Chương 17

Sau khi ông hội đồng rời đi Ngọc Dung cũng không giữ được không gian yên tĩnh cho mình được bao lâu đã nghe thấy tiếng con Đào từ xa hớt hải chạy tới.

" cô ba ơi cô ba, không xong rồi cô ba... chết người rồi cô ba ơi.... cô ba ơi chết ....cô ba chết"

Ngọc Dung thấy con Đào hớt hải vội vàng như vậy đến cả nàng cũng bị gọi thành chết liền cau mày khó chịu nhưng trong lòng lại bắt đầu có dự cảm chẳng lành.

" có chuyện gì thì từ từ nói cô nghe" Ngọc Dung như cũ vẻ mặt bình thản như không nhìn thấy bộ dạng hối hả cùng hoảng hốt của con Đào vừa rồi.

Con Đào vừa chạy đến bàn đá thì đã mệt không còn hơi liền quên luôn phép tắc trực tiếp cầm ly trà đã rót sẵn trên bàn uống một hơi hết sạch.

Vẻ mặt bơ phờ con Đào quay sang nhìn Ngọc Dung, cố gắng lấy lại hơi, thở đều đặn mới vội nói.

" dạ là Khánh An, Khánh An đánh nhau với người ta ở sau vườn chỗ giếng nước"

" sao em không nói sớm" lúc này Ngọc Dung mới không giữ được bình thản nữa mà vừa nghe xong đã bật dậy tức giận hướng con Đào hơi quát nói.

Ngọc Dung đứng dậy hối hả đi về phía sau vườn nơi giếng nước.

" Khánh An đánh nhau với ai?" vừa vội đi Ngọc Dung vừa hỏi.

" dạ đánh với thằng Đủ, hồi nãy lúc em đến báo cho cô ba thì họ còn đánh nhau dữ lắm" nhanh chân theo sát Ngọc Dung con Đào thấy hôm nay cô ba thật lạ, bình thường dù gia nhân trong nhà có đánh nhau cũng đâu thấy cô ba để tâm tới vậy mà bây giờ vừa nghe Khánh An đánh nhau lại gấp gáp như vậy.

" sao khi không bọn họ lại đánh nhau?" Ngọc Dung nghi ngờ hỏi, dù nó chỉ mới đến đây được một năm nhưng nàng cũng hiểu ít nhiều về tính cách của nó, nó từ trước đến nay luôn là người nói lý lẽ không phải hạng ngang ngược cố chấp càng không phải người tùy tiện dùng vũ lực nhưng lần này nó lại dùng vũ lực để giải quyết vấn đề nên nàng thật sự nghĩ không ra lý do bên trong là gì.

" cái này em cũng không rõ, nhưng mà lúc bọn họ cãi nhau em có nghe nhắc đến cô ba" hình như là về chuyện cô ba bị tên khốn Kiến Trung cưỡng bức thì phải nhưng khúc sau con Đào chỉ để trong cổ họng cũng không thốt ra.

Nhắc đến nàng? là chuyện có liên quan đến nàng sao? vì nàng đánh nhau sao?

Hai người trên đường đi cũng không tiếp tục nói chuyện mà nhanh chân vội vã đến sau vườn.

________________

Nó với thằng Đủ bên này còn đánh nhau ầm ĩ thì làm sao biết được bên kia có người trong lòng lửa giận hừng hực đang đến chỗ nó.

" thằng khốn này mày có im đi không hả?"

" tao nói không đúng sao? con gái con lứa còn là chủ mà lại ở trong khu phòng có một mình thì không phải cố tình mở cửa cho trai đi vào sao?" lại nói tiếp:" à à phải rồi, đã gần 21 tuổi rồi mà vẫn chưa có đàn ông bên người nên không chịu nổi cô đơn, chắc mày cũng bị hút hồn rồi nên mới bênh vực hồ ly tinh đó dữ như vậy ha" thằng Đủ vừa nói vừa nhếch miệng điệu bộ đầy khinh bỉ.

" câm miệng" nó tức giận hét lên.

" tao không cho phép mày nói cô ba như vậy" dứt lời nó lao lên như một con thú hoang bị khıêυ khí©h mà điên cuồng tấn công kẻ địch đến không thể tự khống chế.

Thằng Đủ trên người đã bầm dập không còn gì nhưng mồm vẫn không ngừng buông lời sĩ nhục Ngọc Dung khıêυ khí©h nó, nhìn thấy nó từng đợt lại từng đợt vung nắm đấm vào mặt mình hắn thậm chí còn không thèm né.

" hahaahaha......." đột nhiên hắn cười lớn sao đó xông đến dùng hai cánh tay khoá ngang hông Khánh An khiến nó không thể nhúc nhích rồi ngả người thật mạnh về phía trước khiến cả người Khánh An bị nện mạnh xuống nền đất.

Đau đớn đến từ sau lưng khiến nó mơ hồ cũng có thể đoán được bên xương sườn có khả năng đã bị mẻ hoặc gãy. Nó dùng hết sức giẫy giụa dùng chân đạp mạnh vào người hắn nhưng hắn từ đầu đến cuối vẫn bám chặt vào người nó không chịu buông tha.

" thằng khốn này mày có buông ra không hả? cặn bã, mau buông tao ra" nó quát lớn nhưng vòng tay khoá người nó chẳng những không buông mà còn xiết chặt hơn.

Hết cách nó đành co chân lên dùng đầu gối đánh trọng thương cậu nhỏ của hắn làm hắn đau điếng người té nghiêng qua một bên nằm co rút lại.

" ah....uh.. chết tiệt, mày điên rồi sao? bị hồ ly tinh mê hoặc đến lú lẫn hả? tao có lòng tốt nhắc nhở mày đó thằng ngu mày lại đánh tao như vậy, đúng vẫn là hồ ly tinh giỏi dụ dỗ người hơn mà" dù đã bị như vậy nhưng hắn vẫn mạnh mồm mạnh miệng dùng lời sĩ nhục Ngọc Dung.

Nó đứng lên nhưng phía sau lưng lại đau đớn dữ dội tuy như vậy nhưng ánh mắt nó lại không hề xuất hiện tia đau đớn nào mà thay vào đó là ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chăm chăm người đang nằm chật vật trên đất, đôi bàn tay nhỏ nhắn thon dài nắm chặt thành quyền nó từng bước đi tới phía thằng Đủ đang nằm, cúi người xuống túm lấy cổ áo hắn vừa định cho hắn thêm vài đấm thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

" An mau dừng tay lại"

Nó biết là ai nhưng vẫn để ngoài tai lời nói đó mà vung nắm đấm vào mặt thằng Đủ, máu tươi nơi khoé miệng tuôn ra trên người thằng Đủ bây giờ chỉ toàn là vết thương do nó tự tay tạo thành.

" có nghe lời tui nói không hả? mau dừng lại"

Thằng Đủ vô lực nằm luôn xuống mặt đất nhưng vẫn nhếch môi gặng từng lời với nó.

" bản chất của hồ ly tinh thì sẽ không bao giờ thay đổi"

Nó nóng giận đến đỏ mặt vung nắm tay định giáng xuống mặt hắn lại nghe được giọng nói không bình tĩnh của người kia quát.

" Tô Khánh An mau dừng lại" Ngọc Dung mất kiên nhẫn quát lớn.

Nó quay đầu ngước mắt lên nhìn người con gái đang đứng cách đó, nhìn một hồi nó mới cúi đầu tay từ từ hạ xuống, nó đứng dậy chậm rãi lê từng bước chân gần như hết sức lực tiến đến chỗ Ngọc Dung.

Thấy nó cuối cùng chịu dừng tay đôi mày đang cau lại của nàng mới hoãn ra, nhẹ nhắm đôi mắt phượng Ngọc Dung thở phào nhẹ nhõm lại chợt đơ người phát hiện mình bị một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt.

" xin lỗi cô ba.... tui lúc nãy, đã không nghe lời cô ba" giọng nói nho nhỏ vang lên cũng chỉ đủ cho Ngọc Dung nghe được.

Nó hiện giờ với hình ảnh nó của vài phút trước hoàn toàn trái ngược nhau, hiện giờ nó chỉ như một chú cún nhỏ biết sai mà nũng nịu thành thật hướng chủ nhân nhận lỗi.

Đột ngột bị ôm như vậy mà người này mới vài phút trước còn đánh nhau đến quấn áo cũng bẩn hết mà trên người còn ngửi được cả mùi máu tanh Ngọc Dung liền khó chịu cau mày, bàn tay đặt lên vai nó đẩy nó ra.

" không cần xin lỗi" dừng một chút Ngọc Dung lại nói tiếp:" nhưng cớ sự trong chuyện này phải giải thích rõ ràng với tui" giọng nói có mười phần nghiêm khắc hiển nhiên Ngọc Dung chính là đã bị nó chọc giận, cũng không đợi người kia kịp phản ứng Ngọc Dung đã nâng bước rời đi.

Bị Ngọc Dung đẩy ra trong lòng nó lập tức mang một trận đau nhói cùng mất mát, ngước đôi mắt ưu thương nhìn người con gái đang rời đi nó chỉ đành kìm nén đau sót trong lòng, ngoan ngoãn đi theo sau Ngọc Dung.

Nó cũng không hiểu tại sao lúc nãy lại hành động như vậy nhưng một khắc đó khi nó nhìn thấy Ngọc Dung nó liền muốn tiến đến ôm lấy nàng để hưởng trọn ấm áp cùng hương thơm trên người nàng, bởi mùi hương đó khiến nó cảm giác cực kỳ dễ chịu, cực kỳ thoải mái cũng cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết. Nhưng là nó cũng biết hành động bộc phát của nó lúc nãy đã chọc giận Ngọc Dung, cười khổ trong lòng nó bổng nhiên cảm thấy tương lai phía trước dần trở nên mù mịt.