Chỉ cần ngón tay là đủ rồi.
Ôn Nhiễm mặc một chiếc váy ngắn kẻ sọc màu xanh đen, Tạ Quan Tinh giúp cô kéo váy xuống, tay cậu vòng qua eo cô, dịu dàng hỏi: “Lần này về chị định ở lại bao lâu?”
Ôn Nhiễm nằm trên sô pha, ánh mắt còn hơi ngây ngốc, lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: “Chắc khoảng hai tháng đó, chị nói với bọn họ chị muốn nghỉ ngơi một thời gian.”
Cô có chút ngượng ngùng mà kéo kéo góc váy ngồi dậy, mái tóc bởi vì cọ tới cọ lui trên ghế sô pha mà hơi rối: “Dạo này công việc của em bận lắm à?”
Tạ Quan Tinh duỗi tay giúp cô vuốt lại mái tóc: “Không bận ạ.”
“Vừa vặn có thời gian nghỉ ngơi cùng chị.”
“Chị ăn cơm chưa? Em đưa chị đi ăn cơm nhé?” Tạ Quan Tinh đứng lên, đi đến bên cạnh bàn làm việc, ấn điện thoại gọi cho phòng giám đốc ở lầu dưới.
Người kia rất nhanh đã đi thang máy lên, anh ta mặc một bộ tây trang màu đen, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, tuổi tác áng chừng khoảng 30, đeo kính đen trông có vẻ chững chạc lại điềm đạm.
Tuy như vậy nhưng khi nhìn thấy Ôn Nhiễm xinh đẹp ngồi trên sô pha anh ta cũng phải sửng sốt vài giây.
Người trong công ty muốn gặp được Ôn Nhiễm phải dựa vào may mắn, không phải mỗi lần Ôn Nhiễm đến bọn họ đều có cơ hội chạm mặt. Không có cơ hội gặp mặt nên bọn họ chỉ có thể thông qua lời kể của đồng nghiệp mà tự tưởng tượng ra bộ dáng của Ôn Nhiễm.
Đây là lần đầu tiên trợ lý Trần nhìn thấy Ôn Nhiễm ngoài đời.
Cô mặc chiếc váy cổ lọ tay loe màu đen, cổ áo hơi bẻ ra, có khóa kéo ở eo, bên dưới làn váy là đôi chân dài thẳng tắp, chân đeo giày cao gót đế vuông màu trắng.
Đôi mắt cô gái rũ xuống, trong mắt chứa đầy phong tình, bàn tay đặt lên tay vịn ghế sô pha, biểu cảm lười biếng lại tao nhã giống như tơ lụa giá trị liên thành nhẹ nhàng ngồi trên ghế sô pha.
Khó trách, khó trách Tạ tổng tuổi trẻ đã bị cột chặt vào người con gái này, công ty nhiều cô gái liếc mắt đưa tình như vậy mà vẫn làm như không thấy.
Cho dù Ôn Nhiễm ở ngoài bận bịu công việc một thời gian dài thì cậu vẫn thủ thân như ngọc.
So với cô gái này thì những người muốn nhào vào lòng cậu quả thực không bằng cỏ dại.
“Tạ tổng.” Trợ lý Trần lấy lại tinh thần, cúi đầu không nhìn Ôn Nhiễm nữa.
“Chuyện công ty hai ngày tới anh xem tình hình mà giải quyết, không được tự ý quyết định.” Tạ Quan Tinh hơi dừng lại, sau đó cười nói: “Có gì cứ liên hệ với cha tôi.”
“…” Trợ lý Trần nghĩ đến tình cảnh lão Tạ tổng chửi um lên chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu: “Vâng.”
Sau khi nhận việc trợ lý Trần xuống lầu, khoảnh khắc cửa thang máy gần khép lại hoàn toàn trợ lý Trần nhìn thấy Tạ tổng ngày thường lạnh lùng như hoa như tuyết trên núi giờ phút này đang ôm lấy cổ nữ minh tinh kia từ phía sau. Tạ tổng cúi người hôn người trong lòng, nụ hôn mãnh liệt và đầy du͙© vọиɠ chiếm hữu.
Anh ta vừa xuống lầu đã thấy một đống người xúm lại hóng chuyện.
“Sao hả, sao hả? Có phải là vô cùng xinh đẹp hay không vậy?”
“Tôi sắp chết rồi, tôi nghi ngờ Tạ tổng một mình chiếm hết một tầng chính là vì không muốn ai nhìn thấy bạn gái của ngài ấy.”
“Nghe nói ảnh chụp của minh tinh so với ngoài đời có chênh lệch rất lớn, Ôn Nhiễm thì sao? Nghe người ta miêu tả kỳ diệu như vậy, bên ngoài có thật sự như vậy không?”
Trợ lý Trần ném xấp văn kiện lên bàn, thở ra một hơi nói: “Tự bản thân mình đi xem chẳng phải sẽ biết sao.”
“Sao mà bọn tôi thấy được?”
Trợ lý Trần nói: “Hai người họ chuẩn bị đi rồi, mọi người có thể tập trung ở đại sảnh để chờ.”
“Như vậy thì có cảm giác nhiều chuyện quá.”
“Chắc chắn là không chỉ có mỗi bọn tôi không đâu, nghe nói có lần không ít người tìm đủ lý do xuất hiện ở đại sảnh đợi Ôn Nhiễm, kết quả là ngày hôm sau Tạ tổng đã rất tức giận.”
“Tìm chỗ nào mà Tạ tổng không nhìn thấy là được.”
“Phòng tiếp khách hàng VIP trên lầu ba được đó, kính lầu ba thuộc dạng trong suốt có thể nhìn xuống dưới được, hơn nữa nhân viên bình thường cũng không có tư cách đi vào.”
“Trợ lý Trần có muốn đi cùng bọn tôi không?”
“Không đi.” Trợ lý Trần nhanh chóng cự tuyệt: “Tôi còn có việc bận.”
Người con gái như vậy tốt nhất là ngắm ít một chút, ngắm nhiều quá sẽ yêu mất.
Khi nhìn thấy thang máy ở tầng cao nhất đang đi xuống, một đám người nhanh chóng chạy về phía thang máy công cộng ấn nút đi xuống. Bọn họ chỉ cần đến tầng 3 mà thôi, không chừng sẽ nhanh hơn so với Ôn Nhiễm và Tạ tổng.
Khi bọn họ chạy đến phòng dành riêng để tiếp đón khách hàng VIP, thang máy chuyên dụng cùng lúc đến tầng một.
Có thể sử dụng thang máy chuyên dụng ngoại trừ Tạ tổng chỉ còn lại đám nhân viên ở phòng chủ tịch mà thôi. Nhưng bây giờ vẫn chưa đến giờ tan tầm nên khẳng định không thể là đám nhân viên trong phòng chủ tịch, có thể là Ôn Nhiễm hoặc là Tạ tổng, hoặc cũng có thể là cả hai cùng đi xuống.
Ánh mắt của tất cả những người đang có mặt ở đại sảnh lập tức như có như không mà hướng về phía thang máy.
Tài xế lái xe đã ngừng ở cửa công ty.
Trong tay Tạ Quan Tinh là túi xách và mũ của Ôn Nhiễm.
Ôn Nhiễm chỉ đeo khẩu trang, để lộ đôi mắt xinh đẹp.
Ôn Nhiễm đi giày cao gót khiến cho cẳng chân càng thêm tinh tế thẳng tắp, bàn tay đút trong áo giáo, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo. Đứng bên cạnh Tạ Quan Tinh như tiên đồng ngọc nữ.
Tạ tổng của bọn họ chẳng hề thua kém, mặc áo sơmi quần vận động vẫn rất hài hòa khi đứng cạnh nữ minh tinh.
Đám người trên lầu sớm đã hâm mộ đến chảy nước miếng.
“Trong khoảng thời gian ngắn tôi không biết bản thân nên hâm mộ ai bây giờ.”
“Tuy không thấy mặt nhưng dựa vào dáng người này, tôi thề đây là nữ minh tinh đẹp nhất tôi từng thấy, không có quá gầy.”
“Khó trách Tạ tổng giấu kín như thế, nếu bạn gái tôi mà như vậy tôi cũng không mang theo ra ngoài.”
“Uầy, cậu đang nằm mơ đấy hả?”
“Nghe nói công ty chúng ta có một hậu viện hội nhỏ của Ôn Nhiễm thì phải, mọi người có link nhóm không?”
“Muốn vào thì phải tốn tiền, 200 tệ. Nghe nói trưởng bộ phận nhân sự cũng có trong đó, còn có một ít khách hàng nữa, công việc chính là tiêu tiền.”
“Bọn họ không thấy nhàm chán à?”
“Không nhàm chán đâu, có người là thật sự thích Ôn Nhiễm, nhiều người khác là do ủng hộ người mình. Dù sao cũng là vợ của ông chủ mình, có rất nhiều người vì lấy lòng Tạ tổng nữa, dù sao mục đích của bọn họ như nhau cả.”
“Thêm tôi vào nhóm với.”
Đãi ngộ của Tạ thị đối với nhân viên vô cùng tốt, cho dù là vị trí lễ tân khi thông báo tuyển dụng cũng khiến người ta tranh nhau sứt đầu mẻ trán. Ở Tạ thị lương tháng không bao giờ thấp hơn 10 ngàn tệ cả. Đương nhiên yêu cầu không thấp, cho dù là nhân viên lao công cũng phải nói được tiếng anh thông dụng.
Đối với những người ở vị trí quan trọng thì tiền lương một năm khó mà tưởng tượng được, càng miễn bàn là thu nhập từ chất xám. Nên trong mắt đám người đó, đập tiền cho Ôn Nhiễm không tính là gì hết.
Đặc biệt là đám người trong phòng chủ tịch, bản thân trong nhà có tiền, có người thậm chí còn có quan hệ họ hàng với Tạ gia. Vậy thì đập tiền cho chị/em dâu của họ không phải là điều mà bọn họ nên làm à?
–
“Bà nội nhớ chị lâu rồi, bà nói em đưa chị về thăm bà.” Dùng cơm xong Tạ Quan Tinh đưa Ôn Nhiễm về lại nhà cũ, bây giờ chỉ mới 8h tối mà thôi, chắc là mọi người trong nhà vẫn chưa ngủ.
Ôn Nhiễm ngáp một tiếng: “Gần đây bà nội đánh bài vận may thế nào?”
Tạ Quan Tinh không nhịn được cười một tiếng: “Em cũng hỏi bà nội y như vậy đó.”
Nhà cũ.
Đèn đuốc sáng trưng, ở giữa sân là một tác phẩm điêu khắc, xung quanh đúng giờ sẽ phun nước. Bây giờ đang là đầu thu, trong vườn là vô vàn đóa hoa màu cam rực rỡ, ở dưới ánh đèn như được rắc lên một tầng phấn mỏng.
“Yêu sớm? Cái gì mà yêu sớm?”
“Thì là ý trên mặt chữ đó bà nội, con phát hiện ra một phong thư tình ở trong cặp Tạ Nhã. Là cháu trai của người chị em tốt của bà viết cho con bé, còn gọi con bé là bé cưng nữa.”
“Tạ Nhã? Tạ Tông đâu? Gọi cha con bé giải quyết con bé đi, còn chưa tốt nghiệp tiểu học đã bày đặt yêu sớm?! Chẳng biết là học ai nữa?” Bà nội Tạ tức giận gõ mạnh cây gậy xuống đất: “Bà già kia cũng không giáo dục nổi cháu trai của mình!”
Ôn Nhiễm còn chưa vào nhà đã nghe thấy tiếng gà bay chó sủa trong phòng khách rồi, mọi người vui sướиɠ khi thấy người khác gặp họa. Tạ Nhã không có cách nào giải thích, lửa giận của bà nội Tạ không giảm, các cô các chú thì liên tục đổ dầu vào lửa.
Tạ gia chính là như vậy, sau khi đã xác định người thừa kế thì mọi người đều giống như người một nhà, nhiều lắm thì chỉ có một vài mâu thuẫn nhỏ mà thôi, không có khả năng hại người chiếm đoạt tài sản.
Tạ Quan Tinh nắm tay Ôn Nhiễm vào nhà, khi hai người đang khom lưng thay giày thì ánh mắt của mọi người trong nhà đều hướng về phía cửa.
Ôn Nhiễm đứng thẳng lưng lên: “Chào buổi tối bà nội.” Sau đó cô chào hỏi một lượt mọi người có trong phòng.
“Ai da, sao con lại đột nhiên quay về thế này?” Bà nội Tạ đang ngồi trên sô pha chống gậy loạng choạng đứng lên: “Mấy hôm trước bà còn hỏi A Nhượng khi nào con về, thằng bé còn hỏi có phải dạo này bà đánh bài không được may mắn có phải không?”
Ôn Nhiễm nhanh chóng đi đến đỡ bà nội Tạ, để cho bà ấy lại lần nữa ngồi xuống ghế sô pha, cô chậm rãi nói: “Con vừa về chiều nay, vừa ăn cơm xong đã qua đây ngay.”
“Vậy sao không về nhà ăn cơm?” Bà nội Tạ xụ mặt nói.
Ôn Nhiễm mỉm cười không nói gì.
Tạ Quan Tinh thay xong giày đi đến, ngồi đại lên cái ghế nào đó, cậu nhìn Tạ Nhã hai mắt đỏ bừng đang ngồi xổm trên mặt đất: “Nghe bảo em yêu sớm phải không?”
“Cái gì mà nghe nói chứ?” Cô gái nhỏ ngẩng đầu, chỉ vào con trai của cô: “Là nó thấy thư tình ở trong cặp em rồi nói bậy, em không biết vì sao lại có thư tình ở trong cặp mình nữa.”
Mấy năm nay nghiễm nhiên Tạ Nhã càng lớn càng xinh xắn, mái tóc chưa từng cắt dài đến eo được buộc gọn sau đầu, hai bên là hai cái kẹp tóc ngôi sao màu hồng nhạt, đôi mắt cô bé vừa to vừa tròn giống hệt mắt mèo, gương mặt như vậy khó trách lại có bạn nam để ý.
Tạ Nhã thấy anh nhỏ nghiêm túc nghe mình nói chuyện thì lại càng tủi thân: “Em không thích cậu ấy, xấu muốn chết đi được.”
“Em muốn tìm một người bạn gái giống như chị dâu nhỏ vậy đó.”
“?”
“…”
“!”
Mặt mày mọi người trong phòng khách lập tức biến sắc, hết hồng rồi đỏ rồi lại xanh, con bé này có biết bản thân đang nói gì không?
“Mẹ em đâu rồi?” Tạ Quan Tinh xắn ống tay áo lên, cậu không rành việc giáo dục trẻ con lắm.
Tạ Nhã nước mắt ngắn nước mắt dài đáp: “Mẹ em đang tụng kinh.”
“…”
Mấy năm nay Tạ phu nhân đột nhiên đi vào cửa Phật, bắt đầu ăn chạy, mặc kệ Tạ Tông và con cái. Bà ta cho người xây dựng một cái phật đường nhỏ ở sân sau, mỗi ngày đều bái phật niệm kinh chép sách, giống hệt như ngăn cách với cuộc sống bên ngoài.
“Lát nữa anh đi tìm bà ấy.”
Tạ Nhã có chút rầu rĩ: “Mẹ em mặc kệ chúng em rồi, bọn em còn chẳng quan trọng bằng Phật Di Lặc của mẹ đâu.”
–
Ôn Nhiễm ngồi ở phòng khách trò chuyện cùng mọi người trong Tạ gia, mấy năm nay làm việc trong giới giải trí, dù có Tạ Quan Tinh che chở nhưng rất nhiều trường hợp vẫn yêu cầu Ôn Nhiễm tự mình ra mặt.
Những chuyện khác không nói, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ thì Ôn Nhiễm có thể coi là luyện tập đến thành thục.
Cho dù cô có ương ngạnh khó hầu thì cũng chẳng ai dám nói gì cô cả, Tạ Quan Tinh vì cô mà thành lập một phòng làm việc riêng, cả phòng làm việc chỉ để phục vụ một mình Ôn Nhiễm. Tập hợp hết tất cả những người có chuyên môn quản lý nghệ sĩ trong giới, có hàng vạn cái account marketing, có thể đi khắp nơi tạo nhiệt. Càng chưa nói Ôn Nhiễm không hề có chút điểm đen gì, phòng làm việc muốn xây dựng hình tượng cho cô theo kiểu trưởng thành dịu dàng, lại còn yêu thích làm công ích xã hội, là sinh viên đại học hàng thật giá thật.
Chủ yếu chỉ cần dựa vào nhà họ Tạ là đủ, nhưng nhờ vào việc Tưởng Nhu Nghệ là một vũ công có danh tiếng từ trong nước đến ngoài nước là mẹ cô và Ôn Tùng Hàn một nghệ sĩ mà một đêm diễn thu về hơn hàng chục triệu tệ là bố cô khiến cho ai nấy đều phải ghen tị đến đỏ cả mắt.
Tự Quan Tinh đi đến sân sau.
Nơi đây trông có vẻ hơi âm u, xung quanh dùng ánh nến thay cho ánh đèn, trong không khí phảng phất mùi gì đó hơi khó chịu.
Tạ phu nhân mặc một một chiếc áo nhìn màu xám và một chiếc quần dài màu đen, trước đây từng là một quý phu nhân với mái tóc xoăn mà bây giờ điềm đạm hơn với trang phục bình thường, nhưng nhìn có vẻ già hơn mấy chục tuổi.
Cũng đúng, dù sao cũng đã sinh đẻ nhiều lần cộng thêm con trai vả của bà ta là Tạ Diên năm nay đã 27-28 tuổi.
Càng chưa nói đến việc nhìn con trai của người thứ ba lên làm người thừa kế, bà ta dần dần mất đi quyền lực và tiếng nói trong nhà.
Chịu đựng như vậy khó trách sau đó bà lại trốn ở đây niệm kinh sống qua ngày.
Nếu không niệm kinh chỉ sợ nỗi hận trong lòng sẽ tra tấn bà ta đến chết.
“Gần đây phu nhân vẫn khỏe chứ?” Tạ Quan Tinh đứng ở cửa, cậu khoanh tay nở nụ cười như có như không.
Tạ phu nhân đang quỳ trên mặt đất chầm chậm xoay người lại, ánh nến lập lòe dừng ở trên mặt Tạ Quan Tinh khiến cho ngũ quan của cậu mờ mờ không rõ.
Tạ phu nhân ngẩn ra, cổ họng đặc cứng, bà ta có cảm giác như bản thân đang thấy ác ma bò lên từ địa ngục.
“Không liên quan đến cậu.” Không có những người khác Tạ phu nhân lười diễn nét mặt thân thiện hòa nhã.
“Để tôi đoán thử xem…” Tạ Quan Tinh thong thả nói: “Phu nhân chắc không phải hận tôi đoạt vị trí thừa kế của con trai phu nhân, mà tôi nghĩ phu nhân sợ hãi là vì bản thân có liên quan đến cái chết của mẹ tôi.”
“Cậu đang nói gì vậy, tôi chẳng hiểu gì cả.”
“Chuyện này tôi đã sớm biết rồi, tuy mẹ tôi bị ung thư nhưng không phải là không thể chữa được.” Gương mặt Tạ Quan Tinh lạnh lẽo: “Chính phu nhân đã cho người đổi thuốc của mẹ tôi, không phải sao?”
Tạ phu nhân cả người run rẩy: “Nếu cậu đã biết thì vì sao…”
“Vì sao không làm gì cả phải không?” Nụ cười của Tạ Quan Tinh có chút khó diễn tả: “Tôi đã làm, bây giờ Tạ gia đã là của tôi. Nhìn phu nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi, cuộc sống hằng ngày bất an cả ngày trốn chui trốn nhủi ở đây khiến tôi cảm thấy rất hài lòng.”
Tạ phu nhân chống đầu gối chầm chậm đứng lên.
“Cậu đên đây là để cười nhạo tôi phải không?” Hốc mắt người phụ nữ trũng sâu, quầng mắt xanh đen không còn vẻ quý khí ngày xưa.
“Tạ phu nhân, tôi hy vọng bà có thể hiểu rõ một việc, tôi đến Tạ gia chính là do Tạ Tông người mà phu nhân yêu nhất cầu mong tôi tới.”
Tạ phu nhân há miệng thật to để hít thở, trông bà ta như con cá sắp chết vậy.
Nếu Tạ Quan Tinh tìm mọi cách cướp Tạ gia về tay thì bà ta không khó chịu như vậy, nhưng Tạ gia lại do người đầu ấp tay gối với bà ta hai tay dâng lên cho Tạ Quan Tinh. Từ đầu đến cuối trong mắt Tạ Tông hoàn toàn chỉ có lợi ích mà thôi.
Chẳng có gì tuyệt vọng hơn chính là một người đến lúc tuổi đã già lại phát hiện mọi thứ đều là giả dối.
Bà ta vẫn luôn ghét phải quan tâm mọi thứ nhưng đến cuối cùng lại do chồng bà ta một tay thúc đẩy mọi thứ.
“Cậu đừng có mà vội đắc ý.” Tan phu nhân bắt đầu trở nên điên cuồng: “Cậu không phải chỉ là công cụ thôi sao?”
“Lợi dụng lẫn nhau thôi mà.” Tạ Quan Tinh mỉm cười: “Tôi không ngại.”
“Thấy phu nhân sống không tốt thế này tôi yên tâm rồi. Thật ra trước khi biết cái chết của mẹ tôi có liên quan đến phu nhân thì tôi đã viết xong di chúc chuyển nhượng người thừa kế, mặc kệ Tạ Tông có ký hay không tôi vẫn sẽ chuyển cho Tạ Diên.”
Tạ phu nhân đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được.
“Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy.” Tạ Quan Tinh nhếch môi nở nụ cười ác liệt: “Cảm giác làm người thừa kế cũng không tệ lắm.”
Cậu lười biếng mỉm cười, sau đó thong thả rời đi giống như đang tản bộ.
Sau khi sững sờ một lúc lâu thì Tạ phu nhân bất ngờ lẩm bẩm.
“Không thể nào, chắc chắn là cậu đang gạt tôi, sao cậu có thể từ bỏ không làm người thừa kế được chứ?”
“Cậu chỉ đang muốn nhìn tôi hối hận thôi đúng không? Tôi sẽ không để cậu đắc ý!”
“Cậu và mẹ cậu đều là những kẻ đáng chết như nhau, đều đáng chết, chết rồi thì tốt. Đến lúc cuối đời cậu vẫn cầu xin tôi giao cậu cho ông bà ngoại cậu, nhưng tôi không muốn, tôi càng muốn đưa cậu về Tạ gia hơn?”
Bà ta và Tạ Tông đều muốn đưa Tạ Quan Tinh về Tạ gia, nhưng mục đích của cả hai hoàn toàn bất đồng. Tạ Tông là vì muốn thêm một lựa chọn cho vị trí người thừa kế, còn bà ta lại muốn nhìn thấy Tạ Quan Tinh chết trước mặt mình.
Có điều bà ta vẫn luôn làm bộ làm tịch không muốn nhìn thấy con trai của người thứ ba.
Điều không thể ngờ được chính là con sói này lại do bà ta một tay tự mình nuôi lớn, cũng không nghĩ tới bà ta tính kế tới lui như vậy cuối cùng vẫn là hai bàn tay trắng.
–
Hai người ra khỏi nhà cũ rất sớm.
Tạ Quan Tinh mở đèn trong xe, cậu nhìn Ôn Nhiễm đang ngồi bên ghế phụ. Trong tay cô là que kem mà Tạ Nhã cho cô, nhìn que kem trong tay, cô cười tít cả mắt.
“Chúng ta đến Xuân Nguyệt đi.”
“Đi đến đó làm gì ạ?” Tạ Quan Tinh mở bản đồ.
Ôn Nhiễm đánh giá cảm thấy biểu cảm của đối phương không có giống làm bộ lắm, cô nghĩ có lẽ Tạ Quan Tinh vẫn chưa biết cô mua nhà ở Xuân Nguyệt, chỉ biết cô về Tùng Nam là nhờ tin tức trên Weibo mà thôi.
Đoán chừng ngày thường các account marketing bịa chuyện nhiều quá nên cậu lười xem.
Như vậy Ôn Nhiễm lại càng hồi hộp.
Cô cởi giày, bắt chéo chân ngồi ở ghế phụ: “A Nhượng, chị mới mua cho em một căn nhà.”
Chiếc xe đột nhiên trượt một cái, ngồi bên trong xe vẫn có thể nghe thấy tiếng lốp xe cọ xát với mặt đất tạo ra âm thanh chói tai.
Chiếc xe nhanh chóng trở về tốc độ bình thường nhưng không có dừng lại.
Tạ Quan Tinh siết chặt tay lái: “Sao đột nhiên chị lại mua nhà cho em vậy?”
Từ năm 2 đại học cậu đã bắt đầu ở Tạ thị ngơ ngẩn rất lâu, cậu cùng Tạ Tông đi dự các hội nghị hoặc các bữa tiệc kinh doanh, cứ như vậy lên năm 4 cậu chính thức nắm quyền Tạ thị.
Mấy năm nay cậu có kết giao một số bạn bè. Tuy rằng đều là do bọn họ chủ động tìm đến, cậu chọn lựa một vài người nhân phẩm đàng hoàng trong số đó kết giao ngược lại.
Sau khi kết bạn ít nhiều cậu cũng biết một số quy tắc ngầm.
Ví dụ như, lúc chia tay sẽ tặng nhà tặng xe coi như quà chia tay.
“Không phải em nói muốn ở cùng với chị à?” Ôn Nhiễm cắn một miếng kem, nhìn cô có vẻ rất ngoan ngoãn: “Vậy nên chị mới mua nhà.”
Ngón tay đang nắm chặt tay lái của Tạ Quan Tinh dần dần thả lỏng.
Cậu không thể nói rõ cảm giác vừa rồi được.
Trong nháy mắt cậu cảm giác như trời đất sụp đổ, nhưng rất nhanh mùa xuân lại nở.
“Mấy chuyện này phải do em làm mới đúng chứ.” Tạ Quan Tinh thấp giọng nói, hô hấp của cậu vẫn chưa ổn định lắm.
Chỉ một giây ngắn ngủi mà cậu cảm giác xương cốt toàn thân đều bị đánh cho vỡ vụn.
Cậu đã từng nghe vô số người nói chia tay chỉ là chuyện bình thường mà thôi, không phải cậu không tin tưởng Ôn Nhiễm, nhưng cậu không có cách nào khắc phục nỗi sợ trong lòng.
Câu vẫn luôn cảm thấy bản thân không xứng với Ôn Nhiễm.
Ánh sáng không thể chiếu được đến mọi ngóc ngách và Tạ Quan Tinh thật không may mắn khi trong cuộc sống cậu chẳng thể tìm thấy tia sáng nào.
Sự u ám khiến cho tính cách của cậu trở nên vặn vẹo, cậu hiểu rõ bản thân mình rất cố chấp và không bình thường.
Mỗi một lần gọi chị ơi thì ác ma trong lòng cậu sẽ điên cuồng gào thét nhưng chỉ cần Ôn Nhiễm đáp lại một tiếng thì con quái vật kia sẽ từ từ tỉnh táo trở lại.
Bởi vì Ôn Nhiễm nên cậu mới may mắn có cơ hội đứng dưới ánh Mặt Trời, trở thành một người bình thường.
Nhưng những việc này nếu cho cô biết cậu lo rằng cô sẽ sợ hãi.
Ôn Nhiễm nghiêng đầu, vẻ mặt không có gì quan trọng: “Chị muốn tặng quà cho em mà, dù sao cũng chỉ là một căn nhà mà thôi.”
Thật ra thì căn hộ này tiêu tốn hết hơn phân nửa số tiền tiết kiệm của Ôn Nhiễm.
Khi hai người đến Xuân Nguyệt thì được yêu cầu phải quét thẻ và quét mặt, dù bảo vệ đã quen nhìn thấy người nổi tiếng nhưng khi nhìn thấy Ôn Nhiễm thì vẫn khiến anh ta ngây ngẩn. Vốn dĩ là sáng nay anh ta không đi làm, chỉ nghe đồng nghiệp kể lại thôi, không ngờ lại là thật.
Ngôi nhà mà Ôn Nhiễm mua là ngôi nhà có vị trí tốt nhất ở Xuân Nguyệt, có điều giá cả quá cao. Hơn nữa dựa vào tài sản của người mua và địa vị trong giới cho nên không thể bán lại.
Nội thất trong nhà là do Ôn Nhiễm mời nhà thiết kế có danh tiếng đến để giám sát kỹ càng toàn bộ quá trình thi công.
Tạ Quan Tinh nghe Ôn Nhiễm ríu rít ở bên tay mình kể chuyện, cậu vân vê ngón tay của cô rồi bất ngờ nói: “Chị à, chúng ta kết hôn nhé.”
“Sao hả?” Ôn Nhiễm nghĩ rằng bản thân nghe lầm.
“Em muốn cùng chị kết hôn.” Ôn Nhiễm đứng trước cửa cho tay vào khóa cửa, vân tay nhanh chóng được xác nhận. Biểu cảm của cô có chút mất tự nhiên, lỗ tai đỏ ửng: “Vào nhà trước đã.”
Tạ Quan Tinh nhìn lướt qua không gian bên trong, lực chú ý của cậu vẫn luôn để trên người Ôn Nhiễm.
Cậu ôm lấy eo Ôn Nhiễm, nhẹ nhàng ghì cô ở tấm gương trước huyền quan. Cậu cắn nhẹ lỗ tai và cổ cô, cắn đến khi cô cuộn tròn nằm trong l*иg ngực cậu.
“Chúng ta kết hôn đi chị.” Tạ Quan Tinh ăn nói khép nép, vì để đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn: “Xin chị đấy.”
“Chị à, cầu xin chị.”
Trong đầu Ôn Nhiễm lúc này rối như tơ vò, cô nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra chỉ là tặng một căn nhà thôi mà lại đẩy bản thân vào hoàn cảnh thế này, đã tặng nhà lại còn phải tặng kèm luôn cả bản thân.
“Bây giờ, bây giờ tặng quà” Ôn Nhiễm có chút bất đắc dĩ: “Còn phải tiện tay tặng luôn người sao?”
Tạ Quan Tinh nhìn giống kiểu sống không còn gì luyến tiếc mà mím môi nhìn Ôn Nhiễm: “Chị không muốn sao?”
Ôn Nhiễm ngẩng đầu, nhìn thấy con ngươi của chàng trai không vui thì lập tức nhụt chí, trong lòng đột nhiên cảm thấy căng thẳng, cô vội dỗ dành: “Không phải là không muốn.”
“Là, là…” Ôn Nhiễm vắt hết óc mới tìm ra được một cái lý do: “Là do em vẫn chưa đủ tuổi, chị nhớ rõ pháp luật quy định 22 tuổi mới được kết hôn mà đúng không? Em là 22 còn chị là 20.”
“Sang năm em tốt nghiệp thì đủ 22 rồi.” Bàn tay Tạ Quan Tinh không an phận nữa: “Đàn chị cảm thấy sang năm kết hôn thì sao?”
Ôn Nhiễm bị cậu vuốt ve đến mức cả người mềm nhũn, gục ở trên vai Tạ Quan Tinh. Đừng nói là kết hôn, cho dù bây giờ cậu nói muốn sinh con thì cô cũng không thể nói “không”.
–
“Năm sau á?”
“Hai người đã định thời gian cụ thể luôn rồi à?”
Ôn Nhiễm đã lâu không cùng Dương Tiểu Mạn chơi game, bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất.
Cô lắc đầu: “Chỉ mới nói chuyện thôi, em ấy muốn sang năm kết hôn.”
“Nói thật, lần đầu tiên tớ thấy người như em trai nhỏ mà lại vội vàng kết hôn thế đấy.”
- -----oOo------