Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bất Thành Đôi

Chương 30: Cậu Ấy Khóc Rồi Kìa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng sớm tinh mơ những giọt sương nặng trĩu còn vương lại trên những chiếc lá ngoài sân, nó như nỗi muộn phiền của tôi lúc này đây.

Nghĩ về hôm nay sẽ như thế nào với Hữu Thiên, không biết gia đình họ muốn cậu ấy làm gì nữa? Cô gái đầy mưu mô thủ đoạn kia còn làm bao nhiêu trò tiêu khiển dành cho bọn tôi? Nghĩ thật nhiều về nó tâm trạng cũng bất an đi.

Những hạt nước li ti rơi lợp bợp xuống từng chiếc lá làm ướt cả vùng đất nhỏ mà nó đi qua, tôi đưa chiếc vòi nước qua lại giữa các chậu kiểng thật điều tay lúc ấy tay tôi thì tưới, đầu óc thì lo suy tư trầm ngâm.

Mẹ tôi bước đến gọi tôi vài tiếng, "Bá Nhật...Bá Nhật".

"Dạ, mẹ".

"Làm gì như người mất hồn vậy con, gọi mấy lần không nghe trả lời".

"Không có gì đâu mẹ".

"Tưới nhanh lên rồi vào ăn sáng, mẹ chuẩn bị xong xuôi hết rồi".

"Dạ con vào liền".

Lúc này Hữu Thiên cũng đã đến nhà của Thủy, cậu ấy đi vào trong ngồi xuống chiếc ghế sofa Thủy cũng ngồi ngay bên cạnh, ba mẹ cô ấy tiến đến. Hữu Thiên đứng lên cuối đầu chào, cả hai người họ mỉm cười với cậu ấy rồi bảo, "ngồi đi con".

Hữu Thiên hỏi, "con nghe Thủy nói hai bác muốn gặp con ạ, không biết có chuyện gì không ạ?".

Mẹ của Thủy trả lời, "cô thấy lâu ngày con không đến nhà chơi, nên thấy nhớ, gọi Thủy đưa con về đấy mà".

"Dạo này cháo hơi bận".

Ba của Thủy nói, "chú cứ tưởng hai đứa giận nhau chứ".

Cô ta ngồi gần lại Hữu Thiên và luồn qua tay cậu ấy rồi trả lời, "không có đâu, anh ấy bận thật mà".

Hữu Thiên đẩy nhẹ tay Thủy ra cùng vẻ mặt khó chịu nhưng không quên kìm nén trước mặt ba mẹ của cô ta.

Thấy thế mẹ của Thủy lên tiếng mời Hữu Thiên chiều nay ở lại dùng bửa cùng gia đình, cậu ấy cố gắng từ chối nhưng bị ba của Thủy ngăn cản lời từ chối ấy.

Hữu Thiên cậu ấy đã hứa 3 giờ sẽ đến đón tôi mà, nhưng sao không thấy cậu ấy đâu? Tôi đứng nhìn dòng xe tấp nập qua lại định lấy điện thoại ra gọi cho Hữu Thiên thì điện thoại lại hết pin. Tôi không thể đi bộ về, cũng không gọi được cho ai để nhờ cậy, hiện tại tiền trong túi cũng không đủ cho một chai nước nói chi đến việc gọi xe.

Lúc này trời cũng đã tối dần đi, vẫn chỗ đứng đó mà cảnh vật dần như thay đổi chỉ có tôi là vẫn như thế suốt mấy tiếng đồng hồ mòn mỏi chờ đợi. Phố cũng đã lên đèn, chim cũng bắt đầu bây về tổ, mặt trời cũng đã bắt đầu ngủ dần.

Hữu Thiên gọi điện cho tôi không được cậu ấy vội vã đến và đứng trước mặt tôi, chạy đến bên tôi và nói lời xin lỗi, lúc này tôi như vỡ òa lên khi nhìn thấy gương mặt ấy hiện ra trước mắt mình.

"Cậu đến rồi".



Hữu Thiên hỏi tôi, "cậu vẫn ngồi đây đợi tôi? Sao tôi gọi cậu không được? Cậu ăn uống gì chưa?".

Cậu ấy đang quan tâm tôi, rất dễ để nhận ra từ cử chỉ và hành động của Hữu Thiên.

"Tôi đợi cậu".

"Từ 3 giờ đến tận bây giờ?".

Hữu Thiên tức giận với bản thân, "mẹ nó! Sao tôi có thể để cậu chờ tôi lâu đến thế, khốn thật". Rồi cậu ấy hỏi, "sao cậu không gọi cho tôi?".

"Điện thoại sập nguồn rồi".

"Thế sao cậu không bắt xe về?".

Tôi kéo chiếc túi quần của mình ra, "không đủ mua một chai nước".

Rồi cậu ấy năm tay tôi kéo lên xe, lúc ấy tôi để ý thấy Hữu Thiên đã khóc cậu ấy đã rơi lệ: "đi tôi đưa cậu đi".

Tôi hỏi, "đi đâu?".

"Tôi đưa cậu đi mua điện thoại mới, tôi đưa cậu đi ăn, tôi đưa cậu đến nơi nào cậu muốn đến".

"Hữu Thiên cậu đang khóc", tôi dùng tay lau nhẹ những giọt nước mắt ấy rồi hỏi, "sao thế?".

"Tôi làm cậu phải đợi tôi mấy tiếng đồng hồ, tôi làm cậu buồn, tôi... Tôi xin lỗi".

"Không sao, chẳng phải cuối cùng cậu cũng đến đón tôi rồi sao?".

"Nhưng tôi thấy có lỗi với cậu".

"Vậy tôi tha lỗi cho cậu, xem kìa Hữu Thiên mít ướt quá".

Hữu Thiên bật cười trong khi những giọt nước mắt cứ rơi, "không phải vì cậu".

"Yêu tôi đến thế sao?".

Cậu ấy đã trả lời rằng *Yêu cậu, tôi yêu cậu cho dù cả thế giới có ghét bỏ cậu thì tôi vẫn bên cậu và yêu thương cậu*. Câu nó đó đã chạm đến trái tim của tôi và nó cho tôi biết rằng, tôi quan trọng thế nào với cậu ấy.

Hữu Thiên mua cho tôi một chiếc điện thoại mới, và đưa tôi đi ăn với rất nhiều món ngon lúc này tôi nhìn cậu ấy rồi nói, "tốt với tôi thế?".

"Chồng phải đối tốt với vợ chứ".



"Này! Sao nãy khóc thế".

"Ai khóc đâu, bụi bay vào mắt thôi".

"Ờ, ờ bụi bay bụi bay".

"Ăn đi, rồi tôi đưa cậu về nhà của hai ta".

"Tôi với cậu làm gì có nhà chung đâu mà của hai ta?".

Cậu ấy nhìn tôi rồi nói, "có chứ, ăn xong rồi biết".

Hữu Thiên đưa tôi đến một nơi rất lạ, đến một căn nhà rất sang trọng và nhìn rất đẹp mắt, cách trang trí cũng rất nổi bật, tôi hỏi, "nhà của ai thế? Tôi biết không?".

"Nhà của cậu và tôi".

Tôi nghe xong mà bay hết cả hồn phách, "hả, Tôi có nghe nhầm không?".

Cậu ấy lấy sổ đỏ ra đưa ngay trước mặt tôi rồi nói, "không lầm đâu".

"Cậu mua thật?".

"Tôi muốn mua nhà cho cậu, cũng tiện hơn cho việc đi lại của cậu trong công việc".

"Cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Cậu có biết đất ở đây đắt lắm không? Hơn nữa tôi có nhà rồi mà?".

"Tôi biết là cậu có nhà rồi, nhưng tôi muốn tôi và cậu có 1 căn nhà của riêng mình".

"Cậu có thể mua căn rẻ hơn mà? Nhà đắt thế này tôi tiết".

"Yêu cậu, tôi có thể hy sinh mọi thứ".

"Cậu điên rồi".

"Đúng". Rồi Hữu Thiên hét to, "tôi điên rồi Bá Nhật ơi, tôi điên vì yêu Bá Nhật mất rồi".

"Cậu nhỏ tiếng thôi".

"Yên tâm, sợ cậu bị tôi hành rên la ầm ĩ nên tôi đã cho người cách âm rồi".

"Cậu....Hết nói nỗi.
« Chương TrướcChương Tiếp »