Sau 10 phút hẹn không thấy hắn tới, tôi quay lưng đi thì một chiếc xế hộp đỗ trước mắt, hắn mở cửa bước ra.
Tôi ngơ ngác thầm nghĩ trong đầu: "Chỉ là một cuộc hẹn nhỏ, hắn ta có cần khoe mẽ tới như thế không".
"Này... Này!", thấy tôi lấy lại hồn, nói tiếp: "Sao chưa vào nữa?".
"Cậu đến muộn!".
"Tôi có chút chuyện".
"Thôi tôi đi về, cậu làm phí thời gian của tôi".
"Dù gì cũng đến rồi sao không vào ăn rồi hẳn về".
". . ."
"Thôi được rồi, chầu này tôi trả xem như bù cho việc tôi làm phí thời gian của cậu".
"Nếu cậu có lòng, tôi xin nhận".
"Vậy vào đi kẻo thì phí thêm THÌ GIỜ QUÝ GIÁ của cậu", cái giọng điệu nhấn nhá cố tình khịa, hắn ta thật khó ưa, đúng kiểu "có tiền tha hồ làm phiền thiên hạ". Tôi không đáp lại, cậu ta cũng không nói thêm mà chỉ đưa tay hình dấu "like" chỉ vào quán ra hiệu. Chúng tôi vào quán, đến bàn cậu ta đã đặt trước, tôi mở chuyện:
"Cho tôi xin lỗi về vụ hôm trước làm vỡ chiếc điện thoại".
"Chuyện gì? Tôi quên hết rồi".
"Không phải chứ? mau quên vậy à, biết cậu ta quên nhanh như vậy, tôi đã chẳng đến rồi" - Tôi nghĩ thầm trong khi yên lặng nhìn cậu ta.
"Này... Này! làm gì như người mất hồn vậy".
"À không gì, chỉ suy nghĩ chút chuyện".
"Vậy cậu gọi món đi, ăn xong rồi đi với tôi".
"Không phải cậu hẹn đi ăn thôi sao?" .
"Đó là hôm qua còn hôm nay thì khác với lại hôm nay tôi cũng trả tiền cho bữa ăn này".
Lại là cái thái độ làm phiền thiên hạ, tôi bật lại
"Sau cậu lật lọng thế, không phải bù cho việc cậu đến muộn à?".
"Tính tôi là vậy, quyết định vậy đi hé!".
Tôi buộc miệng mỉa thầm "đồ chết tiệt".
"Cậu lẩm bẩm cái gì thế?" .
"Không gì!".
"Cứ đi với tôi".
"Dù gì tôi cũng rảnh, đi với cậu cũng được. Mà cậu định đưa tôi đi đâu?"
"Đi rồi sẽ biết, nãy giời đợi tôi lâu thế chắc cậu cũng đói rồi, giời cứ ăn trước đã". Vừa nói cậu ấy vừa nhìn về phục vụ đang bày thức ăn ra, tôi nhìn theo. 1, 2, 3, 4,...v..v, tất cả họ đều hướng về chúng tôi, tôi sửng sốt" Ôi! Mẹ ơi đông quá".
Tôi quở trách cậu ta: "Cậu gọi gì mà lắm thế, chỉ có tôi và cậu gọi thế ăn không hết thì phí phạm".
"Cũng là tôi chi, cậu chỉ có việc ăn cho no" .
"Ăn no thì no, cậu gọi vừa đủ ăn thì tôi cũng có đối đâu, gọi nhiều thế tôi thấy tiếc tiền cho cậu".
"Gọi nhiều thì cậu có thể ăn nhiều món, cứ ăn đi, cậu nói nhiều vậy những món ăn trên bàn cũng không ít lại được đâu".
"Cậu, đã vậy tôi ăn cho cậu nghèo luôn!".
"Vậy cậu cố mà ăn đi!".
Tất cả đều là những món mà tôi chỉ có dịp thấy qua mạng, tôi chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ được ăn. Tôi vừa cho miếng thịt vào miệng thì bắt gặp ánh mắt cậu ta nhìn tôi, tôi gằn giọng "Cậu nhìn gì thế?".
"Tôi thấy cậu ăn ngon quá, có cần gọi gì thêm không?".
"Đây là lần đầu tôi được ăn những món này, phải tập trung thưởng thức chứ".
"Thế lần sau tôi sẽ đẫn cậu đi ăn những món ngon hơn các món này nữa" .
"Thôi đi... tôi là người làm hỏng điện thoại của cậu, giờ lại để cậu khao thế này thì không phải phép".
"Nếu cậu nói vậy thì bửa ăn này tôi để cậu trả vậy!".
Đang ăn tôi sựng lại không dám nhai tiếp. Thấy tôi như thế cậu ta cười nhẹ, như hả dạ nói"Giỡn xíu thôi làm gì đang ăn mà cậu đơ vậy".
"Đang nghiêm túc, đùa thế làm mất hứng ăn".
"Thôi... Thôi.. Tôi xin lỗi, cậu ăn tiếp đi", cậu ta cười phì.