Khu phòng của cô ba Ngọc Dung kể từ tối hôm qua đã được ông hội đồng cho hơn mười gia nhân trai tráng túc trực 24/7 để phòng ngừa chuyện không may lại xảy ra mà những người khác muốn vào đây cũng phải được sự cho phép của Ngọc Dung trừ ông hội đồng.
( Vệ Tử Lăng:" đúng là mất bò mới lo làm chuồng") Khi ông hội đồng đến phòng Ngọc Dung để xem tình hình của nàng thì đã thấy ở đó có mẹ con bà cả ngồi ở bàn đá từ trước. Ông đến gần khung cảnh nơi chiếc bàn đá vẫn như vậy nhưng khác là bàn đá đã thay đổi bộ mới vì Ngọc Dung nhìn đến bàn đá cũ sẽ nhớ lại chuyện tồi tệ hôm đó nên đã cho người đổi bộ khác.
" Ngọc Dung, hay con lấy chồng đi, khi con là hoa đã có chủ rồi thì đám người say mê con mới từ bỏ ý định"
" má, sao má lại nói vậy, Ngọc Dung em ấy còn trẻ còn chưa trải qua nhiều thứ với lại thanh xuân ngắn ngủi, đừng bắt em ấy lấy chồng sớm như vậy" cậu lại nói tiếp
" không sao, Ngọc Dung em đừng lo từ nay ngoại trừ ở đây đã có gia nhân bảo vệ ra thì em đi đâu cứ kêu theo anh, anh cả bảo vệ em,.....anh hứa sẽ không để chuyện tương tự như vậy lại xảy ra" về sau giọng cậu nghe càng nhỏ dần, Tôn Thành sau khi nghe em gái mình bị người bạn mà mình tin tưởng cưỡng bức thì tức giận cũng không kém gì ông hội đồng nhưng chỉ là cậu không có quyền như ông nên chỉ có thể làm như lời cậu nói là Ngọc Dung đi đâu cậu cũng sẽ theo bảo vệ em ấy, chỉ có như vậy mới vơi đi phần nào áy náy và thương tổn trong lòng Ngọc Dung mà lần này cậu đã gián tiếp gây ra.
" em không sao anh cả không cần tự trách, nhưng còn chuyện anh muốn làm gia nhân đi theo bảo vệ em thì em gánh không nồi đâu nha" nàng biết anh cả vẫn luôn áy náy trong lòng vì chuyện của Kiến Trung đó nhưng nàng cũng không xảy ra chuyện gì mà vẫn bình an vô sự nên nàng không muốn anh cả vì nàng mà tự trách bản thân cũng không muốn tình cảm anh em bấy lâu nay vì chuyện này mà tạo ra rào cản vô hình.
" em không trách anh là tốt rồi nhưng chuyện anh nói anh không có đùa đâu đa" Tôn Thành nghe Ngọc Dung nói vậy thì tảng đá trong lòng nhẹ đi không ít mới cười hì hì đáp lại lời nàng.
Đó là đoạn đối thoại mà đi từ xa ông hội đồng đã nghe thấy, đoạn đối thoại tuy đơn giản ngắn ngủi nhưng lại gợi nhớ cho ông một chuyện còn quan trọng hơn cả việc tìm ra tên Kiến Trung.
Nhẹ ho một tiếng ông hội đồng thành công để bốn người ngồi trên bàn đá kia chú ý đến mình.
" mình/cha mới đến" bà cả, Tôn Thành và vợ Phương Cẩm đứng lên cung kính chảo hỏi chỉ có Ngọc Dung vẫn ung dung ngồi uống trà như không hề hay biết.
Ông hội đồng cũng không tức giận Ngọc Dung mà chậm rãi ngồi xuống ghế đá trống đối diện nàng rồi mới uhm một tiếng cho ba người kia cùng ngồi xuống.
" tinh thần của con đã tốt hơn chưa?" ông hội đồng quan tâm hỏi Ngọc Dung.
" vẫn ổn" đơn giản đáp nàng cũng không có ý định nói tiếp.
Nghe Ngọc Dung trả lời mình cộc lốc như vậy tuy trong lòng có chút nhói nhưng ông hội đồng cũng không trách nàng, thật ra thì từ trước tới giờ Ngọc Dung đối với ông vẫn luôn lạnh nhạt như vậy nên lâu dần đến giờ ông cũng đã muốn quen.
" con yên tâm ta đã cho người tìm kiếm tên khốn đó, ta tin không lâu nữa sẽ tìm ra hắn thôi" ông kìm nén mất mát trong lòng, kiên nhẫn nói với nàng.
Ngọc Dung ngước lên nhìn ông hội đồng nàng không muốn từ trên gương mặt người trung niên này nhìn ra vẻ lo lắng hay yêu thương vì nàng biết người này đối đãi như vậy với nàng cũng chỉ vì áy náy và lòng ích kỷ của người đó, chưa bao giờ thật lòng mà nàng cũng không mong người cha n"ày mang nàng để trong lòng.
Nâng ly trà nhẹ nhàng uống một ngụm mới nhàn nhạt đáp:" không cần tìm nữa, dù sao tui cũng không muốn nhìn thấy hắn".
" được, vậy ta tìm được hay không cũng sẽ không để hắn xuất hiện trước mặt con"
Cuộc đối thoại ngắn ngủi của hai cha con nhà hội đồng kết thúc cũng kéo theo đó một mảnh không gian yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng lá cây rơi trên mặt đất. Hồi lâu ông hội đồng nhớ ra điều gì lại lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng.
" ta nghe nói vợ thằng cả mang thai, là thật sao?" ông hội đồng nghi hoặc hỏi.
Cả ba người kia nghe thế đều đồng loạt dồn ánh mắt tập trung hết vào người Phương Cẩm mà Phương Cẩm bị nhìn như vậy thì lập tức ngượng ngùng cúi đầu.
" dạ thưa cha, đã được hai tháng" thấy vợ mình ngượng ngùng không lên tiếng Tôn Thành lập tức hưng phấn cười đến sáng lạn đáp thay cô.
" uhm..... dù sao là con đầu lòng cũng là cháu đích tôn của nhà này nên phải chú ý sức khỏe, kỉ lưỡng một chút" ngoài mặt tuy vẫn lạnh nhạt như cũ không biến sắc nhưng trong lòng ông lại có biết bao vui mừng cùng chờ mong, ông năm nay tuổi tuy không tính là già nhưng sức khỏe thì chẳng còn được bao nhiêu mà bốn người con của ông lại chưa có ai sinh cháu trai cho ông nên từ lâu ông cũng đã lòng như lửa đốt mà đến nay cuối cùng trước khi chết ông cũng đã có cháu nối dòng, như vậy chỉ còn chờ ông thu xếp ổn thỏa tương lai cho cô con gái thứ ba này nữa thì có chết ông cũng yên lòng.
" mình yên tâm đi Phương Cẩm đã có tui chăm nom" bà cả từ nãy giờ vẫn im lặng nhưng đến khi nghe có người nhắc đến cháu cưng vẫn còn trong bụng con dâu mình thì liền vui vẻ góp lời.
" vậy là tốt rồi...." dừng một chút ông hội đồng lại nói:" Tôn Thành hãy dẫn má và vợ của con về phòng nghỉ ngơi đi, ta còn có chuyện muốn nói riêng với Ngọc Dung" giọng nói ra lệnh, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.
Tôn Thành thức thời đáp ứng một tiếng rồi liền đưa hai người phụ nữ của cậu rời khỏi khu phòng Ngọc Dung.
Khi tất cả đều rời đi, không gian tĩnh lặng chỉ còn hai người thì lúc này ông hội đồng mới lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình.
" ta nghĩ con cũng đã đoán được ta định nói chuyện gì với con rồi, đúng chứ?"
Ngọc Dung không lập tức trả lời mà chỉ nhẹ gật đầu biểu thị lời ông hội đồng nói là đúng.
Thấy vậy ông hội đồng cũng không nói ngay suy nghĩ của mình mà nhẹ cầm lên ấm trà từ từ rót cho mình một ly trà rồi lại ung dung uống một ngụm mà trong suốt quá trình đó Ngọc Dung vẫn giữ im lặng kiên nhẫn đợi ông lên tiếng nói câu tiếp theo.
" con vẫn luôn như vậy không hề thay đổi" thấy biểu hiện của Ngọc Dung như vậy ông hội đồng chỉ đành nhẹ mỉm cười lên tiếng cảm thán.
" thói quen có thể không thay đổi nhưng lòng người thì đã sớm thay đổi" nàng lạnh nhạt đáp lời nhưng lời đó lại như mũi dao dọn khuấy sâu vào lòng ông.
Đành nhẹ cười khổ một tiếng ông hội đồng mới nói lên vấn đề chính:" ta muốn con lấy chồng" đơn giản súc tích không hề vòng vo nhiều lời.
" lý do?" Ngọc Dung cũng không trực tiếp từ trối mà hỏi ngược lại.
" một là như má cả của con lúc nãy đã nói, vì an toàn của con. Hai là, ta muốn con sớm một chút đứng tên số gia sản đó. Ba cũng là nguyện vọng của ta, ta mong trước khi ra đi có thể nhìn thấy con đã yên bề gia thất"
Nghe lời ông hội đồng nói Ngọc Dung chỉ im lặng nhìn ly trà trên bàn đến trầm mặt mà hồi lâu cũng không đáp lời.
Lúc này ông hội đồng chỉ đành lên tiếng thoả hiệp:" được rồi, ta cho con hai ngày, sau hai ngày con phải cho ta câu trả lời thoả đáng" nói rồi ông cũng liền đứng dậy rời đi để lại bóng người con gái cô độc ngồi ở đó.