Chương 1

Ánh nắng buổi sáng trói gọi qua khe cửa sổ chiếu tới gương mặt xanh xao của một thiếu niên đang nằm trên giường, thoạt nhìn cậu thiếu niên có vẻ yếu nhược.

Hai cô gái bước vào phòng, bước tới giường nơi cậu thiếu niên đang nằm.

Cô gái đi trước mặc bộ bà ba sang trọng dáng người mảnh khảnh bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển cùng với gương mặt thanh tú, đôi mắt phượng khẻ chớp con ngươi đen láy toát ra vẻ trong sáng rạng ngời liếc nhìn người nằm im trên giường, đôi môi đỏ hồng khẻ mở:" Người này vẫn chưa tỉnh sao Đào?"

Người đi phía sau tên gọi là Đào nghe chủ hỏi thì vội vàng đáp lời:" Dạ thưa cô ba người này lúc tối có chút sốt được Cần cho uống thuốc sáng nay chắc vẫn còn yếu"

Cô gái nghe người kia đáp lại chỉ nhàn nhạt Uhm một tiếng rồi cũng không nói gì.

Hai cô gái đó không ai khác người hỏi chính là cô ba Ngọc Dung và người đáp lời là con Đào người hầu thân cận của nàng.

Chuyện bắt đầu là từ khi mẹ nàng mất nàng rất ít ra khỏi nhà có khi cả tháng cũng không hề ra ngoài vì nàng cảm thấy không có gì vui và thú vị cũng không thích thân cận nhiều người nhưng chiều hôm qua lại là ngày hiếm hoi khi nàng bất ngờ muốn ra ngoài đi dạo lại bất ngờ hơn nàng cứu được một thiếu niên độ khoảng trạc tuổi nàng, có lẽ là duyên đi vì khó khăn lắm nàng mới có hứng ra khỏi nhà lại trùng hợp gặp người này nằm chễm trệ trên nền đất gần gốc cây bên đường, mắt thấy người này chỉ còn hơi tàn sắp chết vì đói nàng mang người về dưỡng ở nhà mình.

Người trên giường tuy gương mặt vẫn còn xanh xao nhưng như vậy cũng không thể che đậy được những đường nét trên gương thanh tú kia mi thanh mục tú, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn đang mím chặt mà đôi chân mày cũng nhăn lại như đang cảm thấy rất khó chịu.Thấy vậy Ngọc Dung cũng thoáng nhíu mày lại, nàng nhìn người trên giường càng nhìn càng cảm thấy người con trai này có chút không đúng nhưng không đúng ở chỗ nào thì nàng lại không ngẫm ra.

Nhìn người kia nhăn mày khó chịu nàng quay sang nói với con Đào:" Em đi nói với thằng Cần gọi đốc tờ tới đây đi" nói rồi lại quay sang liếc nhìn người trên giường rồi bước ra khỏi phòng.

Người thiếu niên nằm trên giường không ai khác chính là Tô Khánh An. Sau khi nhà cháy rụi, trên người không một xu dính túi lại mang thân là nữ nhi nên người ta không thuê nó làm việc vì ở cái thời đại nam tôn nữ ti này một cô gái từ khi còn nhỏ đến khi già rồi chết đi chỉ có thể ở phía sau lưng người đàn ông nâng khăn sửa túi, kéo dài hương hoả cho gia đình họ còn phải thủ tiết cho chồng làm tròn bổn phận vợ hiền dâu thảo bởi người ta nghĩ một người phụ nữ thì không thể nào làm được nhiều việc lớn như người đàn ông mà chỉ cần an phận thủ thường làm tròn nghĩa vụ của người phụ nữ thời phong kiến là tốt rồi . Chính vì vậy nó bất quá mới phải lột xác thành một nam nhân để kiếm sống dễ dàng hơn nhưng mấy người chủ kia lại thấy nó thân thể quá mức yếu nhược đơn bạc chỉ làm mấy ngày lại đuổi nó đi......

Có lẽ nó đang lờ mờ cảm thấy may mắn vì bị đuổi đi lại được người cứu nhưng nó vẫn chưa biết rằng chuỗi ngày tháng sau này mới làm nó cảm thấy hối hận vì ngày hôm nay nhất....

_______________

Ngủ một đêm rồi lại ngủ hơn nữa ngày tới xế chiều nó chậm rãi mở mắt, đập vào mắt nó là một căn phòng xa lạ được bày trí đơn giản chỉ treo những món đồ cần thiết nhưng trong phòng còn có thêm hai chiếc giường nữa.

Nó lòm còm ngồi dậy vừa động một chút đã cảm thấy khắp người đau nhứt mệt mỏi không chút khí lực nhưng trong phòng không có người nó đành cố gắng xuống giường tìm nước uống. Vừa chạm vào ly trà để trên bàn gần đó thì đã có bàn tay khác nhanh hơn cướp lấy, nó ngước lên nhìn chỉ thấy người này vẻ mặt đầy phức tạp nhìn nó mà thất thần.

Nhìn ly trà trên tay người kia nó khát quá trên đành chậm rãi mở cái cổ họng đau rát của mình nói:" tui.. tui khát..có thể cho tui miếng nước không" vẻ mặt nó đầy chờ mong cùng khó hiểu nhìn người vẫn chưa có dấu hiệu đưa ly trà cho nó.

Giờ phút này con Đào mới nhận ra mình vừa hành động thô lỗ trước mặt người thiếu niên này, không vì lí do gì chỉ là trà này đã qua hai ngày nên không thể uống đối với người bệnh như thiếu niên này lại càng không nhưng chợt nhớ lại hành động thô lỗ của mình vừa rồi vẻ mặt con Đào liền tràn đầy xấu hổ nói:" trà này đã để qua hai ngày rồi nên không thể uống được" nói rồi con Đào mới nhét bộ quần áo trên tay mình cho thiếu niên trước mặt.

"bộ đồ này là Cần cho anh mượn, mặc đồ rồi tui dẫn anh đi ăn cơm cho kịp giờ cơm chiều".

Gương mặt vẫn còn xanh xao nó gượng cười hì hì nói:" tui biết rồi, tui cảm ơn mọi người nhiều lắm nha, nhờ mọi người cứu nếu không chắc giờ tui gặp Diêm Vương rồi.. à mà tui tên Khánh An, còn cô".

"tui tên Đào nhưng mà An cảm ơn tụi tui làm chi cứu An là cô ba nhà tui cứu, An ở đây cũng là cô ba nhà tui cho An ở, An nên cảm ơn cô ba mới đúng" nói vậy cũng đúng thôi vì cô ba mới là chủ nếu cô ba không cứu thì phận làm đày tớ như con Đào sao mà dám cứu cho được.

Gương mặt Khánh An bất ngờ khi nghe người cứu mình là cô ba vì từ khi nó ngất đi đến lúc tỉnh lại chỉ thấy người tên Đào và một thanh niên khác tên Cần chăm sóc cho nó mà cô ba này là cô ba nào hay có phải là cô ba mà nó đang nghĩ tới nhưng người ta nói cô ba này rất ít khi ra ngoài thì làm sao cứu nó, lại nói ở vùng Cù Lao này chỉ có nhà ông hội đồng Điền có cô con gái do vợ thứ ba sinh nếu không phải cô ba đó thì có thể là cô ba nào, gương mặt nó đầy thắc mắc quay sang hỏi con Đào:" à...uhm cô ba nhà này tên là gì vậy Đào?".

Con Đào nghe hỏi vậy cũng không bất ngờ cho lắm vì cô ba nhà nó ít khi ra ngoài nên ít người biết tới cũng là điều dễ hiểu, nhưng là tuy vậy vẫn có mấy người từng đến đây nhìn thấy cô ba lại mê đấm cô ba không thôi bọn họ còn đi rêu rao bên ngoài đến độ thiên hạ vẫn hay nói cô ba Ngọc Dung con nhà ông hội đồng Điền quốc sắc thiên hương .Vậy mà không lẽ Khánh An này không nghe nói sao?.

Con Đào bình thản đáp:"cô ba nhà tui tên Ngọc Dung"

Vẻ mặt nó từ bất ngờ lại chuyển sang hoảng hốt khó có thể tin, không phải nó không nghe thiên hạ đồn về cô ba Ngọc Dung này chỉ là nó không ngờ được người này lại cứu nó, nó vẫn luôn tò mò rất muốn biết người được thiên hạ đồn là quốc sắc thiên hương này mà giờ nó lại may mắn ở chung một mái nhà với người này vậy nó sẽ có nhiều cơ hội gặp người này rồi. Nghĩ vậy mặt nó lại hớn hở nói:" tui muốn gặp muốn tạ ơn cô ba, lát nữa Đào dẫn tui đi gặp cô ba Ngọc Dung được hong?".

Nghe vậy con Đào cũng vui vẻ đồng ý, thấy không còn lí do ở lại đây nữa định quay lưng đi thì lại nhớ ra việc gì đó mà quay lại nói:" An vào thay đồ đi tui ở đây đợi An rồi dẫn An đi ăn cơm luôn" nói rồi con Đào cười hì hì nhìn nó, con Đào quên mất nó mới đến đây còn chưa ra khỏi phòng này lần nào thì làm sao biết đường đi.

Nó nghe nói vậy thì cười tươi đáp lại rồi cầm bộ đồ bước vào sau tấm bình phong thay đồ.

________________

Sau bữa cơm chiều nó đã quen biết thêm vài gia nhân trong nhà này tỷ như bác Học làm vườn, bác tư Thục làm bếp, bác Học và bác tư còn nói nó "sau này ở đây phải biết điều, khôn ngoan một chút mới dễ sống" ngoài ra còn có thằng Tý hay được cô ba Ngọc Dung sai mấy việc vặt trong nhà, thằng Tý còn cười rạng rỡ khen cô ba Ngọc Dung của nó"được làm gia nhân hầu hạ cô ba là may phước lắm đó đa, cô ba tuy lạnh lùng lại ít nói nhưng đối sử với gia nhân rất tốt" tính thêm con Đào và thằng Cần nữa là nó quen được năm người. Nó cảm thấy hạ nhân trong nhà này rất hiền lành dễ mến chỉ là không biết mấy người chủ trong nhà hội đồng này tính nết thế nào.

Trên đường đi tới phòng cô ba Ngọc Dung nó cảm thấy nơi đây vắng vẻ vô cùng hoàn toàn khác với những nơi khác có người hầu hay đi ra đi vào mà nơi này lại chỉ có con Đào và thằng Cần, tuy cũng là người hầu thân cận nhưng cô ba cũng rất ít khi gọi thằng Cần tới đây sai biểu. Đầy bụng tò mò nó quay sang hỏi con Đào đi kế bên:" Đào nè, sao ở đây vắng tanh vậy?".

Con Đào đang đi bình thường nghe nó hỏi thì vẻ mặt hơi phức tạp nhìn nó đáp:" cô ba nhà tui hong thích có nhiều người lui tới từ lúc bà ba mẹ cô ba mất đến giờ thì ngoài mẹ con bà cả, tui và Cần thì cô ba rất ít khi gặp người khác" con Đào nhìn xung quanh khi xác định không có người nào khác nữa mới nhỏ giọng nói tiếp:" cả ông hội đồng mà muốn gặp cô ba còn không thể gặp được nữa đó đa".

Nó nghe vậy thì thoáng trầm ngâm nhưng lại như hiểu ra vì nó đã từng nghe vài người ngoài chợ nói rằng do ông hội đồng Điền tin lời người ngoài mà bức chết bà ba nên cô ba Ngọc Dung mới hận ông Điền như vậy, cha con đã xa cách từ lâu, cô ba không gặp cũng phải.

Nó nhàn nhạt đáp uhm một tiếng rồi lại đi tiếp nhưng là nó đang nghĩ nếu đã như vậy liệu nó có thể thân cận với cô ba như con Đào vậy không, trong lòng không biết tại sao nó lại rất tò mò về vị cô ba Ngọc Dung này, người đã cứu nó mà nó tới giờ vẫn chưa thấy mặt mũi người ta ra làm sao.

Con Đào không biết suy nghĩ của nó nên thấy nó không nói nữa cũng im lặng tiếp tục đi không bàn tiếp vấn đề này nữa.

Đứng trước căn phòng yên tĩnh con Đào khẽ gõ cửa nhẹ giọng cung kính nói với người bên trong phòng:" cô ba ơi, là con, Đào, con dẫn Khánh An người hôm bữa mình cứu đến gặp cô ba".

Bên trong đáp lại lời con Đào chỉ là một mảnh im lặng, lát sau mới có người lạnh nhạt trả lời:" vào đi"

Con Đào và nó liếc nhìn nhau sau đó mở cửa bước vào. Vừa vào nó chỉ thấy thân ảnh mảnh mai của một cô gái độ tuổi chừng 18,19 đang ngồi đọc sách quay lưng về phía nó mà xung quanh phòng cũng được bày trí toàn là sách. Khi cô gái đó quay lại nhìn nó và con Đào nó liền sửng sờ đứng chết chân tại cửa, giờ đây nó mới biết lời thiên hạ đồn đại có lúc lại đúng đến vậy, người con gái trước mắt gương mặt thanh tú sắc sảo từng đường nét trên gương mặt tinh sảo rõ ràng càng khiến người ta mê đấm, từ cái nhíu mày hay cái nhoẻn miệng cười chỉ có thể hình dung bằng câu khuynh quốc khuynh thành mới đủ nói lên vẻ đẹp đấy.

Cô gái vẫn ngồi yên ở đó nhưng đôi chân mày khẽ nhíu lại, đôi môi đỏ hồng tự nhiên mím chặt khó chịu vì người ngay tại cửa cứ nhìn mình chằm chằm như vậy.

Nhìn thấy tình huống của hai người con Đào liền biết Khánh An đã phạm vào điều cấm kỵ của cô ba nhà này, hết cách con Đào đành phải mở miệng phá vỡ bầu không khí lạnh thấu xương:" dạ thưa cô ba, Khánh An vừa khoẻ lúc xế chiều, giờ em đưa Khánh An đến gặp cô ba"

Nó đang thất thần nhìn Ngọc Dung nghe con Đào nói vậy mới hoàng hồn xấu hổ cúi đầu, gương mặt thoáng đỏ nó nhẹ giọng áp úp nói:" dạ..dạ thưa cô ba,..tui... tui tên Tô Khánh An, tui đến đây cảm ơn cô ba đã cứu tui, nếu hôm trước hong nhờ cô ba chắc tui đã chết rồi" nói rồi nó lại cảm thấy thiếu thiếu liền vội vàng bổ sung:" giờ mạng sống của tui là do cô ba mang về, cô ba muốn tui làm gì cũng được tui nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp cô ba" dứt lời ánh mắt nó còn đầy kiên định nhìn Ngọc Dung.

Ngọc Dung nghe nó nói vậy thì đôi chân mày nàng mới hoà hoãn nhưng không nhìn nó nữa mà cúi đầu nhìn quyển sách trên tay rồi mới nhàn nhạt đáp lời:" không cần, từ nay Khánh An cứ theo thằng Cần làm việc là được rồi" nói rồi lại tiếp tục đọc sách cũng không đếm xỉa tới nó nữa.

Qua một hồi Ngọc Dung quay sang nhìn con Đào, nét mặt không chút biến sắc nói:" em cho Khánh An ở chung phòng với tụi thằng Cần đi, về sau không có việc gì thì không cần tới đây" phân phó xong nàng lại tiếp tục cúi đầu đọc quyển sách trên tay mình.

Nhìn biểu hiện của cô ba nhà mình như vậy con Đào liền hiểu, cung kính đáp một tiếng rồi dẫn theo nó thức thời lui ra ngoài.

Bước ra khỏi phòng nó vừa đi vừa kịp hoàng hồn với những chuyện vừa xảy ra, nó vừa gặp cô ba Ngọc Dung cô ba xinh đẹp lạnh lùng mà nó đã muốn gặp từ rất lâu mà không biết tại sao giờ đây sau khi gặp lòng nó lại rất vui khi nhớ đến hình ảnh của cô ba vừa rồi, mặc dù chỉ mới gặp nhưng lại có cảm giác rất lạ trong lòng khiến nó không tài nào hiểu nổi, cái cảm giác mà trước nay chưa từng xuất hiện với bất cứ người nào nhưng nó cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục theo con Đào đi về phía phòng thằng Cần.

Gần đến phòng con Đào bổng quay lại nói với nó:" từ nay An ở đây Cần làm việc gì thì An làm việc đó với lại An ít khi lui tới phòng cô ba một chút tại trước giờ cô ba không thích người khác lảng vảng ở khu phòng của mình" nói rồi định quay đi nhưng con Đào thấy vẫn chưa đủ liền quay lại bổ sung:" An làm gia nhân cho cô ba thì ít tiếp xúc với mấy vị chủ khác, ở đây có cái gì hong biết thì chỉ cần hỏi Cần hoặc tui thôi cũng đừng có mà đắc tội với bà hai và cậu tư Khánh đó" nói rồi con Đào nhìn nó như chờ mong phản ứng của nó.

Đúng như mong đợi gương mặt Khánh An vừa hoảng sợ vừa tò mò hỏi lại con Đào:" sao vậy Đào? bộ hai người đó khó tính lắm hả?" lòng nó thầm cân nhắc về sau phải né hai người này ra mới tốt bởi nó cũng đã nghe qua tiếng tâm cậu tư Khánh nhà này ăn chơi trác táng ra quậy phá ra làm sao, còn bà hai thì nó lại tò mò không hiểu vì sao con Đào lại nói vậy.

Con Đào liếc nhìn bốn phương tám hướng khi xác định không có ai nghe được thì mới nhỏ giọng nói với Khánh An:" chứ gì nữa, hai người đó nguy hiểm lắm đó đa nhất là bà hai bả âm hiểm vô cùng mà tóm lại tốt nhất An nên tránh xa hai người này luôn cho đặng" vừa nghĩ đến vẻ mặt con Đào liền đầy khinh bỉ khi nhớ tới hai vị chủ âm hiểm ác độc này.

Nó gật gù đáp một tiếng rồi hai người tách nhau ra ai về phòng nấy.

Nó bước chân vào phòng, trong phòng đã nhìn thấy sáu người khác cũng ở đây, phòng này là phòng dành cho hạ nhân nam mà từ hôm nay nó sẽ ở chung với những người này.

Trong phòng có ba chiếc giường nên hai người sẽ ngủ cùng một giường. Nó tươi cười chào hỏi và trò chuyện với những người trong phòng, lát sau khi đến giờ ngủ nó nhẹ nhàng nằm xuống khoảng chống bên cạnh thằng Cần, đây sẽ là nơi nó tá túc và thằng Cần cũng sẽ là bạn mà nó gắn bó khi làm hạ nhân ở đây.

#Do nhân vật chính Khánh An là hạ nhân nên tôi xưng Nó cho hợp với nhân vật hơn nha còn những nhân vật khác tôi sẽ hạn chế xưng nó để dễ hiểu một chút.