Chương 25: Bạn Gái Của Hữu Thiên Là Ai?

Khánh đặt thức ăn sáng lên bàn, cậu ta liếc nhìn xung quanh như muốn tìm thứ gì đó rồi cậu ta quay sang hỏi Hữu Thiên rằng, "Bá Nhật đâu rồi Hữu Thiên?" Hữu Thiên lại gần cậu ta và hỏi lại với giọng điệu chất vấn, khiển trách người đứng ngoài cửa, "cậu có biết cô ta đã phá hỏng đại sự của tôi rồi không?"

"Wow nghiêm trọng thế à?" Cậu ta lại gần Hữu Thiên nói nhỏ với cậu ấy, "người anh em, đại sự gì thế?"

Hữu Thiên xị mặt xuống, "bỏ đi, nói ra tức thêm", rồi Hữu Thiên đi vào phòng, "để tôi kêu cậu ấy ra ăn sáng, cậu giúp tôi mang ra đĩa đi".

"Ok".

Âm thanh của chốt vang lên cậu ta từ ngoài bước vào, "để tôi giúp cậu mặc áo vào, rồi ra ăn sáng".

"Tôi tự làm được, mà ai đến vậy?"

"Tôi có nhờ Khánh mua đồ ăn sáng giúp nên cậu ta mang đến, nhanh ra ăn đi".

Tôi đứng lên cậu ta đứng kế đưa tay dìu tôi, "đây để tôi dìu cậu".

"Tôi tự đi được mà, tại lúc nãy quên là đang bị thương nên gấp gáp mới té thôi".

Vừa dùng bữa ăn, 3 người bọn tôi vừa nói chuyện và cười đùa rất vui vẻ, lúc này Khánh cũng hỏi tôi một số chuyện về Dương Nhi, cậu ta tò mò từng sở thích đến món ăn mà Dương nhi thích cậu ta như đang hỏi cung tôi vậy, tôi thấy làm lạ nên tiện thể hỏi, "này! Cậu có ý gì với bạn tôi à? Tôi nói cậu biết cô ấy rất khó mà theo đuổi."

Nghe tôi hỏi trúng tym đen của mình cậu ta thẹn thùng trả lời, "đâu...đâu có, thôi cậu ăn đi".

Bỗng nhiên Hữu Thiên nói về chuyến đi chơi, cậu ta đang dự tính là đi biển nên muốn hỏi ý kiến tôi thế nào, tôi thì đi cậu cũng được chỉ cần là ở bên cạnh cậu ấy nên tôi đã gật đầu đồng ý. Khánh kế bên cũng cho rằng nên đi biển vì Hữu Thiên thích nhất là biển, cậu ta hỏi thêm, "ê Bá Nhật hay là...Cậu...".

Thấy cậu ta ấp úng nên Hữu Thiên hỏi, "sao định nhờ vợ anh giúp chuyện gì?"

"Cậu nói đi, hay là gì?"

Cậu ta kề ta nói nhỏ với tôi, "cậu rủ theo Dương Nhi đi".

Tôi cười to, liếc mắt hình Hữu Thiên rồi nói với cậu ấy, "cậu thấy bạn cậu chưa? Tôi nói cậu ta cứ phủ nhận, bây giờ quay sang kêu tôi rủ Dương nhi đi cùng nữa".

"Thích thì nói thích có gì đâu mà dấu, cậu yên tâm vợ chồng tôi đây sẽ giúp đỡ câu".

Bọn tôi quyết định rủ Dương Nhi theo cùng và 1 giờ trưa ngày mai sẽ xuất phát nhưng thông báo gấp như thế này tôi không biết lịu rằng Dương Nhi có đi chơi cùng bọn tôi được không? Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho cô ấy .

"Alo! Nghe nè Bá Nhật".



"À, chuyện là muốn rủ bà đi biển chơi không biết là bà đi được không?"

Nghe tôi nói từ đi biển cô ấy hốt hoảng hỏi tôi, "đi biển? Này ông nói thật à?"

"Tui xạo bà làm gì? Chuyện là tui với Hữu Thiên có bạn của cậu ấy nữa, định 1 giờ trưa mai đi, bà đi không?"

"Sao gấp quá vậy? Để tui xem lại rồi báo cho ông".

"Ok, tui chờ tin của bà".

Sau khi tôi cúp máy Khánh liền gấp gáp hỏi tôi, "sao? Cô ấy đi không?"

"Chưa biết, đợi chút cậu ấy điện lại".

15 phút sau Dương Nhi gọi lại, báo tin cho chúng tôi rằng là có thể đi cùng và cô ấy cũng đã chuẩn bị xong chỉ cần đúng giờ là lên đường, tôi lấy làm ngạc nhiên vì sao Dương Nhi lại đồng ý đi nhanh như thế, thời gian tôi rủ đi cũng rất gấp rút làm sao cô ấy dàn xếp nhanh như vậy, và tôi đã nhận được câu trả lời, "là vì tôi muốn xem Hữu Thiên là người như thế nào, nghe ông kể tui tò mò quá trời".

"Ơ kìa..., vậy đến đó bọn tôi qua đón bà".

"Ờ".

Lần đi chơi này không chỉ có tôi và cậu ấy mà có cả Khánh và Dương Nhi, tôi cảm thấy rất vui và tràn đầy sự hào hứng.

Đến nhà Dương Nhi. Hữu Thiên nhìn sang tôi và hỏi, "có cần vào nhà hỏi mẹ cậu một tiếng không Bá Nhật?"

"Thế cậu đi đi, tôi ngồi đợi".

"Ừm".

Khánh ngồi phía sau nghe những lời của tôi và cậu ấy nói với nhau, thời cơ đến cậu ấy đã khịa hai đứa tôi, "thăm mẹ vợ đồ. Ôi! hạnh phúc quá".

Hữu Thiên quay lại sau lưng nhìn khánh và tỏ ra cử chỉ đó là điều hiển nhiên rồi xuống xe đi đến nhà của tôi. Dương Nhi từ trong nhà bước ra, trên lưng mang một chiếc Balo và đội một chiếc mũ nhìn rất dễ thương, thấy cô bạn của tôi bước ra Khánh khiều vậy tôi để báo cho tôi.

Tôi ngồi trong xe vẫy tay chào, Khánh liền mở cửa ra, "tôi phụ Dương Nhi để đồ vào cốp xe". Lúc này cậu ta bước xuống nhìn Dương Nhi rồi mỉm cười, "chào Dương Nhi, cậu nhớ tôi chứ?"

Dương Nhi ngẫm nghĩ rồi có đấu hiệu nhận ra được cậu ta, "cậu là bạn của Hữu Thiên đúng không?"

"Đúng rồi".

"Lần trước có gặp nhau ở nhà sách nè, cậu tên gì để mình nhớ lại". Rồi cậu ta liền trả lời, "Khánh".



"À đúng rồi, lúc ấy có nghe Hữu Thiên gọi tên cậu".

Tôi ngồi trong xe kêu to, "nè! Lên xe đi".

Nghe thấy tiếng tôi gọi Khánh liền mở cửa mời Dương Nhi vào, "cậu vào đi".

"Cảm ơn".

Cậu ta mỉm cười trong sự vui sướиɠ của bản thân, "không có gì".

Tôi quay đầu lại nhì Dương Nhi rồi lắc đầu, thấy vậy cô ấy hỏi tôi, "ông thái độ gì ấy?"

"Bà thấy trai, là cái quên bạn quên bè".

"Ông cẩn thận lời nói nha người ta có bạn gái rồi đó", nói xong cô ấy quay sang hỏi người ngồi kế bên, "ủa, người yêu ông đâu?"

Nghe vậy tôi liền trả lời, "người ta chia tay sau vụ ở nhà sách rồi chị hai", thừa cơ hội tôi đâm thọt cậu ta luôn, "à đúng rồi, cậu ấy có crush rồi đó".

Khánh liền bịt miệng tôi lại bằng lời nói giả trân của bản thân, "cậu lại trêu tôi rồi, tôi có để ý ai đâu".

"Oh! Cậu thật sự không để ý ai?"

"Hữu Thiên cậu...".

Không thấy Hữu Thiên nên Dương Nhi hỏi, "ủa Hữu Thiên đi đâu rồi sao không thấy vậy?".

Cô bạn của tôi đang tạo thời cơ cho người ta phản đam tôi thì phải? Khánh liền trả lời câu hỏi đó với giọng điệu đầy sự ghẹo gan, "cậu ấy đi gặp mẹ vợ rồi".

Thấy tò mò nên cô bạn của tôi hỏi cậu ta, "Hữu Thiên quen ai ở gần đây? Cô gái đó là ai vậy?", rồi hướng lên tôi, "cô gái đó là ai vậy Bá Nhật?".

Lúc này tôi chỉ biết quay thẳng về phía trước và không dám trả lời vì Dương Nhi mà biết chắc sẽ sử tội tôi mất vì đã dấu đứa bạn thân là mình nhưng giấy thì làm sao mà gói được lửa, thanh niên kia đá mắt về phía của tôi, "kìa! Cậu xem cô gái đó thế nào? Có đẹp không?".

Nhìn theo ánh mắt của Khánh. Vẻ mặt đầy bất ngờ của Dương Nhi hiện lên lúc ấy tôi bắt đầu đỏ mặt vì ngại ngùng vì đã bị phát hiện. Cô bạn của tôi nhìn tôi và đáp lời Khánh, "cô gái này rất đẹp".

"Phải, Dương Nhi nói rất đúng, cô ấy rất đẹp".

Tôi liền nói với biểu cảm bất lực: "Ờ, ờ rất đẹp".