- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Bất Tri Tâm
- Chương 11
Bất Tri Tâm
Chương 11
Đến hiệu buôn Ngọc Dung liền kêu thằng Cần cho người bắt trói hay tên kia lại đợi sáu Cự đến bắt đi. Biết là làm như vậy chẳng khác nào đẩy người ta vào chỗ chết nhưng hai người này đều đã hết thuốc chữa, chẳng những nghiện bài bạc còn từng trộm cắp rất nhiều nơi khác chứ không riêng gì hiệu buôn của nàng mà hai người đó còn to gan hơn là tự lấy danh nghĩa nhà nàng đi xiết lúa xiết nợ tá điền mà nhờ vụ trộm này nàng mới điều tra đến, bây giờ nàng làm vậy cũng xem như là trừ hoạ cho dân đi.
Ngọc Dung cho gọi tất cả những người làm thuê tập trung lại, vẻ mặt nghiêm nghị giọng nói thanh lãnh vang lên:" qua chuyện lần này tôi mong tất cả những người ở đây sẽ tự rút kinh nghiệm cho mình tuyệt đối không được có chuyện như vậy tiếp tục xảy ra, còn nữa tốt nhất những người hay dùng danh nghĩa của tôi để xiết lúa xiết nợ tá điền mà không được sự cho phép của tôi nên dừng lại trước khi quá muộn, nếu những chuyện tương tự thế này để tôi biết được các người ai cũng đừng hòng thoát tội" từ nay nàng kiên quyết không nhân nhượng bất kì kẻ nào nữa, bọn họ quá xem thường nàng thậm chí còn chẳng để nữ chủ như nàng vào mắt thì nàng hà cớ gì phải nương tay với bọn họ.
Cả đám người đứng nghe xong thì sắc mặt hoàn toàn tối xầm, ai cũng không dám hó hé nữa lời bởi bọn họ bây giờ thật sự tin cô ba này có thể làm được thậm chí hơn cả những gì cô ba này nói, cứ nhìn vào hai người kia liền biết, cô ba không tự mình ra tay xử lý mà chấp nhận giao hai người kia cho bọn sáu Cự thì liền có thể khẳng định hai người đó chẳng còn mạng trở về. Càng nghĩ bọn họ càng sợ đến sống lưng cũng muốn lạnh run, cả đám người lập tức đều khúm núm ngoan ngoãn vâng dạ lia lịa không dám làm sai lời Ngọc Dung.
" dạ dạ cô ba, chúng tôi tuyệt đối không dám phạm sai lầm, tuyệt đối sẽ nghe theo cô ba"
" tốt nhất nên như vậy" nói xong lập tức xoay người rời đi, chuyện ở đây đã có thằng Cần lo liệu nàng cũng không cần phải lo giờ nàng còn chuyện khác quan trọng hơn.
" đi thôi Khánh An, chúng ta tới hiệu buôn Hoa Dung" nành quay sang nhỏ giọng nói với Khánh An luôn ở phía sau lưng mình.
Nghe vậy nó liền gật đầu đáp lời Ngọc Dung một cái liền theo cùng nàng hai người rời đi.
Lại đi gần một giờ mới tới hiệu buôn Hoa Dung, nhìn hàng người đông đúc đi ra đi vào cửa hiệu buôn liền biết hiệu buôn làm ăn càng tốt hơn trước. Nó bước lên trước một bước mở đường cho Ngọc Dung đi vào nơi của quản lý, ở mỗi hiệu buôn Ngọc Dung đều mang người có thể tin cậy vào làm quản lý để tránh người khác mua chuộc hoặc là có rủi ro xảy ra.
Người quản lý ở đây là chú ba Trạch, chú thấy cô ba đi vào liền vội vã hướng cô ba cúi đầu cung kính chào hỏi sau đó liền mời cô ba đi đến bàn trà ở sau tấm màn che ngồi xuống.
" cô ba hôm nay đến đây để kiểm tra tình hình kinh doanh của hiệu buôn sao?" vừa rót trà cho cô ba ông vừa nói.
" cũng không phải, tui chỉ ghé qua xem một chút thôi"
" à ra vậy, cô ba thấy đó chỗ chúng ta lúc nào cũng đắc khách như vậy, hơn nữa số vải lấy về lần này đã bán gần hết tui còn định đi tìm cô ba xin ý kiến giờ cô ba đến đây tiện thể tui nói luôn vậy" giọng nói vẫn như cũ cung kính, lúc trước ông cũng đã làm việc cho vài vị chủ nhưng chưa người nào có thể tài giỏi và nhạy bén như cô gái này, người ta nói đàn bà con gái lớn lên cũng chỉ là cái vô tích sự chỉ cần lấy chồng sinh con làm tròn trách nhiệm của người phụ nữ là được rồi, ấy vậy mà cô ba Ngọc Dung lại có thể thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của ông lúc trước, thậm chí ông còn thấy cô ba còn tài giỏi hơn những tên đàn ông kia rất nhiều, chính vì vậy ông đối với vị nữ chủ này kính trọng có thêm.
" uhm, vậy lần này chúng ta lấy gấp đôi lần trước đi, lần này lấy nhiều nên cần phải kiểm tra chất lượng kỉ càng rồi mới nhập về nghe chưa"
" dạ cô ba, mà hôm trước ông chủ Trình ở trên Sài Thành có gửi thơ nói vài tháng nữa ông ấy rảnh sẽ đến thăm cô ba"
Ngọc Dung nghe vậy chỉ gật đầu uhm một cái rồi liền rơi vào suy tư không nói gì, nàng là đang nghĩ người đàn ông này từ trước đến nay vẫn luôn đối tốt với nàng xem nàng như con ruột, mà từ khi mẹ ruột nàng mất ông ấy còn muốn yêu thương nàng hơn cả lão cha ruột của nàng chỉ là ông ấy đến giờ không có vợ con gì nàng biết lí do cũng là vì nàng, suốt mười năm qua ông ấy luôn dồn hết tâm tư lo cho nàng nên cả thời gian tìm người phụ nữ để lập gia đình ông ấy cũng không có, ông ấy đến năm nay đã 48 tuổi cũng không còn là tuổi có thể lấy vợ sinh con nên nàng liền âm thầm quyết định mượn cơ hội lần này ông ấy xuống đây thăm nàng, nàng sẽ ngỏ lời để ông ở lại đây với nàng để nàng chăm sóc ông ấy tuổi già xem như nàng bù đấp và trả cái ơn mà ông ấy dành cho nàng.
Thấy Ngọc Dung ngồi suy tư mà ly trà cầm trên tay lúc rót vẫn còn ngun ngút khói lại bị cô ba bỏ rơi đến nguội lạnh nhưng cô ba thì vẫn như cũ suy tư không hay biết, nó nhìn cô ba như vậy có chút đứng ngồi không yên, nhịn không được bèn lên tiếng lôi cô ba từ suy tư kéo ra.
" cô ba...."
" cô ba, chúng ta nên trở về rồi"
Nghe có người kêu mình Ngọc Dung liền bừng tỉnh, quay sang nhìn thấy vẻ mặt của nó vừa lo lắng lại vừa nhăn nhó cau mày thì nàng mới chợt nhận ra mình ngồi suy tư lâu như vậy. Nàng gật đầu với nó rồi bỏ ly trà trên tay xuống đứng dậy bước ra khỏi hiệu buôn.
" cô ba lúc nãy cô ba suy nghĩ chuyện gì mà suy tư vậy" qua một khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng nó mới quyết định hỏi cô ba cho rõ, nhìn cô ba lúc nãy như vậy thật làm nó thấp thỏm không yên nó còn nghĩ đến cô ba có phải giống tôn ngộ không xuất hồn đi nơi khác rồi chứ.
Quay lại nhìn nó một hồi Ngọc Dung mới chậm rãi nhẹ giọng đáp:" không có gì, chỉ là nghĩ chút việc riêng thôi" hiện giờ nàng không muốn nói suy nghĩ của mình ra liền đợi tới khi ông ấy đến đây nàng nói ra luôn vậy.
Thấy Ngọc Dung không muốn nói nó cũng không tiếp tục hỏi nữa, lát sao như suy nghĩ ra ý tưởng gì đó hay ho nó liền hưng phấn nói với Ngọc Dung.
" cô ba nè, hay là chúng ta đi dạo một lát đi, dù sao bây giờ vẫn còn sớm lắm" nó hớn hở ánh mắt sáng ngời đầy mong đợi nhìn Ngọc Dung.
Nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi như vậy nhìn mình mà trong ánh mắt còn có chút long lanh như là nếu nàng từ chối đôi mắt này liền có thể tuôn ra nước. Nhìn vậy Ngọc Dung chỉ biết thở dài rồi miễn cưỡng đồng ý với nó, thật ra đi từ sáng giờ nàng đã mệt muốn rả rời rồi vốn nghĩ nhanh về nghỉ ngơi đã định từ chối lại bị ánh mắt của nó đá động vào quyết định của nàng làm nàng không nở lòng từ chối, haizzz thôi chỉ đành đi với nó một lát vậy.
Nó vui tươi như hoa dẫn Ngọc Dung đến một đầm sen rộng lớn cách xa cái chợ ồn ào náo nhiệt, nơi đầm sen tất cả hoa sen đều đã nở rộ, hương sen thơm ngát dễ chịu kết hợp với những trận gió thổi nhẹ cùng hình ảnh một đôi nam nữ đứng chung một chỗ bầu không khí thoáng chốc liền trở nên lãng mạn.
" cô ba, cô ba có thích nơi này không?" nó nhìn vẻ mặt của cô ba đã thoải mái không ít cũng không còn bộ dạng thất thần mệt mỏi như lúc nãy liền biết tâm trạng của cô ba đang tốt lên không ít, nhìn cô ba như vậy nó cũng thấy vui trong lòng.
" thích, rất thích" Ngọc Dung nhìn về phía nó mỉm cười nói, nàng không ngờ ở đây lại có một đầm sen rộng lớn như vậy chắc có lẽ lâu rồi nàng không ra ngoài nên đã không biết đến sự hiện diện của đầm sen này, nghĩ lại cảm thấy thật đáng tiếc, nhất định về sao nàng phải thường xuyên ra ngoài ngắm nhìn những cảnh đẹp như thế này.
" cô ba, tui cho cô ba nè"
Quay sang nhìn nó liền thấy trên tay nó từ khi nào đã cầm một đoá búp sen, nó tươi cười rạng rỡ đưa chúng về phía nàng nhưng nàng chỉ nhìn qua đoá sen kia một lần rồi lại nhìn bên dưới ống quần nó đã lắm lem đầy bùn đất do hái sen cho nàng.
Ngọc Dung bước tới nhận lấy đoá sen trên tay nó sau đó nàng tươi cười, ánh mắt nhìn nó trở nên ôn hoà diệu dàng lại pha chút oán trách nói:" An xem ống quần đều đã dơ hết rồi, đi thôi chúng ta trở về"
" cái này có làm sao đâu nhưng mà cô ba thích nó không" nó làm sao thèm quan tâm tới cái ống quần dơ này chứ chỉ cần cô ba thích, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô ba hết thảy nó đều cảm thấy xứng đáng.
Ngọc Dung cười tươi rạng rỡ nhìn nó đáp:" thích, đương nhiên thích" nàng lại không phát hiện ánh mắt mình nhìn người kia có chút cưng chiều.
Nó nhìn cô ba cười tươi như vậy liền ngốc lăng tại chỗ, trước giờ không phải cô ba chưa từng cười với nó nhưng chưa nụ cười nào được rạn rỡ như vậy, bình thường cô ba cười nhẹ đã rất đẹp lần này cười tươi như vậy càng xinh đẹp hơn, nó cứ đứng ngốc một chỗ nhìn không chớp mắt.
" đã nhìn đủ chưa, chúng ta trở về thôi" thấy người kia cứ nhìn mình không chớp mắt lâu như vậy thì buộc nàng đành lên tiếng kéo người kia bừng tỉnh trở về.
Nó nghe vậy liền ngượng ngùng gãi gãi đầu trên môi nhẹ nở nụ cười sau đó lại thấy cô ba rời đi nó liền nhanh chóng đuổi theo cùng Ngọc Dung trở về.
Đâu phải nó muốn nhìn lâu như vậy chứ ai biểu cô ba xinh đẹp như vậy làm gì làm nó vừa nhìn liền đấm chìm mê mẩn, tất cả là tại cô ba thôi đó nha.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Bất Tri Tâm
- Chương 11