu xí chứ, thật là, bà có xấu đâu.
Ngọc Dung bước đến dùng khăn tay cận thận lau nước mắt cho bà cả.
" hôm nay chỉ mới đính hôn thôi con còn chưa có gả đi, má đừng khóc như vậy chứ?" giọng nói của nàng nhu thuận dịu dàng, mấy ngày nay tâm trạng bà cả giống như người mẹ gả đi con gái ruột thịt của mình vậy, bà cũng nôn nóng, bồn chồn, mỗi lúc nhìn thầy nàng trên môi bà luôn nở nụ cười hạnh phúc, nàng biết ngoại trừ bà ra thì có lẽ không còn được mấy người thật lòng mong nàng hạnh phúc.
" phải phải rồi má lẩm cẩm nên quên mất con còn lâu mới chính thức được gả đi" bà cả cười nói với nàng, bà nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt còn chưa khô trên mặt mình.
" chà chà....... đúng là bông hoa xinh đẹp nhất của nhà này nha" Tôn Thành từ bên ngoài bước vào nhìn thấy Ngọc Dung liền giở giọng trêu đùa nàng.
" mình nè, em nghĩ ai mà cưới được bông hoa này thì quả là có phúc ba đời đó đa" Diệu Hoa đi theo sau phụ hoạ theo chồng.
Tôn Thành nghe vậy liền ha hả cười lớn cũng đón nhận ánh mắt sắc lẽm của Ngọc Dung. Sau đó không thèm để mắt tới đôi vợ chồng trẻ đó mà nhìn phía sau hai người họ như muốn tìm kím ai đó.
" không có ai đâu em khỏi kím" Tôn Thành vui vẻ trêu ghẹo nàng, mấy bữa nay cậu đặc biệt thích trêu ghẹo Ngọc Dung vì nhìn Ngọc Dung ngượng ngùng mà liếc xéo cậu vừa đáng yêu vừa rất buồn cười.
" em có tìm ai đâu chứ" Ngọc Dung không thừa nhận đáp.
" từ ngày hôm nay thì cô ba nhà ta đã chính thức là hoa đã có chủ rồi đó nghen" Diệu Hoa ôn tồn cất tiếng, ánh mắt cô nhìn Ngọc Dung như nhìn em gái ruột của mình.
Nhìn Ngọc Dung đỏ mặt ngượng ngùng thì bốn người kia lại được trận cười sảng khoái.
_______________
" giấy tờ này ông có thể kiểm tra lại"
Ông hội đồng nhận lấy xấp giầy tờ từ tay người kia, ông tỉ mỉ lật xem từng trang khi xác định đã đầy đủ và không có sai sót gì mới gấp gọn lại.
" tốt rồi, cảm ơn ông" ông hội đồng nói.
" có gì mà phải cảm ơn, được làm chút chuyện nhỏ nhặt này cho ông, tui vinh dự còn không hết" Tùng Sĩ ha hả cười.
Ông hội đồng nghe Tùng Sĩ nói vậy thì chỉ cười mà không đáp, kẻ nào cũng muốn nịnh nọt lấy lòng ông, ông đã quen cũng sẽ không có ý ghét bỏ, như vậy chẳng phải rất tốt sao. Ông rót một ly trà đưa đến trước mặt Tùng Sĩ.
" uống đi"
Tùng Sĩ mỉm cười hai tay nhận lấy ly trà từ ông hội đồng.
" lát nữa tui có thể ở lại cùng chung vui với gia đình ông được không?"
Ông hội đồng liếc nhìn hắn, ánh mắt ông sắc bén lạnh ngắt, ông nhàn nhạt đáp.
" hôm nay là lễ đính hôn nên chỉ mời họ hàng ruột thịt" ý của ông chính là không muốn mời người ngoài như hắn, thật ra ông cũng có mời người ngoài chỉ là không muốn mời hắn.
Tùng Sĩ sượng mặt, biết mình đã hết giá trị thì cũng không nên ở đây lâu liền nhanh chóng uống hết ly trà sau đó lập tức đứng dậy từ biệt ông hội đồng rồi rời đi.
Ông hội đồng không quan tâm đến hắn, ông nhìn chằm chằm xấp giấy được đặt gọn trên bàn hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định cất đi chúng, ông bỏ xấp giấy vào một cái hòm gỗ nhỏ, khoá cẩn thận sau đó đặt cái hòm gỗ lên đầu tủ quần áo, xong xuôi ông bước ra khỏi phòng, lại khoá cửa phòng cẩn thận rồi mới yên tâm đi.
Ông hội đồng bước đến phòng Ngọc Dung, nhìn cô con gái luôn có thể làm ông tự hào hôm nay trên danh nghĩa đã trở thành người phụ nữ có gia đình thì ông liền cảm thấy có chút không nở. Hôm nay Ngọc Dung mặc một bộ áo dài khăn đóng màu đỏ, trên đó còn được thêu hình con phượng rất tỉ mỉ, bộ áo dài này rất phù hợp với dáng người mảnh mai của nàng, nó tôn lên vẻ đẹp cùng làn da của nàng.
Ông không bước vào, ông muốn tiếp tục đứng bên ngoài ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ kia trên môi nàng, có lẽ ông cũng không còn nhớ là khi nào nữa chỉ biết là đã rất rất lâu mà nụ cười này mỗi khi ông xuất hiện đều không rạng rỡ như thế, nếu muốn nhìn ông chỉ có thể đứng ở bên ngoài, cách xa nàng.
" mình...... sao mình không vào, mình vào đây đi" bà cả vô tình nhìn thấy liền lên tiếng kêu ông.
Như ông nghĩ, không khí liền trở nên im lặng.
" hôm nay con rất đẹp" ông vẫn bình thản mỉm cười nói.
" cảm ơn ngài đã khen" Ngọc Dung cung kính đáp, hôm nay là ngày vui nên nàng cũng không muốn không khí quá căng thẳng.
Ông hội đồng ngồi xuống ghế, sáu người cùng trò chuyện một lúc liền có gia nhân đến báo giờ lành đã đến.
Tất cả cùng ông hội đồng tập trung hết ở căn phòng thờ cúng tổ tiên. Ngọc Dung và chồng sắp cưới của mình đứng trước bàn thờ thắp hương vái lạy, bà cả cùng ông hội đồng và những người khác ngồi ở hai bên theo thứ tự.
Thắp hương xong Ngọc Dung liền liếc mắt nhìn người bên cạnh mình, nàng có chút cảm giác phức tạp khó mà nói thành lời. Như cảm giác được có người nhìn mình, người kia quay sang lập tức chạm phải ánh mắt của nàng liền mỉm cười. Ngọc Dung nhìn người kia, hai người nhìn nhau một hồi cũng không ai nói gì.
Nghi thức xong xuôi ông hội đồng dẫn khách cùng tất cả mọi người ra gian nhà trước để chuẩn bị nhập tiệc.
" chúng ta cũng nên ra ngoài thôi" người kia cất tiếng nói, giọng nói âm áp trầm ổn mà bên trong cũng không được vẻ vui mừng.
Người kia dắt tay Ngọc Dung cùng đi, tuy có chút không được tự nhiên nhưng cuối cùng Ngọc Dung cũng không nở cự tuyệt cái nắm tay này.
Họ hàng bên nhà hội đồng khá đông, tuy luôn ở cách xa nhau nhưng lúc cần sẽ có mặt rất đầy đủ, chỉ là hôm nay mới là lễ đính hôn nên ông hội đồng cũng không mời quá nhiều người đến, một vài người quan trọng là đủ nhưng như vậy thì sân trước cũng đã bị chiếm khoảng gần nửa sân.
Đàn ông đều đã ra sân trước uống rượu còn phụ nữ thì cùng nhau ngồi ở gian nhà trước trò chuyện. Tất nhiên, chú rể tương lai của Ngọc Dung cũng bị mang đi mời rượu, Tôn Thành hớn ha hớn hở lôi kéo em rể tương lai giới thiệu với từng người và mời rượu từng bàn cho đến khi mời hết một vòng thì em rể tương lai kia đã ngà ngà say, tuy dáng đi vẫn vững vàng như cũ nhưng gương mặt đã xuất hiện một tầng phiếm hồng.
Ngọc Dung nhíu mày, nàng định đi ra mang người kia vào thì chợt khựng lại, bà cả níu tay áo nàng nhìn nàng lắc đầu.
" hôm nay là ngày vui mà nên cứ để nó thoải mái một chút đi, dù sao cũng đã có anh cả con trông chừng, con đừng quá lo"
Ngọc Dung nghe vậy thì đưa mắt nhìn người kia sau đó lại nhìn Tôn Thành, nàng ngồi yên, cuối cùng quyết định không đi nữa.
# Tui cho con gái cưng của tui kết hôn a, có ai có ý kiến gì hong...... hmmm..... nếu hong thì chuẩn bị quà cưới đi nhá#
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Bất Tri Tâm
- Chương 29