Tôi và Hữu Thiên chậm rãi từng bước, từng bước nhè nhẹ hướng vào phòng. Bỗng nhiên Hữu Thiên đứng lại và nói với tôi, "Bá Nhật, cậu nghĩ tôi có nên chào hỏi mẹ cậu một tiếng không?"
Tôi quay lại, lấy chiếc dép ở dưới chân lên và đưa thẳng vào mặt của cậu ta, "cậu bị dở hơi à? Cậu có tin tôi cho cậu ăn dép không?"
Cậu ta đưa hai tay lên, mĩm cười với tôi và nói khẽ, "tôi biết rồi, tôi xin lỗi".
"Cậu muốn ngủ ngoài đường không?"
"Không, không ngủ ngoài đường được, vào phòng, vào phòng".
Hữu Thiên và tôi nằm cùng một chiếc giường, lần này tôi mới để ý khi cậu ta nằm gần, tôi thấy có cảm giác rất lạ có chút vui vui như có thứ gì đó trong lòng, tim thì cứ "Thình thịch, thình thịch" nó đập rất nhanh, tôi cũng không rõ đó là loại cảm giác gì? Nó khó diễn tả, khó có thể nào mà diễn đạt ra, muốn nói lên cũng không được, mà muốn giữ trong lòng cũng không xong.
Hôm nay Hữu Thiên bất chợt đến, tôi không kịp chuẩn bị chăn cho cậu ta nên tôi quyết định chia sẻ cho cậu ta dùng chung chăn với mình, mặc dù đều là nam nhưng tôi thấy ngượng ngùng, tôi còn không dám quay sang nhìn Hữu Thiên dù chỉ một cái vì tôi "Ngại".
Hữu Thiên khều nhẹ vai tôi. Ê! Bá Nhật tôi hỏi cậu, tại sao hai người bọn họ lại ghét cậu đến thế?
"Họ?". Cậu ta gật đầu: "Ừa".
"Là ai? Sao tôi biết được, bạn cậu mà".
Đang nằm cậu ta bật dậy, nhích lại gần tôi, "có phải cậu làm gì đắc tội với họ không?"
Tôi cũng bật dậy, đẩy Hữu Thiên ra, "cậu bị điên à? Tôi có quen biết gì bọn họ, không phải tại cậu bọn họ mới ghét tôi sao?"
"Tại tôi? Tôi liên quan gì chứ?" Cậu ta tự chỉ tay vào mặt mình rồi nói.
"Tôi nói cậu biết, họ nói tôi là loại người hám tiền, thấy cậu giàu nên kết thân rồi mua lợi cho bản thân".
"Họ suy nghĩ vậy à, vậy cậu thấy sao?".
Tôi nhìn thẳng vào Hữu Thiên, giận dữ quát, "Này! Hữu Thiên tôi nói cậu biết, nếu cậu cũng cho rằng tôi như những lời họ nghĩ thì cầu cút ra khỏi nhà tôi".
"Ể, sao cậu kích động quá vậy còn dám quát một người dễ thương như tôi nữa?".
Hữu Thiên nhích lại gần tôi: "Cậu nghĩ xem, tôi yêu quý cậu biết nhường nào, cậu không thấy bọn họ bắt nạt cậu là tôi liền gấp gút đến bên cạnh cậu, cậu xem tôi có tốt với cậu không?"
"Nói vậy là Bá Nhật tôi phải trân trọng người bạn như cậu rồi?"
"Phải phải".
"Hữu Thiên tôi nói cậu, tốt nhất sau này đừng đến nhà tôi nữa".
"Ơ kìa, sao thế? Tôi có làm gì đâu".
Tôi nằm xuống và trùm kín cơ thể, "cậu tự hiểu đi", còn cậu ta thì cứ ngồi nhai đi nhai lại, Bá Nhật tôi có làm gì đâu? Bá Nhật cậu giận tôi hả? Bá Nhật tôi đùa mà Bá Nhật, cậu ta lỗi cho tôi đi tôi biết mình sai rồi mà, thấy cậu ta ỉ oi tội quá: "Cậu mau nằm xuống ngủ đi".
"Ờ, ê hay là để tôi ôm cậu ngủ?", nói xong Hữu Thiên nằm xuống đưa tay ôm lấy tôi, tôi liền bật dậy, "cậu làm cái gì vậy? Ngủ đi".
"Tôi giúp cậu giữ ấm", cậu ta kéo tôi xuống:
"Nằm xuống".
"Ai mượn, tôi có chăn rồi".
Hữu Thiên nói khẽ: "Chăn thì làm sao ấm bằng tôi chứ?".
"Cậu to nhỏ cái gì vậy?".
"Không gì".