Chúng tôi tiến đến quầy lễ tân nhận phòng thì liền chia nhau về phòng, tắm rửa để chuẩn bị đi ăn vì lúc này cũng đã chạng vạng rồi.
Từ trong phòng nhìn ra tôi có thể thấy được cảnh vật trước mắt, một bờ biển thưa người l, kèm theo đó là bầu trời dần dần mờ đi. Phía xa kia tôi thấy mặt trời đã dần chìm xuống đáy biển chỉ còn đâu đó len lỏi những ánh sáng mềm diệu lên đênh giữa mênh mông biển nước.
Lúc này Hữu Thiên lại gần và ôm từ phía sau và hỏi, "Thế nào, có đẹp không?". Tôi chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu trong vòng tay của cậu ấy.
"Cậu nhanh vào tắm đi, rồi đi ăn".
"Ừm".
Tắm xong tôi choàng khăn bước ra. Hữu Thiên nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng của mình, không thấy đồ mặc ở đâu tôi liền hỏi, " Hữu Thiên, đồ cậu để ở đâu vậy?".
Cậu ta chỉ tay về một phía, ánh mắt không rời khỏi người tôi, "Ở bên đó".
"Lấy quá giúp tôi với".
"Ờ".
"Ủa, sao cái áo này giống như cái của cậu thế Hữu Thiên?".
"Tôi mua một cập mà".
Sau khi chuẩn bị xong chúng tôi đi đến chỗ ăn, không gian về đêm ở nơi này thật mát mẻ và trong lành những cơn gió từ ngoài khơi xa thổi vào đất liền mang theo vị mặn của biển chỉ cần nhắm mắt nghe từng cơn gió l*иg lộng luồng qua thôi thì có thể cảm nhận được hương vị mằn mặn đặc trưng ngay .
Trên bàn ăn trước mắt tôi nào là cua, tôm đủ các loại thủy hải sản trong rất xịn sò mà còn thơm mùi tiền, tôi quay sang hỏi Hữu Thiên, "Sao gọi nhiều thế".
Khánh ngồi phía đối diện trả lời, "Cậu cứ ăn đi, tối hôm nay tôi khao".
Tôi nhìn qua Hữu Thiên rồi chỉ vào các món ăn, cậu ấy chỉ gật đầu rồi cho vào đĩa một con tôm, bóc vỏ rồi mang sang đĩa của tôi, "Cậu ăn đi".
Hai người kia liền Oh một tiếng rồi, "Dương Nhi ăn tôm không? Để tôi bóc vỏ cho nè?".
"Ăn ăn ăn".
Tôi nhìn qua hai người họ, "Hai người".
Hữu Thiên nói với tôi, "Kệ họ, cậu lo ăn đi".
"Nể mặt cậu ấy tôi bỏ qua cho hai người đó".
"Oh", Hai người họ đồng thanh đáp lại.
Dùng bữa xong bọn tôi chia nhau ra, tôi và Hữu Thiên cùng nhau đi dạo biển còn Khánh và Dương Nhi hai người họ rủ nhau đi chợ đêm. Dương Nhi còn khịa tôi:l, "Đi dạo thôi nghe".
Đi bộ trên bờ biển, dưới chân tôi toàn là cát mịn và những con sóng vỗ vào bờ làm từng bước chân tôi đi qua điều bị lún xuống, cát thì mịn, nước lại mát làm cho đôi chân của tôi rất dễ chị khi đi lên, tay đan xen tay đi cùng tôi là Hữu Thiên. Khung cảnh về đêm chỉ có tôi và cậu ấy cùng nhau đi, nó ngập tràn hạnh phúc những ánh đèn vàng chạy dài theo bờ biển làm cảnh vật trước mắt tôi thêm phần sâu sắc và đầy lãng mạn.
Hữu Thiên đi bên tôi, cùng tôi ngấm nhìn sao trời, biển rộng, "Bá Nhật cậu nhìn xa ngoài kia đi".
Tôi cũng nhìn theo nhưng cũng chỉ thấy toàn là nước và ánh trăng dạ xuống mặt nước ánh lên sắc màu rực rỡ của mình, "Thấy gì đâu".
Rồi cậu ấy chạy ngay ra trước mặt tôi đưa tay cung hình trái tim, "Trái tim của tôi này".
Tôi mỉm cười đáp, "Thấy rất rồi, rất đẹp và sáng". Cậu ấy cười trong rất đẹp và dễ thương.
Tôi hỏi cậu ấy, "Sao cậu trẻ con thế".
"Vì tôi chỉ trẻ con với mình cậu".
"Vậy, tôi thích Hữu Thiên mạnh mẽ".
Cậu ta đưa hai tay lên ngang bờ vai và cung lại rồi rồng lên để cơ bấp hiện lên, "Đủ mạnh mẽ chưa?".
Tôi đưa tay lên kéo tay cậu ấy rồi cười phì, "Rồi, mạnh mẽ lắm".
Cả hai người bọn tôi đùa giỡn cười to hí hở rất vui vẻ trước cảnh vật xung quanh, ngồi xuống cùng nhau ngắm nhìn ngoài khơi xa, những ánh đèn lấp ló của các con thuyền đánh cá xa bờ nhìn như những con đom đóm lẻ loi trong màn đêm.
Lúc này đầu kề sát vai cùng nhau tận hưởng, ngấm nhìn và cảm nhận nhịp tim của nhau.
"Trời cũng lạnh dần rồi, thôi chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi thôi Bá Nhật".
"Ờ, về thôi".
Hữu Thiên đưa tay dìu tôi đứng lên và giúp tôi phủi những hạt cát còn vương lại trên cơ thể.
"Hữu Thiên, cậu thích biển lắm đúng không?".
"Không, tôi thích cậu hơn".
"Tôi có gì đâu mà thích".
"Có. Cậu có tình yêu của tôi".
Rồi tôi quay sang hỏi Hữu Thiên, "Không biết hai người bọn họ đang làm gì?".
"Chắc cùng nhau ăn uống, mua sắm".
"Hai người đó cứ mãi miết trêu tôi".
Nghe tôi than thở cậu ấy nhìn tôi rồi cười, tôi hỏi, "Cậu cười cái gì?".
"Thì tại cậu dễ thương quá đó".