Tạ Quan Tinh nghiêng đầu nhìn Ôn Nhiễm: “Đàn chị, có phải em vô dụng lắm không ạ?”
Ôn Nhiễm hơi sửng sốt một chút sau đó lại hỏi: “Sao em lại hỏi như vậy? Chị không cảm thấy như vậy.”
“Vậy đàn chị có thấy em không giỏi bằng đàn anh không?”
Ôn Nhiễm lắc đầu.
“Vậy sao đàn chị lại muốn đi ra ngoài cùng đàn anh chứ? Em chẳng sợ anh ta.” Tạ Quan Tinh chầm chầm nói, khi nói đến cuối giọng điệu giống như đứa trẻ đang giận dỗi vậy.
Ôn Nhiễm giơ một tay khác lên sờ sờ đầu Tạ Quan Tinh: “Đó đều là lỗi của chị, không liên quan đến em.”
Tạ Quan Tinh: “…”
“Đàn chị thì có lỗi gì chứ ạ?” Tạ Quan Tinh thắc mắc: “Chẳng phải đàn anh mới là người có lỗi với chị hay sao?”
Ôn Nhiễm không nói gì.
Tạ Quan Tinh giơ tay định vuốt tóc Ôn Nhiễm giống như cô làm với cậu.
“Đàn chị càng phải yêu thương bản thân hơn chút đó.”
Ôn Nhiễm cúi đầu, đạp lên vạch kẻ đường màu trắng, chầm chậm tiến về phía trước, cô hình như không nghe thấy Tạ Quan Tinh nói.
“A Nhượng…”
“Dạ?”
“Cảm ơn em.” Ôn Nhiễm nhỏ giọng nói.
“Cảm ơn em đã thích chị.”
Đã rất lâu rồi không có ai thích cô như vậy cả, bố cô đặc biệt thích Ôn Tân Nhĩ, mẹ cô lại càng thích Ôn Tân Nhĩ hơn. Mọi người đều có người mình thích nhất, nhưng tiếc là cô chưa bao giờ được làm người được thích nhất của bất cứ ai.
Gió khiến cho những chiếc lá rụng trên mặt đất bay lên giống như một trận thủy triều màu vàng.
“Đàn chị, em chỉ thích chị thôi.” Trên thế giới này có hơn 7 tỷ người, cậu có gia đình, cậu có bạn bè. Nhưng trong thế giới của cậu không có thứ nhất, thứ hai gì cả, cậu chỉ thích mỗi mình Ôn Nhiễm.
Thích nhất là Ôn Nhiễm, thích nhì cũng là Ôn Nhiễm, thích ba cũng vẫn là Ôn Nhiễm, chỉ có duy nhất một mình Ôn Nhiễm.
Ôn Nhiễm không xem lời nói của Tạ Quan Tinh là thật, cô đương nhiên biết đối phương thích mình. Nhưng sao có thể chỉ thích mỗi cô được chứ?
Ngay chính bản thân Dương Tiểu Mạn cũng xếp hạng thứ tự thích 1,2,3,4,5 cho bố mẹ, thần tượng, bạn bè, bạn thân, giáo viên. Chỉ thích duy nhất một người nào có ai có thể làm được đâu chứ?
Ở sau lưng bọn họ, cách một khoảng rất xa, Trần Phủ Án lạnh nhạt mà đi theo phía sau.
Khi nhìn thấy Ôn Nhiễm bất ngờ ôm lấy Tạ Quan Tinh thì bước chân của Trần Phủ Án dừng lại, cùng lúc đó di động trong túi anh ta vang lên.
“Tôi nghe.” Trần Phủ Án lại quay về bộ dạng kiêu ngạo và vô tình vốn có.
“Đã tra ra rồi nhưng lại không tra được hết toàn bộ.” Đầu dây bên kia nói.
“Như vậy là có ý gì?” Trần Phủ Án chau mày hỏi.
“Có một gia đình họ Tạ, bọn họ có một đứa con học đại học năm nhất. Nhưng là con gái chứ không phải con trai.” Người ở đầu dây bên kia cũng rất bối rối.
Lúc Trần Phủ Án yêu cầu anh ta điều tra Tạ Quan Tinh anh ta đã cảm thấy nghi ngờ rồi, Trần Phủ Án sẽ không tự nhiên điều tra ai cả, nếu muốn thì sẽ điều tra những người có gia thế không đơn giản. Nếu đã là người có gia thế không đơn giản sao anh ta ngay cả chút ấn tượng cũng không có chứ?
Cái tên Tạ Quan Tinh này thật sự là từ trước đến nay chưa từng nghe thấy.
Điều tra rồi thì quả nhiên trong đám con cháu hào môn ở Tùng Nam hoàn toàn không hề có người này.
Mà họ Tạ tiếng tăm lẫy lừng ở Tùng Nam mấy năm trước đã chuyển đi, năm nay lại vừa dọn về. Điều này cũng khớp với dấu chân của Tạ Quan Tinh, nhưng mà đứa con của nhà họ Tạ kia lại là con gái.
Trần Phủ Án cầm điện thoại im lặng hồi lâu, một lúc lâu sau anh ta mới từ tốn nói: “Có thể ngay từ đầu chúng ta đã đi sai hướng rồi.”
“Cậu có ý gì?” Phạm Quân nghe mà chẳng hiểu gì.
“Cậu đi điều tra tử cái tên Tạ Nhượng xem.” Trần Phủ Án cong khóe môi, anh ta có cảm giác bản thân sẽ nhanh chóng biết được một bí mật gì đó.
“Được.”
–
“Dì nhỏ, con hồi hộp quá.” Cô gái mặc bộ trang phục của múa chính hồi hộp đến mức hai tay bấu chặt đầu gối, thỉnh thoảng sẽ ngó ra ngoài nhìn thử. Nếu để ý sẽ thấy hai chân của cô ấy đều đang run lên.
Vốn dĩ cô ấy chỉ là múa dự bị mà thôi, trước cô ấy vẫn còn Ôn Nhiễm và Điền Tiểu Điềm nữa. Ngay từ đầu cô ấy đã biết nhưng không ngờ cuối cùng lại là bản thân lên sân khấu. Dì nhỏ có thể để cô ấy ở vị trí dự bị đã không tệ rồi, dù sao cũng là nể mặt mẹ cô ấy. Chính bản thân cô ấy chưa từng nghĩ bản thân có thể thật sự được lên sân khấu, dù sao cô ấy cũng chỉ mới năm nhất thôi. Dù là kiến thức cơ bản hay là thực lực chuyên môn cô ấy đều không bằng Điền Tiểu Điềm chứ đừng nói là Ôn Nhiễm, căn bản cô ấy không dám tự đem mình ra so sánh với Ôn Nhiễm.
Lý Mộng Giác ngồi bên cạnh cố nặn ra nụ cười.
“Không sao đâu, con cứ phát huy như thường là được thôi.” Lý Mộng Giác nhìn cháu gái của mình, tuy không có thiên phú nhưng có nhan sắc, cũng chịu khó học hỏi. Lúc đó để cô ấy trong đội dự bị cũng không suy nghĩ gì nhiều bởi vì không có Ôn Nhiễm thì vẫn còn Điền Tiểu Điềm. Nào ngờ cả hai đều không thể dùng, đây thật sự là việc Lý Mộng Giác có nghĩ trăm triệu lần cũng không nghĩ đến.
Cũng chỉ có thể cắn răng chấp nhận mà thôi.
Trong lòng cô ấy bây giờ đang sợ muốn chết, chưa từng đứng trên sân khấu lớn như vậy bao giờ. Hai chân cô ấy phát run, cổ họng chát đắng, trong đầu liên tục lặp lại những hình ảnh động tác.
Nhưng cô ấy vẫn rất hồi hộp.
Cô ấy cúi đầu không nhịn được mà nghĩ thầm, nếu đổi lại là đàn chị Ôn Nhiễm thì chắc chắn sẽ không hồi hộp.
Tưởng Hủ thật sự không hiểu vì sao dì nhỏ của cô ấy lại thay đàn chị Ôn Nhiễm?
Bây giờ thì tốt rồi, chắc chắn cô ấy sẽ làm hỏng nó.
Cô ấy ngẩng đầu muốn tự nhìn mình ở trong gương, trang điểm là nhờ chuyên viên làm giúp nên không tìm ra bất cứ chỗ nào sai sót. Đang nhìn thì trong gương bất ngờ xuất hiện hình bóng quen thuộc.
Tưởng Hủ mở to đôi mắt, vui mừng quay đầu lại: “Đàn chị Ôn Nhiễm!”
Ôn Nhiễm hơi giật mình, cô không biết Tưởng Hủ nhưng cô biết Lý Mộng Giác bên cạnh Tưởng Hủ.
“Chào cô Lý.” Ôn Nhiễm gật đầu chào hỏi.
Lý Mộng Giác cũng gật đầu, sau đó ôn hòa hỏi: “Sao em cũng ở đây vậy?”
Ôn Nhiễm cúi đầu nhìn trang phục biểu diễn trên người mình, cô mỉm cười ngẩng đầu nói: “Lúc trước em từng nói với cô rồi mà, cuối tuần này em có nhận một buổi diễn…”
Dù cô chỉ nói một nửa nhưng Lý Mộng Giác đã lập tức hiểu rõ.
Ôn Nhiễm nhận buổi diễn cuối tuần chính là đại hội này sao?
Nụ cười của Lý Mộng Giác có chút miễn cưỡng: “Đều là hội diễn sao em lại không…”
Ôn Nhiễm rót cho mình một ly nước cũng rót một ly cho Lý Mộng Giác: “Nhận buổi diễn rồi mà muốn hủy thì phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng.”
Nói rồi Ôn Nhiễm vui vẻ nói đùa: “Cô muốn giúp em trả tiền vi phạm hợp đồng ạ?”
Lý Mộng Giác chỉ có thể cười ngượng, bà ta bây giờ còn chưa hết kinh ngạc.
Bà ta nghĩ thế nào cũng không ngờ Ôn Nhiễm vốn là múa chính của mình vậy mà bây giờ lại cùng mình đối đầu trên sân khấu.
Ngay cả như vậy, cho dù đứng ở phe đối thủ của Ôn Nhiễm thì Lý Mộng Giác vẫn không thể tự lừa dối mình mà nói Tưởng Hủ có thể thắng.
Tưởng Hủ chắc chắn không thắng nổi Ôn Nhiễm.
Chưa nói đến việc khác, chỉ cần nhìn ánh mắt lấp lánh si mê mà Tưởng Hủ nhìn Ôn Nhiễm là đủ biết.
Lý Mộng Giác vươn tay cầm lấy danh sách tiết mục trên bàn, cái này là vừa được bên ban tổ chức phát nên bà ta vẫn chưa xem qua, Tưởng Hủ thì lười xem vì dù có xem hay không thì cô ấy vẫn phải lên sân khấu.
Bỏ qua tiết mục mở màn và những tiết mục múa nhóm cùng với tiểu phẩm thì bà ta nhìn thấy cái tên quen thuộc.
Lưu Nam Chi.
Người hướng dẫn buổi diễn này là Lưu Nam Chi, đằng sau tên của người biểu diễn là Ôn Nhiễm.
Cái tên Lưu Nam Chi này có chút quen thuộc, lúc Lý Mộng Giác nhớ ra thì tay bà ta cũng run lên.
Lại phải thua sao?
Lại phải thua.
Thời điểm nghe tên tiết mục của mình vang lên chỉ thiếu chút nữa là Tưởng Hủ giật bắn mình lên, cô ấy nắm làn váy hoang mang chạy ra sau màn sân khấu.
“Xong rồi, xong rồi, xong rồi, lần này chắc chắn là xong thật luôn rồi.”
“Dì nhỏ, nếu con mà nhảy không tốt thì dì cũng đừng có tức giận với con, con không muốn thấy đâu.”
“Cùng lắm thì thua thôi, cũng chẳng có gì quan trọng cả đâu, dì nhỏ nói với con chỉ cần cố hết sức là được rồi.”
“Con đúng là không thể hiểu sao dì nhỏ lại muốn thay đổi đàn chị Ôn Nhiễm, bây giờ thì tốt rồi, con vậy mà phải đối đầu với idol của con thật đấy à?”
“Aaaaaa con hồi hộp quá đi.” Tưởng Hủ đứng ở chỗ của mình, cô ấy bất ngờ được mọi người yêu thích vô cùng: “Các đàn chị đẹp quá đi, các chị phải là người múa chính mới đúng.”
“Nếu em nhảy không tốt thì các chị cũng đừng trách em, tối nay em mời mọi người uống trà sữa nha.”
Những cô gái đó chanh chua với Điền Tiểu Điềm nhưng lại bao dung với Tưởng Hủ.
“Có thể nhảy không đẹp nhưng không thể nhảy sai động tác.”
“Nếu nhảy sai nhiều quá khi xuống sân khấu nhất định đánh chết em.”
“Chỉ có mỗi ly trà sữa đã muốn mua chuộc bọn chị sao?”
Ôn Nhiễm nghiêng đầu đối diện với ánh mắt của một nữ sinh trong đó, mấy cô ấy cũng biết nguyên nhân hôm nay Ôn Nhiễm xuất hiện ở đây.
–
Màn sân khấu màu đỏ sẫm được kéo ra, bên trong thính phòng chỉ còn lại tiếng trò chuyện nho nhỏ, dần dần trở nên yên tĩnh không một tiếng động.
Bài múa của Lý Mộng Giác là điệu múa khổng tước, nó giống hệt bài múa Ôn Nhiễm đã từng biểu diễn trong ngày hội chào đón tân sinh viên của Thiết Viện, chẳng qua múa nhóm so với múa đơn thì sẽ có tính kiểm tra độ hợp tác và ăn ý của các vũ công.
Trang phục của người múa chính với mọi người không khác nhau lắm, chỉ khác duy nhất một chỗ là ở trên đầu có đội thêm một cái vương miện. Trên vương miện có đính thêm vài chiếc lông khổng tước màu xanh, theo động tác của Tưởng Hủ mà đong đưa.
Tưởng Hủ rất xinh đẹp, tỷ lệ đầu hay cơ thể tương đồng với Ôn Nhiễm, gần như là hoàn mỹ. Chẳng qua đôi mắt của cô ấy hơi to nên nhìn cô ấy thuộc kiểu đáng yêu. Cho dù chuyên viên trang điểm đã trang điểm cho cô theo phong cách lạnh lùng kiêu ngạo, nhìn sơ qua thì giống nhưng một khi Tưởng Hủ nhịn không được mà lộ ra bản tính thì cô ấy giống như đứa trẻ vừa ra đời chưa lâu vậy, giống như con khổng tước có thể nhảy nhót khắp nơi.
Không thể nghi ngờ rằng buổi biểu diễn thành công tốt đẹp, dưới đài tiếng vỗ tay như sấm rền. Tưởng Hủ yên tâm đi xuống sân khấu, trán của cô ấy đầy mồ hôi, tay và chân cũng mềm nhũn cả ra. Vậy là cô ấy không lo bị dì nhỏ của mình mắng nữa rồi, thật tốt quá.
Cô ấy vội vàng chạy vào hậu trường, chạy đến trước mặt Ôn Nhiễm: “Đàn chị, em biểu diễn xong rồi ạ.”
Ôn Nhiễm ngẩng đầu: “Chị thấy rồi, múa rất đẹp.”
Gương mặt của Tưởng Hủ lập tức bật chế độ si mê, cô ấy được khen đến cười ngây ngô.
Mấy người đồng đội đi đến lay lay cô ấy: “Cô bé ngốc né sang một bên đi.”
Mấy cô ấy đi đến đứng cạnh Ôn Nhiễm, đứng ở chỗ vừa rồi Tưởng Hủ đứng.
“Tiết mục đơn bọn tôi có xem rồi, xem xong mới biết cậu nhận tiết mục này.” Một cô gái trong đó lên tiếng.
“Lý Mộng Giác có đi tìm cậu không vậy?”
Ôn Nhiễm gật đầu: “Có.”
“May mà cậu không đồng ý.” Cô gái kia tựa lưng vào ngăn tủ, khoanh tay trước ngực nói: “Lý Mộng Giác quá đáng ghê, cô ấy coi cậu là cái gì chứ?”
Ôn Nhiễm hơi ngỡ ngàng, đối với thái độ này của mọi người cô ấy có chút không ngờ đến, dù sao cũng là tiết mục của trường, cô từ chối thì cũng thôi đi lại còn đối đầu với họ trên sân khấu nữa. Nếu là những người khác thì chắc là sẽ khó sống lắm.
“Nhưng bọn tôi cũng không thể chúc cậu dành giải nhất được.” Cô gái kia vỗ vỗ bả vai Ôn Nhiễm: “Nhưng vậy chẳng khác gì bọn tôi tự diệt uy phong của bản thân.”
“Tưởng Hủ đã sớm giúp chúng ta diệt sạch uy phong còn gì.” Sau lưng có một cô gái vừa lột móng tay vừa buồn cười nói.
Tưởng Hủ nghe thấy tên của mình thì toàn thân hơi run một chút.
Cô ấy ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi: “Đàn chị Ôn Nhiễm dành… dành giải nhất không phải là chuyện đương nhiên sao? Sao lại… sao lại là tự diệt uy phong của mình chứ ạ?”
Cô ấy vừa dứt lời mấy cô gái kia liền ngoắc tay gọi cô ấy đến, Tưởng Hủ muốn bỏ trốn nhưng bả vai đã bị đè chặt kéo trở về ấn ở trên bàn.
“Lại đây, để bọn chị giúp em giãn cơ giãn cốt.”
Ôn Nhiễm tựa vào ghế nhìn bọn họ, cũng không nhịn được mà cười rộ lên.
Xem ra mọi người rất thích Tưởng Hủ.
Cô cười xong thì vươn tay nhéo nhéo ngón út của cô gái đứng bên cạnh mình: “Lần này nhận tiết mục tớ cũng không biết là đại hội biểu diễn ở rạp hát.”
Cô gái này tên Thư Nhất, mối quan hệ với Ôn Nhiễm không tệ, là người phối hợp ăn ý nhất với Ôn Nhiễm và cô cũng kết hợp với cô ấy nhiều nhất.
Thư Nhất cúi đầu: “Không sao cả. Chỉ có điều nếu cậu mà đồng ý quay về múa chính thì bọn tôi đều sẽ xem thường cậu đấy.”
Người dẫn chương trình gọi tên tiết mục của Ôn Nhiễm.
Ôn Nhiễm cởϊ áσ khoác trên vai xuống, đặt lên ghế rồi đứng lên.
“Tôi ra trước.” Ôn Nhiễm nói.
“Cố lên.”
“Đừng lấy giải nhất đấy.”
Ôn Nhiễm bật cười: “Tôi không lấy thì ai lấy được chứ?”
“Thôi cậu mau lăn đi.”
Tấm lưng Ôn Nhiễm thẳng tắp, rãnh lưng sâu hoắm, hai bên xương bướm uốn lượn thẳng xuống dưới.
Lần này vẫn là múa đơn, có điều lần này là biểu diễn điệu múa dân tộc, là một truyền thuyết xưa cũ ở Tùng Nam.
Truyền thuyết này đã có từ vài trăm năm.
Đó là một câu chuyện tình yêu sáo rỗng kể về một con hồ yêu đem lòng yêu một chàng thư sinh. Hai người ngoài ý muốn mà yêu nhau, chàng thư sinh ngay từ đầu cũng không biết cô gái là hồ yêu nhưng sau khi phát hiện vẫn tình nguyện cùng cô ấy thành thân. Hai người cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ nhưng rất nhanh hạnh phúc đó bị phá vỡ. Mọi người trong thôn biết tin lập tức đi mời đạo sĩ, đạo sĩ là một tên gà mờ làm phép bậy bạ. Nếu không nhờ có hồ yêu thì tất cả mọi người trong thôn đã bị vây kín trong biển lửa rồi. Trong cơn hoảng loạn tên đạo sĩ quèn kia chạy mất, mặc kệ hơn một ngàn thôn dân bị mắc kẹt.
Trong tình huống nguy cấp hồ yêu nhanh chóng hiện nguyên hình, điều đó đã vi phạm vào tổ huấn của hồ tộc. Nàng ấy vận dụng toàn bộ yêu lực để cứu sống thôn dân, mà hồ yêu bởi vì yêu lực cạn kiệt dần dần tan thành mây khói.
Chàng thư sinh sau đó cũng tự tử theo nương tử của mình, thôn dân ở đó đã lập bia mộ cho hai người rồi yêu cầu con cháu hằng năm phải đến tế bái.
- -----oOo------