- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Bất Tri Tâm
- Chương 2
Bất Tri Tâm
Chương 2
Buổi sáng bên trong nhà ông hội đồng Điền hai cậu thanh niên được lúc rảnh rỗi lại như mọi ngày lén lút nấp ở một gốc cây cao to nơi trước phòng cô ba Ngọc Dung.
Khi nãy đang bổ củi thì nó thấy con Đào đang cầm vật gì đó tiến vào phòng cô ba Ngọc Dung nó một phần tò mò lại một phần rất muốn nhìn thấy cô ba vì chỉ trong lòng nó mới biết suốt hai tháng qua nó muốn gặp cô ba cỡ nào.
Kể cũng buồn, từ ngày hôm đó sau khi gặp ở phòng cô ba thì nó lại không thể nào gặp cô ba lần nữa nó tưởng làm gia nhân ở đây sẽ có nhiều cơ hội gặp cô ba nhưng mọi chuyện đâu dễ như nó nghĩ.
Nó từ sáng sớm đến tối mịt phải đi theo thằng Cần làm việc từ trong khu phòng cô ba tới việc trong coi mấy hiệu buôn vải của cô ba, lần đầu khi nhìn thấy mấy hiệu buôn vải đó nó kinh ngạc thốt lên thành tiếng, nó không ngờ vị cô ba Ngọc Dung mà người ta đồn là suốt ngày không ra khỏi nhà lại là chủ sở hữu của chuỗi hiệu buôn vải Hoa Dung nổi tiếng ở đất Cù Lao này chẳng những vì nổi tiếng về chất lượng mà còn vì loại tơ lụa của hiệu buôn toàn là loại lụa thượng hạn rất mềm và mịn nên rất nhiều người, nhiều gia đình có tiền ở đây ưa chuộng.
Mà cô ba Ngọc Dung này kể ra cũng tài tình thiệt, chỉ dựa vào vốn tiền riêng ít ỏi cùng với thông qua thằng Cần và con Đào quản lí trong coi mà chuỗi hiệu buôn Hoa Dung lại có thể mần ăn thuận lợi như vậy nhưng việc mần ăn của cô ba Ngọc Dung này là hoàn toàn kính đáo ngoài thằng Cần và con Đào ra thì nó là người thứ ba ở đây biết việc này.
Hai con người vẫn đang im hơi lặng tiếng nhìn chầm chầm cửa phòng cô ba thì một người trong đó không nhịn được mà lên tiếng.
"ê An, mình rình ở đây chi vậy, lỡ cô ba biết mình không lo làm việc mà rình ở phòng cô ba rồi làm sao" thằng Cần khó hiểu hỏi Khánh An, thằng Cần chẳng hiểu sao Khánh An này rất hay kéo nó đi nhìn lén cô ba, mặc dù biết cô ba nhà mình đẹp thiệt nhưng cứ nhìn lén người ta như vậy thì không phải là cách hay cho lắm.
Nó nghe thằng Cần hỏi vậy thì trầm ngâm nhìn cửa phòng vẫn đóng chặt, suy nghĩ một hồi rồi sau đó quyết định nói:" thôi bỏ đi, hong nhìn nữa chúng ta đi ra bến sông Ngó đi Cần" hôm nay là ngày cửa hàng vải Hoa Dung nhập thêm vải mới về, nó và thằng Cần phải đi ra quan sát và kiểm kê chất lượng vải như thường lệ ở bến sông Ngó.
Thằng Cần với nó mới chân trước chân sau hiên ngang bước ra khỏi gốc cây thì cửa phòng mà nó rình nảy giờ đột nhiên mở ra, hai cô gái bước ra khỏi phòng.
Con Đào nhìn thấy nó và thằng Cần bước ra từ gốc cây đối diện phòng thì cười tủm tỉm nhìn hai đứa nó nhưng riêng cô ba Ngọc Dung người đi phía sau khi thấy nó và thằng Cần như vậy thì chân mày nhíu lại, gương mặt cũng tối xầm.
Nó nhìn nét mặt cô ba như vậy thì lập tức biết không xong, ngẩng đầu nhìn cô ba một hồi nó sợ hãi lấp bấp biện giải:" cô...cô ba.. cây còng...cây còng..nó.. có sâu..có sâu á cô ba, tui.. tui với thằng Cần bắt sâu cho nó, bắt sâu mà đúng hong Cần" dù nói câu được câu không nhưng nó cũng không quên kéo theo thằng Cần xuống bùn cùng nó.
Thằng Cần nghe nó nhắc đến mình liền biết lần này chạy không thoát nên ú ớ gật đầu liên tục.
Lần này con Đào nghe nó giải thích thì càng không nhịn được mà phì cười ra tiếng, "trời ạ, cây còng này làm gì có sâu, biện lí do cũng phải nói có lý một chút chứ " tiếng cười càng lớn con Đào vui sướиɠ khi người gặp hoạ nhìn hai kẻ vừa làm việc xấu trước mặt.
Nhưng cái người từ nảy tới giờ không nói câu nào chân mày lại nhíu càng chặt, gương mặt càng tối xầm lợi hại nhìn lơm lơm tên đầu sỏ nói:" ở đây cây có sâu cũng rất nhiều, lát chiều sau khi làm xong việc mà ta giao" dừng một chút nàng lại nói tiếp:" hai người bắt hết sâu ở mấy cây khác luôn cho đặng" nói rồi cũng không thèm nhìn phản ứng của hai người kia mà bước chân rời khỏi.
Nó với thằng Cần bốn mắt nhìn nhau trong lòng cùng thầm nghĩ lần này tiêu thật rồi, ở đây có biết bao nhiêu cây lớn cây nhỏ bắt sâu thì tới khi nào mới hết nhưng nghĩ rồi cũng chỉ biết thở dài chứ ai cũng biết cô ba Ngọc Dung nhà này mà đã nói gì thì dù có sáu con trâu lớn kéo cỡ nào cũng không thay đổi.
Hai thanh niên mặt mài ủ dột nhìn theo hai bóng người đang rời khỏi giang phòng, hai người không hẹn mà cùng nhau thở dài rồi nhất từng bước chân nặng nề đi làm việc mà cô ba giao phó.
_________________
Tại một căn phòng khác trong ngôi nhà ông hội đồng Điền, hai người phụ nữ một già một trẻ đang ngồi đối diện nhau trên bàn tròn phía sau lưng hai người là hai nữ hầu thân cận.
"Ngọc Dung nè, nửa tháng nữa cha con ổng về, má định nói với cha con cho con quản lý mấy hiệu buôn lúa của nhà ta, ý của con thế nào" giọng nói bà cả từ tốn dịu dàng, ánh mắt hiền hoà nhìn cô con gái nhỏ tuy bà không sinh nhưng bà lại thương như con ruột của mình.
Ngọc Dung nghe bà cả hỏi vậy thì thoáng suy tư một chút rồi lập tức đáp:"má định mần sao thì con nghe theo vậy, ý con cũng định ra ngoài tự lập, con ở nhà riết cũng sinh chán, sẵn đây nếu quản lý hiệu buôn có việc để bận tay bận chân thì cũng đặng".
nàng đã lâu muốn tìm một lý do để thoát khỏi ngôi nhà chẳng khác lao tù này, lần này quản lý hiệu buôn cũng tốt nàng vừa có thể từ từ tìm cớ ở riêng vừa tiện trong coi mấy cửa hàng buôn vải của nàng.
Bà cả nghe Ngọc Dung nói vậy thì cười tươi với nàng, giọng nói hiền hào mang theo chút dạy dỗ nói:" đúng đó đa, má và anh cả bây còn sợ bây cứ trốn mãi trong phong mà lâu ngày lại sinh bệnh thì khổ đó đa" bà đúng là sợ cô con gái này nhốt mình trong nhà lâu ngày sinh bệnh mất nhưng bệnh mà bà sợ là bệnh tự kỉ, bà đã chứng kiến nàng từ nhỏ mất mẹ lại chứng kiến nàng đã có thời gian lâu tự nhốt mình trong phòng nên lòng bà đúng thật là càng ngày càng lo.
Nghe bà cả nói vậy nàng chỉ biết cười khổ, nàng quả thật có tự nhốt mình trong phòng nhưng nàng chưa ngốc tới nổi biến mình thành tự kỉ, nàng còn phải trưởng thành, trong tay cũng phải thật có quyền có thế để có thể khiến người hãm hại mẹ nàng chịu sự trừng trị thích đáng, nếu nàng thật sự bệnh, thật sự chở thành kẻ vô dụng như vậy thì mẹ nàng chết oan năm đó ai sẽ đòi lại công bằng đây.
Tuy nghĩ vậy nhưng nàng chỉ giấu ở trong lòng, đôi môi khẽ cong nàng cười trấn an rồi nói với bà cả:" con gái lại khiến má lo lắng rồi, má yên tâm, con đã thông suốt từ lâu, từ nay con gái sẽ không làm cho má lo lắng nữa".
Bà cả sau khi nghe xong càng vui mừng hơn bà lập tức nói:" con gái ngoan, chỉ cần con vui vẻ hạnh phúc thì em ba ở trên trời có linh thiên cũng sẽ vui mừng" trong lòng bà thấy vui thay cho người em ba đó của mình, con gái em ba càng lớn càng xinh đẹp lại hiểu chuyện thông minh như vậy nhưng từ nhỏ lại không có mẹ bên cạnh, bà tuy không phải mẹ ruột nhưng chăm sóc Ngọc Dung từ nhỏ nên bà cũng hết lòng yêu thương và coi như con ruột của mình.
*em ba: là từ mà vợ lớn xưng hô với vợ nhỏ của chồng theo vai vế, em ba là bà vợ thứ 3 của chồng*.
_________________
Trên bến sông Ngó đầy ấp re đò chở hàng và những người khuân vác bận rộn di chuyển hàng lên bờ, hai bóng người thanh niên đi tới đi lui kiểm tra số lượng và chất lượng của từng cuộn vải.
Một hồi lâu hai người thanh niên cùng đi lại chỗ của người kia để trao đổi kết quả trong quá trình kiểm tra và quan sát được.
" chỗ của tui có 200 cuộn vải loại thượng hạn làm từ lụa tơ tằm, 100 cuộn vải đũi và 100 cuộn vải kate , số lượng đủ vải cũng không bị lỗi gì, còn chỗ của Cần thì sao" nó đã kiểm tra từng cuộn vải từng miếng vải một để kiểm tra chất lượng vải bởi vì cô ba rất kỉ tính, vải buôn dù bị lỗi nhỏ cô ba cũng không cho nhập nên vải lấy về điều phải kiểm tra một lượt kỉ càng.
*vải đũi và vải Kate nếu bạn nào không biết thì search gg giùm tôi nha*.
" chỗ tui cũng đủ, lần này hiệu buôn nhập về 800 cuộn vải các loại, mà lần này thương lái lâu năm với chúng ta lại giảm một nữa giá của 200 cuộn vải đũi, phải ghi chép rồi báo lại với cô ba kỉ càng đó đa"
Nó nghe có người mần ăn buôn bán lại rộng rãi như vậy, giảm giá liền giảm tới một nửa giá hơn nữa là của 200 cuộn vải đũi, vải này tuy không quá đắc tiền nhưng giảm nhiều như vậy tính ra cũng không phải số tiền nhỏ đâu đó đa, trong lòng thắc mắc nó liền hỏi:" chủ thương lái này là ai mà rộng rãi quá vậy Cần".
Thằng Cần nghe nó hỏi thì suy nghĩ một chút rồi lại nhìn xung quanh thấy không có ai để ý tới chỗ này thì nhỏ giọng giải thích:" ông chủ Trình là ông chủ lớn ở trên Sài Thành, ông ấy và bà ba mẹ của cô ba là chỗ quen biết, lúc trước khi bà ba gặp chuyện ông chủ Trình biết nên thời gian sau đã tìm gặp cô ba ngỏ lời muốn giúp đỡ cô ba mở hiệu buôn mần ăn, ông chủ Trình biết tình cảnh của cô ba trong nhà hội đồng nên chẳng những giúp đỡ còn giữ bí mật cho cô ba nhà chúng ta, mấy năm qua nhờ ông chủ Trình nên cô ba còn có thể mở rộng quan hệ với mấy ông quan lớn khác nữa đó đa" thằng Cần nhớ tới ông chủ Trình thì trên nét mặt lại lộ vẻ kính trọng, không chỉ thằng Cần mà cả con Đào cũng rất kính trọng ông Trình này, vì nhờ ông ấy mà cô ba bao năm nay mần ăn luôn rất thuận lợi.
Nó nghe vậy trên mặt cũng thoáng lộ vẻ ngưỡng mộ, đôi môi khẽ hở nó từ từ nói:"vậy coi ra cô ba cũng thật may phước, trên đời này lại còn có người tốt như vậy" nói rồi nó lại nghĩ đến bản thân mình, lúc trước cháy nhà cha mẹ nó cũng mất, nó gặp được cô ba cứu cũng coi như nó giống cô ba điều gặp người tốt đi.
Nghe nó nói vậy thằng Cần lại nói tiếp:" hong phải tự nhiên mà gặp người tốt đâu đa, nghe đâu ông chủ Trình chính là bạn thân của bà ba nên mới ra tay giúp đỡ đó chứ nếu bình thường ai lại rảnh như vậy" thằng Cần nhớ đến lúc nghe tin bà ba mất ông chủ Trình tức giận vô cùng còn dùng quyền thế của mình gây áp lực đến mấy hiệu buôn của nhà ông hội đồng Điền đến xuýt phải bán đi bớt mấy cái, riêng bà hai không biết ông Trình làm gì mà bị doạ sợ không thôi đến nổi nhốt mình trong phòng 2 tháng mới dám ra ngoài, càng nghĩ thằng Cần càng nể ông Trình hơn.
Đang nói chuyện với nhau chợt nó thấy có mấy người bắt đầu vận chuyển vải lên xe kéo nó quay lại nói với thằng Cần.
" thôi đừng nói chuyện này nữa, Cần ghi lại kỉ càng hết số vải này đi, tui đi quan sát tụi nhân công vận chuyển vải lên xe" nói rồi nó và thằng Cần tách ra ai làm việc người đó.
Nó bắt đầu bận rộn đứng quan sát từng cuộn vải, từng người vận chuyển đôi khi còn nhắc nhở vài người trong đó để cuộn vải nhẹ nhàng một chút. Nhưng thoáng một chút lòng nó lại không kiềm được mà nhớ đến cô ba Ngọc Dung, cũng tò mò không biết một đứa trẻ mới 10 tuổi đã mất mẹ, cha lại không thể gần gũi còn phải sống trong một gia đình mà ai cũng đầy tham lam đấu đá như vậy, thật sự thì cô ba đã trải qua những ngày tháng đó như thế nào, nó càng nghĩ càng cảm thấy thương cho người con gái này, ít nhất lúc nó mất gia đình đã 20 tuổi tự có thể vượt qua mọi thứ nhưng cô ba một đứa trẻ 10 buổi vậy mà 9 năm cô ba vẫn càng kiên cường tự lập như vậy, trong lòng nó thoáng có ý nghĩ muốn trở nên lớn mạnh để che chở cho người con gái này.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Bất Tri Tâm
- Chương 2