Chương 25

" là bà làm đúng không?" Tiến Đạt từ bên ngoài đẩy cửa xông vào, hùng hồn lớn tiếng nói.

Bà hai bị chọc tức, đặt mạnh ly trà trên tay xuống mặt bàn, nước trà văng tung tóe, bà hai quát.

" vào phòng tui mà còn không biết gõ cửa, cái ngữ như cậu không được ăn học hay sao hả?"

" tui hỏi là bà làm đúng không?" bỏ ngoài tai lời khó nghe của bà hai, Tiến Đạt tiếp tục hỏi.

" cậu hỏi chuyện gì? tui nghe không hiểu" bà hai vờ vịt, dùng khăn tay giả vờ lau miệng che lại biểu tình trên mặt mình.

Tiến Đạt không kiên dè trực tiếp đi tới kéo tay bà hai xuống, kề sát mặt đối mặt, ánh mắt nghiêm túc mà tức giận nhìn thẳng vào bà hai.

" chuyện Ngọc Dung và thằng gia nhân đó bị bắt tại trận, là bà nhúng tay vào... đúng không?" âm điệu nhỏ đến mức chỉ đủ bà hai nghe thấy nhưng rất rõ ràng, giọng nói đó nó lạnh đến thấu xương.

Bà hai có hơi hoảng, bà mạnh tay đẩy Tiến Đạt ra xa khỏi mình.

" đúng là tui làm thì sao" bà hai lại nói:" chả phải ngay từ đầu đã nói là tìm người dễ điều khiển sao? vừa vặn con mồi đã ngay đó thì tui chỉ là thuận gió đẩy thuyền thôi"

Gương mặt Tiến Đạt đầy hoàn toàn tối sầm.

" nhưng bà cũng phải bàn bạc với tui trước chứ"

" tại sao tui phải bàn bạc với cậu? với lại mấy ngày nay tui còn chả thấy mặt mũi cậu đâu" bà hai không cho là đúng mà phản bác, dạo gần đây bà thấy biểu hiện của Tiến Đạt là lạ nên bà không muốn tiếp tục bàn mưu với hắn.

Tiến Đạt hậm hực rất tự nhiên kéo ghế ngồi, cũng rất tự nhiên rót trà uống.

" sau chuyện này bước tiếp theo bà định làm gì?"

" như cậu nghĩ" bà hai nhàn nhạt đáp.

" cái gì? bà đùa với tui đó hả? thật sự để hai người đó đến với nhau?" Tiến Đạt không tin vào tai mình, hỏi lại.

" cậu sao vậy? chẳng phải chuyện này tui với cậu đã bàn từ trước rồi sao, hay là cậu đã có hướng đi riêng rồi?" bà hai dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tiến Đạt như nhìn thấu được hắn.

Hắn bị ánh mắt của bà làm cho chột dạ nhưng vẫn cứng miệng phủ nhận:" làm gì có...chỉ là, ông hội đồng sẽ đồng ý sao?" hắn cố gắng đánh sang chuyện khác.

" chuyện đó tui ắt có cách giải quyết"

" cách gì?" hắn nhíu mày, ánh mắt thăm dò nhìn bà hai.

Bà hai liếc hắn một cái rồi vươn tay cầm lên ly trà, nhàn nhã uống một ngụm.

" cậu bây giờ nên làm tốt bổn phận của mình đi, đừng quá xen vào chuyện nhà này"

" bà nói vậy là có ý gì?" hắn mờ mịt hỏi.

" tui muốn cậu toàn tâm toàn ý với con gái tui, ý của tui chỉ như vậy thôi"

Lại là An Hương, bà ta lần nào nói chuyện với hắn câu trước câu sau liền nhắc tới An Hương, hắn không muốn đối tốt với cô ta sao? là hắn lạnh nhạt cô ta sao?, hừ, là cô ta chưa bao giờ cho hắn cơ hội thì đúng hơn, ngay từ đầu hắn và cô đã không nợ nhau, hắn có cố gắng cách mấy cũng chỉ làm chướng mắt cô ta thì hắn còn làm những chuyện vô ích như vậy làm gì. Nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt hắn vẫn thoả hiệp.

" nhưng tui cũng không thể ăn không ngồi rồi mãi được"

" chẳng phải cậu đang thay An Hương quản lý hiệu buôn sao? còn muốn làm gì nữa?" bà hai trừng mắt nhìn hắn.

Nhìn thấy ánh mắt cảnh báo của bà hai hắn liền né tránh quay sang chỗ khác.

" thôi được rồi, vậy tui đi ra ngoài" hắn đứng dậy nhất chân rời đi.

Ra đến cửa hắn nhớ gì đó lại quay lại nói:" lần sau có làm chuyện gì thì nhớ bàn với tui trước".

Sau khi Tiến Đạt rời khỏi bà hai liền cùng nữ hầu của mình đi tới khu phòng bà cả.

" thưa bà hai, chuyện mà bà dặn dò con đã làm xong rồi" nữ hầu đi cạnh bà hai là con Mận lên tiếng.

" tốt, lát nữa cho chị cả xem thứ đó...." dừng một chút, bà hai nhếch môi, trên gương mặt xuất hiện nụ cười đầy ẩn ý:" lại có chuyện thú vị sắp diễn ra rồi đây"

Con Mận đi phía sau cũng cười hùa theo chủ của mình, nhất thời một chủ một tớ đều mang vẻ mặt thâm sâu bí hiểm như nhau.

____________________

Tới nơi, bà hai hết sức cung kính gõ cửa.

" chị cả, là em, chị có ở trong phòng không?"

Hồi lâu, sau khi tưởng chừng như tay không quay về thì bà hai chợt nghe trong phòng có tiếng nói truyền ra.

" vào đi"

Nhếch môi, bà hai nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Vừa bước vào nụ cười trên môi liền biến thành tươi cười, bà hai giả vờ hoà nhã nói.

" ôi chị cả, em cứ tưởng chị đi vắng rồi đó đa... hay là em ngu muội đã làm phiền giấc ngủ của chị rồi"

" không có, em tìm chị có việc gì sao?" bà cả như cũ vẻ mặt bình thản, giọng nói như mọi khi hiền từ nói.

" cũng không có chuyện gì quan trọng... chỉ là...." bà hai ngập ngừng, vẻ mặt vờ như có chuyện khó nói.

" em cứ nói, đừng ngại"

" chuyện này cũng thật là quá khó nói đi" bà hai thở dài, điệu bộ giống như thật sự khó mở miệng.

Bà cả thấy biểu hiện của bà hai thì nhẹ nhíu mày, bà sốt ruột, nhịn không được có hơi gấp gáp.

" có chuyện gì thì em mau nói lẹ đi"

" cái này là chị hỏi thì em mới nói đó đa, thật ra là..." bà hai liếc nhìn con Mận ra hiệu con Mận đưa thứ kia cho bà cả.

" đây là cái gì?" bà cả mờ mịt hỏi, tự nhiên lại đưa cho bà mảnh vải trắng mà trên đó còn có vài vết đỏ... như là vết máu.

" như chị cả thấy đấy, đây là mảnh vải mà con Mận vô tình nhặt được trong phòng củi đó đa, em sợ cái này rơi vào tay người khác thì lại lớn chuyện nên đến đây tìm chị, báo cho chị trước" bà hai mỉm cười, nhìn biểu cảm của bà cả thì bà càng đắc ý, cá đã muốn cắn câu rồi.

" nhặt được trong phòng củi?" bà hai không khống chế được giọng có chút run.

" dạ phải"

" nhưng... cái này..." bà cả đương nhiên biết miếng vải như vậy có ý nghĩa gì, nhưng là làm sao khẳng định được đây thật sự là của Ngọc Dung.

" em biết chị không tin... nhưng mà vật chứng đã rành rành ra đó, hơn nữa tối hôm trước chúng ta cũng đã tận mắt thấy cảnh kia thì làm sao là giả cho được"

Bà cả vô lực, hoàn toàn bị lời nói của bà hai dẫn dắt, bà nhất thời cũng không thể nghĩ được đâu là trắng đen, siết chặt mảnh vải trên tay, bà tức thời có ý nghĩ muốn tìm người đối chứng.

Như nhìn ra ý định của bà cả, bà hai vội vàng nói.

" chị cả à chị đừng vội, hiện giờ nếu chị có đi hỏi đi nữa thì Ngọc Dung cũng sẽ không thừa nhận, chi bằng...."

" chi bằng cái gì em mau nói đi" bà cả sốt ruột, lo lắng không yên mà hối thúc.

" chúng ta nói lại chuyện này với ông hội đồng nghe, tác hợp cho hai đứa nó"

" không được" không cần suy nghĩ, bà cả trực tiếp từ chối.

" chị cả không cần từ chối vội như vậy, chị cứ thử nghĩ cho Ngọc Dung đi"

" nói vậy em nghĩ ra được gì rồi sao?"

" đương nhiên, chị nghĩ đi, Khánh An nó chỉ là một tên gia nhân ăn không đủ no áo không đủ mặc, không nhà không cửa mà Ngọc Dung nhà chúng ta lại là tiểu thư từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, chị xem chị xem cách biệt thân phận như vậy mà hai đứa nó lại đến với nhau thì chẳng phải là chỉ dám lén lút thôi sao?"

" đúng vậy"

" mà hơn nữa nếu chuyện bọn họ lén lút bị bại lộ thì cũng sẽ bị chia cắt thôi, đúng không?"

" đúng vậy" bà cả không phủ nhận, lời bà hai nói toàn bộ đều đúng.

" chính vì vậy thì chi bằng chúng ta làm người tốt, tác hợp cho hai người họ, Ngọc Dung từ nhỏ chịu nhiều khổ sở, chúng ta lại nói thêm vào tai ông hội đồng, em tin ông hội đồng sẽ vì Ngọc Dung mà đồng ý mối hôn sự này thôi"

" hơn nữa còn cái kia...nếu là thật thì sớm muộn gì cũng sẽ lòi ra thôi"

Bà cả hiểu ý nhìn mảnh vải trên tay mình rồi liền rơi vào trầm mặt, đúng vậy, nếu chuyện này là thật thì muốn giấu cũng giấu không được. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bả cả phân vân. Qua hồi lâu bà mới nói.

" được rồi, chuyện này chị sẽ suy nghĩ kỉ càng lại, em về phòng trước đi"

Bà hai cung kính cúi đầu chào bà cả rồi mới rời khỏi phòng bà cả, ra khỏi cửa mà nụ cười trên môi của bà hai vẫn chưa hề giảm đã vậy còn có xu hướng tăng lên.

____________________

Khi Khánh An ngủ thức dậy thì trời đã sụp tối, xốc lên chăn mền, bước xuống giường. Nơi bàn tròn không biết từ khi nào đã có người để sẵn cơm nước cho nó, nó nhẹ sờ vào tô canh, vẫn còn ấm, chứng tỏ chỉ vừa mang đến cho nó không lâu. Nó lấy quần áo sạch sẽ lại đi tắm rửa. Vừa tắm xong đi ra nó đã thấy Ngọc Dung ngồi ở bàn tròn đợi nó.

" cô ba đến từ lúc nào vậy?" nó mỉm cười đi lại gần Ngọc Dung.

" tui vừa đến, An vẫn chưa ăn cơm sao?" Ngọc Dung quan tâm hỏi, giờ này mà nàng còn đến đây tất nhiên là có chuyện quan trọng, chỉ là trước hết khoan hả nói tới.

Nó gãi gãi đầu, ngượng nghịu đáp:" dạ phải, tui chỉ vừa mới ngủ dậy nên vẫn chưa dùng cơm"

Ngọc Dung vươn tay sờ vào ấm trà trên bàn, xác định nhiệt độ vẫn còn ấm mới rót một ly đưa cho nó.

" cảm ơn cô ba" nó nhận lấy ly trà từ Ngọc Dung rồi cười hì hì nói.

" mà giờ này cũng muộn rồi cô ba đến tìm tui có chuyện gì sao?" tuy trời chỉ mới lặn xuống không lâu nhưng trải qua chuyện đêm qua nó có chút phản ứng tự nhiên mà muốn phòng ngừa, cốt chính là không muốn vì nó mà ảnh hưởng đến Ngọc Dung.

Nhìn ra được chút tâm tư nhỏ đó của nó Ngọc Dung liền nhẹ cong môi, nàng chỉ vào chiếc ghế trống phía đối diện.

" đúng là có chuyện nhưng mà An dùng cơm trước đi đã"

Nó ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện với Ngọc Dung, hai tay cầm chén cơm và đôi đũa, cơm lên đến miệng vẫn không cách nào nuốt vào được, nó đành nói.

" cô ba nè có chuyện gì thì cô mau nói đi, chứ... " lời tiếp theo cũng không biết nên nói tiếp như thế nào nó chỉ đành im lặng đợi Ngọc Dung lên tiếng.

Thấy biểu hiện của nó cứ như đứng ngồi không yên thì Ngọc Dung liền bị chọc cười, nàng đành phải nói:" thôi được rồi, vậy tui nói luôn vậy, thật ra là tui có việc muốn nhờ An giúp..."