Chương 22: Có Thật Là Lời Xin Lỗi?

Nằm đọc những dòng tin nhắn của đôi bên tôi vui mừng khi được ở cạnh nhau, lúc ấy có một số điện thoại lạ gọi đến, "alo! Cho hỏi số điện thoại này của ai vậy?"

Nhưng đầu dây bên kia không trả lời, tôi liền vội tắc máy, một lúc sau số điện thoại ấy lại hiện lên một lần nữa, lần này tôi vẫn nghe máy, "alo! Ai đấy?"

Lúc này đầu dây bên kia cất lên một giọng nói, nghe thì đây có lẽ là giọng của một cô gái, tôi hỏi tiếp, "alo! Cô nhầm đúng không?"

"Là tôi đây".

"Ai thế, tôi với cô biết nhau sao?"

"Tôi là Hân đây, tôi gọi đến muốn xin lỗi cậu, cậu có thể gặp tôi được không?"

Tôi không suy nghĩ mà trả lời rằng, "được".

Sau khi đến địa điểm mà cô ta gửi đến cho tôi, lúc đầu tôi luôn nghĩ là một quán cafe hay một nơi ăn vặt nào đó nhưng khi đến nên thì lại là một khu đất trống ít người qua lại, thấy vậy tôi liền quay đầu xe lại nhưng bị đám người chặng lại, "tránh ra".

Ở phái sau cất lên giọng nói của một cô gái, "chưa hỏi thăm, mày đồi về cái gì?"



Quay đầu lại thì Thủy và Hân đang đứng nhìn tôi với vẻ mặt khinh thường và đầy sự thù hận, tôi liên hỏi, "không phải cô hẹn tôi đến là để xin lỗi tôi sao?"

Nụ cười kinh bỉ hiện lên, "tao đã làm gì sai mà phải xin lỗi mày?" Lúc đấy tôi mới nhận ra rằng đây là cái bẫy do hai người họ tạo ra dẫn dụ tôi đi vào, hai người họ dùng những lời lẽ xúc phạm đến tôi còn luôn miệng gọi tôi là thằng phò, họ kéo cả bọn để đánh tôi, tôi vội vàng chạy thật nhanh bọn họ thì cứ đuổi theo tôi, vừa chạy tôi vừa lấy điện thoại ra gửi địa chỉ cho cậu ấy. Hữu Thiên nhận được địa chỉ tôi gửi qua nhưng không biết gì nên gọi lại và hỏi, tôi vừa bất máy, "alo! Cứu tôi", thì từ phía sau một thứ cứng cáp đập mạnh vào lưng tôi, tôi ngã xuống đất, chiếc điện thoại rơi ra khỏi lòng bàn tay của tôi và vàng lên thanh thoát lên giọng của Hữu Thiên, "alo...alo Bá Nhật cậu sau thế?"

Lúc này tôi nằm yên bất động, mặc bọn họ đánh tôi, chửi rủa tôi vì tôi không thể nào phản kháng lại được, hai dòng nước mắt tuôn rơi từ khoé mắt lăn dài xuống đất, tôi bất lực chỉ biết nằm im, trong tôi nó tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe được từng giọt nước mắt rơi xuống lợp bợp, lợp bợp mà không thể làm gì được.

Từ xa tôi nghe tiếng hô thanh thoát Bá Nhật, nhưng bọn họ vẫn không dừng lại cho đến khi Hữu Thiên lại gần kéo từng người ra, Hân và Thủy chạy lại ngăn cản cậu ấy lại, "Hữu Thiên anh mặc kệ cậu ấy".

"Cô tránh ra, hai người đang làm cái gì vậy?"

"Em đang dạy dỗ cậu ta, cho cậu ta biết và đừng bao giờ tiến lại gần anh".

Hữu Thiên can ngăn bất lực trước sự cản trở của họ, cậu ta hét lên khi nhìn thấy tôi năm ngay trước mặt mà không thể tiến lại bên cạnh, "đừng mà...Tôi xin các người dừng lại đi". Bọn họ dừng lại, cậu ta chạy thẳng lại và kê đầu tôi bờ vai của mình, vừa khóc cậu ta vừa nói, "Bá Nhật...Bá Nhật cậu có sao không? Để tôi đưa cậu đi, tránh xa bọ họ. Bá Nhật tôi xin lỗi không đến sớm hơn".

"Tôi nằm ở đây, vẫn luôn chờ cậu đến, cuối cùng cậu cũng đến rồi".