Ngày hôm nay tôi và Hữu Thiên cùng nhau đi mua đồ trang trí tết, ở khu mua sắm cực kỳ nhộn nhịp và tràn đầy không khí của mùa xuân, họ trang trí ở giữa đường đi một cây mai vàng to và nó lấp lánh ánh kim tuyến, ánh đèn bảy màu sáng rực rỡ khắp nơi.
Bước cùng cậu ấy trên con đường tấp nập người qua lại, lúc này trên tay tôi và Hữu Thiên cũng kha khá những túi xách hàng trang trí, "cậu có cần mua nhiều như thế không?" Tôi hỏi.
"Năm nay là năm rất đặc biệt, nên mua nhiều một chút".
Không hiểu tôi hỏi, "đặc biệt chỗ nào?".
Cậu ấy không trả lời câu hỏi của tôi mà đáp lại, "rất đặc biệt". Tôi đứng ngây người ra nhìn cậu ấy mang theo sự khó hiểu của bản thân.
"Còn đứng ngây ra đó, đi nhanh nào". Cậu ấy quay đầu hô to.
"Ờ ờ ờ, đến liền". Tôi vội vàng tiến về phía của Hữu Thiên.
"Cậu lề mề quá đó Bá Nhật".
Đã mua tất cả đồ vật cần thiết cho việc trang trí, trên đường về nhà tôi và Hữu Thiên có ghé qua nhà của khánh thì bắt gặp Dương Nhi xuất hiện trong nhà của cậu bạn.
Lúc ấy cô bạn thân nhìn tôi với gương mặt bất ngờ, dùng ngón trỏ chỉ tay vào tôi và Hữu Thiên hỏi, "đi đâu đây?".
Tôi và Hữu Thiên cũng ngơ ra nhìn Dương Nhi rồi Hữu Thiên hỏi lại, "làm gì ở đây vậy?".
Cô bạn tỏ vẻ mặt bình thường trả lời, "trang trí tết, có gì hả?".
Tôi và Hữu Thiên nhìn nhau cười phì, "bà trang trí tiếp đi", tôi trả lời.
Hữu Thiên và tôi cùng nhau đi vào trong tìm khánh, nhìn xung quanh căn nhà của cậu ấy rộng rãi và trang trí khá đẹp mắt, bên gốc trong các bậc thang được phối thêm đèn led nhìn rất mãn nhãn. Khánh từ trong phòng bước ra, "hai cậu đến rồi à?".
"Ừ mới đến", Hữu Thiên trả lời.
Dương Nhi tiến lại ngồi cạnh tôi, cô ấy nháy mắt mấy cái với tôi, tôi ngồi nhìn cô bạn thân mà không hiểu được ý của hành động đó.
Nở một nụ cười tươi tắn tôi hỏi, "gì thế?".
"Hôm nay ông với người yêu đi đâu mà ghé qua đây thế?", Dương Nhi hỏi.
Tôi chỉ tay ra xe, "nhìn đi".
"Hai ông trang trí muộn thế? Nhìn đi nhà tôi xong cả rồi", khánh tiếp lời hỏi thăm.
"Cậu ấy nói nhà mới nên chỉ cần trang trí thêm vài chỗ nên không gấp", tôi nhìn về hướng Hữu Thiên rồi trả lời.
Tết năm nay trời trở gió lạnh, ngồi trên băng ghế ngoài công viên đợi Hữu Thiên cũng đã năm phút hơn cậu ấy bảo là sẽ quay lại sớm, từ xa bóng dáng của cậu ấy mập mờ từng bước tiến lại gần hơn.
"Cậu đợi tối có lâu không?", Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi và dấu diếm thứ gì đó ở sau lưng.
"Cũng không lâu", tôi liếc sau lưng của Hữu Thiên rồi hỏi, "cái gì sau lưng của cậu đó?".
Hữu Thiên cười nhẹ rồi lấy món quà từ sau lưng mình ra, "không có gì đáng giá hơn nó đâu, tặng cho cậu".
Tôi nhì cậu ấy với gương mặt bất ngờ và kèm theo một chút hạnh phúc, tôi cười rồi mở món quà ra, "wow xịn sò thế à?".
"Thích không?"
Tôi trả lời, "thích".
Cậu ấy mang chiếc nhẫn vào ngón tay của tồi rồi nói, "Bá Nhật là của Hữu Thiên nhé".