Chương 45

Trong lòng Kha Đường âm thầm khẳng định quan hệ của hai người họ là như vậy.

“Chị gái, đây là bạn trai của chị à?” Âm thanh nghi hoặc của Kha Đường truyền đến từ sau lưng Ôn Nhiễm.

Ôn Nhiễm lười quay đầu lại nhìn cậu ta, giọng điệu không mấy vui vẻ: “Sao cậu còn chưa đi?”

Bây giờ hai người ở bên nhau, người ngoài vừa nhìn đều thấy Kha Đường giống như bông hoa trắng bị gió bão vùi dập, mà Ôn Nhiễm chính là gió bão.

Kha Đường gãi đầu không chút dao động: “Em tới tìm chị cùng đi ăn cơm mà.”

Ý là bữa cơm này mà không ăn thì cậu ta sẽ không rời đi phải không?

Từ nãy đến giờ Tạ Quan Tinh vẫn luôn không nói gì, cậu chỉ im lặng lắng nghe. Vốn đã biết rõ mọi chuyện nên đối với việc người này đi theo sau lưng Ôn Nhiễm gọi chị gái cậu cũng chẳng lạ lùng gì.

Kha Đường, đứa con trai độc nhất của Kha gia, học lớp 10 11 gì đấy, thành tích học tập không tệ nhưng cũng không quá tốt.

Có điều đối với với một phú nhị đại mà nói, lại còn là phú nhị đại không có anh chị em thì như vậy đã đủ dùng rồi.

“Đàn chị muốn đi ăn cơm với tôi, cậu…” Tạ Quan Tinh do dự mở lời, muốn nói lại thôi nhưng từ khẩu hình miệng của cậu thì mọi chuyện đã rõ ràng.

Từ góc độ Ôn Nhiễm không thể nhìn thấy thì Kha Đường lại có thể nhìn thấy rõ ràng.

Ôn Nhiễm túm Tạ Quan Tinh đến một bên, xoay người lạnh nhạt nhìn Kha Đường, ý cười trong mắt cậu ta lập tức biến mất.

“Kha Đường, cậu là người lớn.” Ôn Nhiễm thở hắt ra cười một tiếng: “Khảo nghiệm như vậy đủ rồi chứ? Tôi đối với gia đình nhà các cậu không có chút hứng thú nào đâu.”

Khóe miệng Kha Đường cứng đờ, cong lên không nổi mà cụp xuống cũng không xong.

“Rất rõ ràng à?” Kha Đường cúi đầu nhẹ giọng hỏi.

“Đúng vậy, rất rõ ràng.”

Một tên phú nhị đại như cậu ta sao có thể thân thiết với con riêng của mẹ mình cùng chồng trước bà ấy được, cậu ta không có bị bệnh.

“Vậy thì được rồi, chị phải nhớ kỹ những gì hôm nay mình nói đó.” Kha Đường đút tay vào túi, ánh mắt cậu ta nhìn về phía Tạ Quan Tinh: “Anh chẳng phải người tốt lành gì.”

Đối với sự lên án của một thằng nhóc 16-17 tuổi, Tạ Quan Tinh không quan tâm lắm, chỉ nở nụ cười hờ hững.

Đến bố cậu ta khi nhìn thấy cậu còn phải mỉm cười lịch sự, nhưng Tạ Quan Tinh lười phải so đo với Kha Đường, nếu không thì có khác gì cậu ức hϊếp kẻ yếu đâu.

Có điều việc này Kha Đường không biết mà Ôn Nhiễm cũng không.

Nghĩ tới đây biểu cảm lạnh nhạt của Tạ Quan Tinh tiêu tan không ít, ngoại trừ lần trước Ôn Nhiễm hỏi vài câu về mẹ cậu thì cô chưa bao giờ hỏi cậu những việc này cả.

Tại sao chứ?

Cô không có chút tò mò nào về cậu à?

Nhưng cậu lại muốn biết toàn bộ mọi thứ của cô, tốt nhất là bắt từ lúc cô ê a tập nói luôn…

Ôn Nhiễm nhíu mày.

Kha Đường cười hì hì nói: “Chị gái bảo vệ người của mình đến thế cơ à? Em chỉ nói một chút thôi mà.”

Cậu ta nói xong thì hiên ngang rời đi, những chỗ cậu ta đi qua liên tục có nữ sinh quay đầu lại nhìn.

Ôn Nhiễm nhìn thấy không nhịn được mà cảm thán, tuổi trẻ và sức hấp dẫn của trai đẹp quả nhiên rất lớn.

“Đàn chị, chúng ta đi nộp bài tập thôi.”

“Gần đây em học nhiều môn lắm à?” Trên đường đến văn phòng giáo viên vẫn luôn có gió thổi qua, đây là bộ dạng của Tùng Nam khi vào đông. Mùa đông ở đây gió rất lớn nhưng lại không có mưa, cũng không có tuyết rơi.

Tạ Quan Tinh gật đầu: “Có mấy môn vừa mới thi xong, lại vừa mới mở thêm ba lớp môn thí nghiệm nữa ạ…” Cậu dừng một chút sau đó không chắc chắn mà hỏi lại: “Đàn chị cảm thấy em không có thời gian ở bên cạnh chị ạ?”

Ôn Nhiễm liếc nhìn Tạ Quan Tinh một cái, cô lắc đầu: “Không phải, chị học trước em hai khóa đương nhiên không thể không biết ngành Y của các em học khá nhiều môn, em phải chú ý sức khỏe một chút.”

Sắc trời dần tối, đã đến thời gian ăn cơm nên trên đường càng ngày càng nhiều sinh viên.

“Lát nữa đàn chị muốn ăn gì ạ?”

Ôn Nhiễm suy nghĩ: “Ăn thịt nướng đi, chị muốn ăn thịt ba chỉ nướng.”

Nhiệt độ mùa đông so với ngày thường thấp hơn khá nhiều, hơn nữa thể chất của Ôn Nhiễm lại dễ gầy nên cô không cần khống chế ăn uống giống mùa hè. Chủ yếu là mùa hè lâu lâu cô còn ăn kem với uống trà sữa nhưng mùa đông thì không cần. Ôn Nhiễm không thích uống trà sữa nóng lắm nên mùa đông sẽ không tốn tiền uống trà sữa.

Tạ Quan Tinh nắm tay Ôn Nhiễm thật chặt.

“Làm sao đấy?” Ôn Nhiễm nghiêng đầu nhìn cậu.

“Thì là…” Tạ Quan Tinh hơi dừng lại một chút: “Cuối tuần này là sinh nhật bà nội em, bà nội muốn gặp chị.”

Ôn Nhiễm ngẩn người vài giây, không kịp phản ứng lại.

“Em nói với họ về chị rồi à?” Không phải Ôn Nhiễm không muốn phụ trách hay là tệ bạc gì, nhưng mà cô với Tạ Quan Tinh ở bên nhau còn chưa đến một tháng, có ngồi tên lửa cũng không nhanh như vậy.

“Em có biết cái này giống như là ra mắt bố mẹ không hả?” Ôn Nhiễm hỏi thử vì sợ Tạ Quan Tinh không hiểu.

“Đàn chị không muốn ạ?” Bước chân Tạ Quan Tinh chậm lại, cậu cao hơn Ôn Nhiễm nửa cái đầu. Cậu rũ mắt xuống, trong mắt đều là vẻ đáng thương cùng không thể tin được khiến người khác không thể không thương tiếc và mềm lòng.

“Không phải không muốn.” Ôn Nhiễm theo bản năng mà lập tức phủ nhận, sau đó lại vô cùng khó xử nói: “Chị chỉ cảm thấy nhanh quá mà thôi.”

“Đàn chị, đây không phải là ra mắt người lớn đâu, chỉ là bà nội em cũng lớn tuổi rồi…” Giọng nói của Tạ Quan Tinh có chút nhỏ lại: “Bà muốn thấy em lập gia đình.”

Lời này hoàn toàn là vô nghĩa.

Tạ gia không ít con cháu, mà Tạ Quan Tinh lại càng không được tính là cháu danh chính ngôn thuận của nhà họ. Tuy cậu dựa vào thực lực khiến mọi người trong nhà rửa mắt mà nhìn nhưng cũng còn xa lắm mới đến cái mức chưa nhìn thấy cậu lập gia đình thì sẽ chết không nhắm mắt.

Có điều đây cũng không coi như là lừa gạt.

Lần trước sau khi nói chuyện với Tạ Tông thì tất cả mọi người trong gia đình đều la hét muốn gặp bạn gái cậu. Tạ gia cũng chẳng phải là ổ lang sói gì, thân phận người thừa kế đã được định nên bọn họ căn bản là khá rảnh rỗi.

Ôn Nhiễm nhanh chóng bị thuyết phục.

Cô có chút bất đắc dĩ nói: “Vậy cũng được, chỉ là ăn bữa cơm thôi, chị đi với em.”

Mây mù trong mắt Tạ Quan Tinh nhanh chóng tan đi: “Vâng!”



Một số giáo viên của khoa Y thường tan ca khá khuya, trời mùa đông tối sớm, văn phòng vẫn còn sáng đèn.

“Đàn chị đứng đây chờ em một chút, em sẽ ra ngay.” Bên ngoài phòng làm việc vẫn còn một phòng nhỏ để trống, cuối học kỳ yêu cầu học sinh đến sửa bài thi hay đăng ký điểm thì đều đến phòng này.

Tạ Quan Tinh khom lưng, thành thục lôi một cái đèn sưởi nhỏ từ trong hộc bàn ra, sau khi ấn mở cậu lại quay sang mở điều hòa. Không khí trong phòng lập tức trở nên ấm áp dễ chịu.

Nhìn thấy Tạ Quan Tinh bận rộn khắp nơi, Ôn Nhiễm rất cảm động nhưng mà: “Không phải em nói muốn đi nộp bài tập à?”

“…”

“Em sợ đàn chị lạnh.” Tạ Quan Tinh ném điều khiển của điều hòa ném sang một bên nói: “Em đi nộp bài tập trước đã.”

Tạ Quan Tinh ôm bài tập đi vào văn phòng.

Ôn Nhiễm cứ tưởng vào nộp bài tập cho giáo viên xong là có thể đi ngay nhưng không phải, Tạ Quan Tinh rất lâu vẫn chưa thấy đi ra.

Ôn Nhiễm đợi lâu quá không nhịn được nữa nên nhìn vào trong xem thử.

Vừa lúc đối diện ánh mắt với thầy giáo đầu trọc.

“!”

“Bạn gái à?” Thầy giáo đang lật bài tập xem, không chút biểu cảm hỏi.

Tạ Quan Tinh không quay lưng ra sau xem thử, cậu nhanh tay sửa lại tổng điểm của bài tập trong tay rồi “Dạ” một tiếng đáp lại.

Cậu nhìn sách bài tập được đưa đến, nhanh chóng viết chữ lên đó.

Thầy giáo đầu trọc thở dài một hơi nói: “Đúng là thanh niên trẻ tuổi không có kiên nhẫn, bạn gái mới chờ một chút đã thấy đau lòng rồi phải không?”

“Không ạ.” Tạ Quan Tinh mấp máy môi, tốc độ viết chữ càng nhanh hơn: “Em vẫn chưa có ăn cơm.”

“Em có muốn ngồi xuống viết hay không?” Thầy giáo đầu trọc cố nhịn cười, Tạ Quan Tinh vốn đã cao rồi bây giờ lại còn cong eo tựa vào bàn sửa bài tập khiến người ta vừa thương vừa mắc cười.

“Không cần đâu ạ.” Tạ Quan Tinh lời ít ý nhiều.

“Bạn gái em nhìn quen thật đấy.” Thầy giáo đầu trọc cầm bình giữ nhiệt, tựa lưng vào ghế. Thầy ấy thật sự thấy rất quen mắt nhưng vẫn không nghĩ ra là đã gặp ở đâu.

“Chị ấy là người dẫn chương trình cho bữa tiệc tối chào mừng tân sinh viên, là sinh viên khoa Nghệ thuật.” Trong mắt Tạ Quan Tinh không giấu được sự tự hào, không phải giả bộ mà là cảm xúc thật sự bộc lộ từ tận đáy lòng, có lẽ chính cậu cũng chưa phát hiện ra rằng cô rất được chào đón.

“Sao em ấy có thể vừa mắt em nhỉ?” Thầy giáo đầu trọc nói đùa.

Động tác của Tạ Quan Tinh hơi khựng lại, cậu ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: “Em đói rồi, em không muốn sửa lại nữa.”

“…”

Thầy giáo đầu trọc lập tức đứng bật dậy, thầy ấy nhét cây bút trở lại vào tay Tạ Quan Tinh: “Ý của thầy là, theo như lời em nói thì cô ấy có lẽ là đàn chị của em, vậy hai em làm sao mà quen biết nhau thế?”

Tạ Quan Tinh lại tiếp tục sửa bài tập, lần này tốc độ càng nhanh hơn.

“Em trai chị ấy là bạn cùng phòng của em.” Thật sự thì cậu đã biết Ôn Nhiễm từ lâu, thời gian còn sớm hơn cả lúc cậu quen biết Ôn Tân Nhĩ. Năm cậu học lớp 10 thì đã biết Ôn Nhiễm, chẳng qua là cô hoàn toàn không nhớ gì về cậu.

Cuộc sống sinh hoạt của Ôn Nhiễm có quá nhiều người và chuyện thú vị, vậy nên những việc nhỏ bé không đáng kể sẽ không đủ điều kiện khiến cô nhớ đến.

“Vậy là các em rất có duyên đấy.” Thây giáo đầu trọc vừa gật đầu vừa nói.

“Được rồi được rồi, em mau đi đi đi, còn lại để thầy tự sửa là được, thầy thấy em gấp lắm rồi đó.” Thầy giáo đầu trọc nhanh chóng giật lấy cây bút trong tay Tạ Quan Tinh rồi đuổi cậu ra ngoài.

Phòng chờ bên ngoài vừa bật đèn sưởi vừa bật điều hòa, hợp lại đều là tiền của trường học, tiền của trường học không phải là tiền à?

Mau đi đi.

Tạ Quan Tinh chẳng có chút lưu luyến nào, cậu nhanh chóng đeo cặp quay lưng đi ra ngoài.

Ôn Nhiễm ở bên ngoài được đèn sưởi và điều hòa sưởi ấm khiến cho thần sắc của cô khôi phục không ít, cô ngẩng đầu nhìn Tạ Quan Tinh: “Em xong việc rồi à?”

Chắc chắn là cô không biết lúc này đôi mắt của mình đang lấp lánh phát ra ánh sáng.

Tạ Quan Tinh giật mình, cậu không nói gì mà trực tiếp đi qua, khom lưng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lêи đỉиɦ đầu Ôn Nhiễm.

Ôn Nhiễm bất động tại chỗ, không dám nhúc nhích.

Cô bỗng nhiên nhớ đến lần đó ở bên ngoài trường học bị đối phương hôn đến nổi hít thở không thông, trong lòng có chút sợ hãi mà nhỏ giọng nhắc nhở: “Có camera giám sát đấy…”

Trong mắt Tạ Quan Tinh mang theo ý cười.

“Đàn chị, chúng ta đi ăn cơm đi, em đói bụng rồi.” Tạ Quan Tinh kéo Ôn Nhiễm đến bên cạnh, tiện tay tắt luôn điều hòa và đèn sưởi.

Ôn Nhiễm lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Gió đêm rất lạnh, Ôn Nhiễm đã quấn chặt khăn quàng cổ rồi nhưng vẫn không nhịn được mà nhích lại gần Tạ Quan Tinh, để cậu thân cao chắn gió.

[Tớ phải chờ cửa cậu à?]

[Chắc là không cần đâu đúng không?]

[Mùa đông thế này rất thích hợp **!]

[Nhớ chú ý an toàn.]

[Ai da, rốt cuộc cũng đến ngày tớ nói mấy lời này rồi!]

Điện thoại Ôn Nhiễm vẫn luôn vang lên âm thanh thông báo, cô lấy ra xem thử thì mấy cái tin nhắn của Dương Tiểu Mạn đồng loạt hiện lên.

[Tớ sẽ về, nhớ để cửa cho tớ.]

[Không đấy.] Dương Tiểu Mạn rõ ràng là vẫn luôn ở đầu bên kia canh điện thoại, chờ Ôn Nhiễm hồi âm.

Ôn Nhiễm chỉ hận không thể gõ chết cô ấy.

Đang suy nghĩ trả lời tin nhắn thế nào thì một cái đầu tóc xù xù chồm đến, là Tạ Quan Tinh. Ôn Nhiễm không có phòng bị, đối phương chắc chắn đã đọc hết cuộc trò chuyện của cô.

Cô muốn giấu cũng giấu không kịp.

“Thật ra…” Tạ Quan Tinh chậm rãi ngồi thẳng lên, trong mắt mang theo ý cười trêu chọc: “Đàn chị có thể không quay về cũng được ạ.”