Tạ Quan Tinh biết khá nhiều việc trong quá khứ của Ôn Nhiễm và Trần Phủ Án từ miệng Dương Tiểu Mạn.
Tuy đang ở nhà ăn, Ôn Nhiễm cũng nghe thấy nhưng biểu cảm của cô chẳng khác gì người qua đường hóng chuyện.
“Trần Phủ Án khi đó là chủ tịch hội học sinh của trường Anh Trung bọn chị, lớp trưởng lớp A. Mỗi lần thi đều có thể giữ vững trong top 10, à cậu ta còn là giáo thảo, nữ sinh theo đuổi cậu ta đếm không hết. Có thể nói thế nào nhỉ, ba năm cấp ba hắn chưa từng tự mình mua bữa sáng!” Tuy Trần Phủ Án là một tên đàn ông cặn bã nhưng những lời của Dương Tiểu Mạn thì vô cùng đúng, Trần Phủ Án là một người cực kì ưu tú.
Tạ Quan Tinh ngẩng mặt lên, gật gật đầu: “Anh ấy giỏi ghê!”
Ôn Nhiễm nhìn thoáng qua Tạ Quan Tinh: “…”
Sao lại có một đứa trẻ đơn thuần như vậy chứ, cậu rốt cuộc có biết qua hệ của cậu và Trần Phủ Án là quan hệ đối đầu không nhỉ?
Còn khen người ta giỏi nữa chứ?
Tạ Quan Tinh vậy mà lại thích nghe chuyện bát quái.
Dương Tiểu Mạn rất hăng hái kể.
“Thời điểm Trần Phủ Án theo đuổi Ôn Nhiễm nhà chúng ta một ngày ba bữa không sót bữa nào, đúng giờ là đưa cơm đến. Ôn Nhiễm thích ăn gì cậu ta đều mua hết. Nói thế nào nhỉ, Anh Trung bọn chị kẻ có tiền không thiếu. Nhưng đều là tự mình tiêu xài, ít ai dùng tiền theo đuổi người khác thế này lắm.”
“Ôn Nhiễm khi đó thích loại bánh kem của một cửa hàng kia, số lượng mỗi ngày đều có hạn. Một cái bé bằng lòng bàn tay tận 300 đồng, thế mà Trần Phủ Án mỗi ngày đều mua.”
Ôn Nhiễm nghe xong mất một lúc sau mới mở miệng, biểu cảm có chút bất đắc dĩ: “À khoan, cái đó không phải Trần Phủ Án đưa đâu.”
Dương Tiểu Mạn sửng sốt: “Vậy đó là ai?”
“Không biết.” Ôn Nhiễm lắc đầu.
Cô thật sự không biết.
Từ sau ba ngày cô liên tục mua bánh kem ở cửa hàng kia thì về sau mỗi ngày sẽ có một chiếc bánh kem khác nhau ở trên bàn. Khi đó lại đúng thời điểm Trần Phủ Án đang theo đuổi cô, cho nên không chỉ những người khác mà Ôn Nhiễm cũng cho rằng là Trần Phủ Án mua.
Tâm trạng Ôn Nhiễm khoảng thời gian đó rất tệ. Thật lòng thì chiếc bánh kem mỗi buổi chiều an ủi cô khá lớn.
Đây cũng là nguyên nhân không nhỏ để cô nhận lời Trần Phủ Án.
Nhưng sau khi ở bên nhau Ôn Nhiễm có hỏi về chuyện này, vẻ mặt Trần Phủ Án lúc đó rất mù mờ.
Sợ đối phương nghĩ nhiều nên Ôn Nhiễm cũng không nhắc lại chuyện đó nữa.
“Vậy người đó là ai? Kỳ lạ thật, người này khẳng định là chưa từng xuất hiện.” Dương Tiểu Mạn khó lòng lý giải về người không có chút tiếng tăm này.
Nếu cậu ấy dũng cảm thêm chút sao tên ngu ngốc Trần Phủ Án có cơ hội chứ?
Có điều lúc đó người theo đuổi Ôn Nhiễm thật sự quá nhiều, người kia lo lắng cạnh tranh không lại bị mất mặt cũng là chuyện bình thường, có thể hiểu được.
Dương Tiểu Mạn lại tiếp tục nói về Trần Phủ Án.
“Sau đó hai người họ tiến vào giai đoạn mờ ám, vô tình bị giáo viên bắt được. Lúc ấy Trần Phủ Án đem chuyện này đổ hết lên người mình, cậu ta nói cậu ta không có quan hệ gì với Ôn Nhiễm chỉ có cậu ta tự mình đa tình mà thôi.” Dương Tiểu Mạn đập bàn cái rầm: “Tên chết tiệt. Khi đó tin tức Trần Phủ Án thâm tình nhanh chóng lan khắp trường học, ai ai cũng biết hắn vì Ôn Nhiễm mà chịu phạt.”
“Chị bây giờ còn nghi ngờ lúc đó là cậu ta cố ý dùng khổ nhục kế nhằm để Ôn Nhiễm một lòng theo cậu ta. Lúc đó chẳng phải còn chưa theo đuổi được sao? Vẫn trong giai đoạn mập mờ thôi mà.” Dương Tiểu Mạn quay sang hỏi Ôn Nhiễm: “Hình như sau chuyện đó hai người mới hẹn hò phải không?”
Ôn Nhiễm gật đầu.
Dương Tiểu Mạn hừ lạnh: “Đúng là con người ghê gớm!”
“Khi đó chị cảm thấy Ôn Nhiễm và cậu ta là sự kết hợp hoàn hảo, nhưng đó là trước khi Trần Phủ Án đề nghị chia tay.” Ánh mắt Dương Tiểu Mạn tràn đầy khinh thường: “Rất nhanh đã đến thi đại học, Trần Phủ Án nói muốn đi du học, muốn chia tay với Ôn Nhiễm. Quá đáng hơn cậu ta còn dẫm đạp sinh viên nghệ thuật bọn chị nữa, nói gì mà sau này tìm việc chỉ có thể làm giáo viên huấn luyện viên gì đó thôi.”
“Mẹ nó nữa.” Dương Tiểu Mạn nắm chặt nắm tay: “Chị không dám tin vũ công chuyên nghiệp trong mắt hắn chỉ được đến vậy.”
“Không phải nói chứ sở trường của học sinh Anh Trung là nhà người nào người nấy đều có tiền. Tiền của Ôn Nhiễm đủ cho cậu ấy ăn uống thoải mái mấy kiếp cũng không hết.” Dương Tiểu Mạn vô cùng xem thường, sau khi nhìn thấy Tạ Quan Tinh lộ ra biểu cảm nghi ngờ thì cô ấy biết bản thân đã lỡ lời.
Điều kiện gia đình của em trai nhỏ hình như…, cô ấy nói mấy lời thế này có giống khoe giàu không nhỉ?
“Bỏ đi không nói việc này.” Dương Tiểu Mạn nhanh chóng xua tay: “Ôn Nhiễm, tối mai cậu sẽ biểu diễn ở Thiết Viện phải không?”
Ôn Nhiễm đặt đũa xuống: “Ừ, bọn họ trả tớ 10 vạn tệ.”
Miệng Dương Tiểu Mạn há to đến mức có thể nhét vừa cả một quả trứng: “Má ơi, hội học sinh của bọn họ có tiền thế sao?”
“Ừ.”
Tiền tiêu vặt mỗi tháng của Ôn Nhiễm rất nhiều nhưng cô vẫn thích cảm giác tự kiếm ra tiền. Ngoại trừ tiền mà hằng tháng bố mẹ cô đúng ngày sẽ gửi tới thì còn có tiền cô tự mình kiếm được, căn bản là xài mãi chẳng hết.
Tạ Quan Tinh nhìn Ôn Nhiễm: “Đàn chị muốn đến trường bên cạnh biểu diễn ạ?”
“Ừ.” Ôn Nhiễm gấp khăn giấy lại đặt lên đĩa.
“Em có thể đi cùng đàn chị được không ạ?” Ánh mắt Tạ Quan Tinh lộ rõ vẻ mong chờ, giọng nói nghe vô cùng vui sướиɠ khiến người khác không nỡ cự tuyệt.
Nhưng Ôn Nhiễm lại do dự.
“Việc này…” Ôn Nhiễm dừng một chút mới chậm chạp nói: “Chị không dẫn theo em được. Chị phải dẫn theo đàn em ở khoa chị để cậu ấy học hỏi cách người khác tổ chức tiệc tối.”
Nhìn thấy ánh mắt Tạ Quan Tinh dần trở nên thất vọng khiến Ôn Nhiễm bắt đầu mềm lòng.
Tuy ban đầu cô không nghĩ tới đi cùng ai, hay nói đúng hơn là không nghĩ sẽ đưa ai đi cùng. Tiệc tối mừng tân sinh viên đa số rất đông, năm nào cũng phải tổ chức ở một khu thật lớn. Thư mời cũng không có đủ, thậm chí vì vậy mà xuất hiện không ít những kẻ đầu cơ.
“Để chị hỏi bọn họ xem chắc là còn vé dư đó.” Ôn Nhiễm nói.
Tạ Quan Tinh bảo không cần.
“Như vậy thì làm phiền đàn chị lắm.” Cậu nói.
Những lời này lập tức kéo khoảng cách giữa Ôn Nhiễm và Tạ Quan Tinh ra.
Tạ Quan Tinh cầm điện thoại trong tay thất thần trả lời, Ôn Nhiễm nhìn thấy cậu mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng: “Em không phải người của viện của đàn chị. Đàn chị không đưa em theo em có thể hiểu được.”
Dương Tiểu Mạn nhìn thấy gương mặt trắng nõn của em trai nhỏ hiện lên sự mất mát cũng rất đau lòng.
“Việc này, A Nhượng, chị có một vé. Không thì chị cho em nhé, nếu em thật sự muốn đi thì chị cho em.” Dương Tiểu Mạn thích Tạ Quan Tinh, cô ấy cảm thấy cậu đơn thuần lương thiện rất thích hợp với Ôn Nhiễm. Nếu giúp họ thành đôi được cô cũng thấy vui.
Tạ Quan Tinh nâng mắt lên, trong mắt có chút ánh sáng. Nhưng rất nhanh lại cúi đầu: “Thôi bỏ đi ạ, nếu em đi thì đàn chị Tiểu Mạn không đi được rồi.”
“Ui trời, cái này thì có gì chứ, vừa hay chị có thể tham dự tọa đàm.” Dương Tiểu Mạn xua tay: “Từ cấp 3 chị đã bắt đầu xem Ôn Nhiễm nhảy múa rồi, chẳng thiếu lần này, vốn dĩ chị chỉ muốn sang trường bên ngắm mấy em trai nhỏ thôi mà.”
Thiết Viện trường cao đẳng đường sắt đầu tiên của thành phố, tên tuổi trải dài, cũng là trường có đại đa số chuyên ngành nổi bật nhất cả nước, có thể nói là không phân cao thấp với Nam Đại. Hơn nữa nữ sinh bên trường đó rất ít, với tỷ lệ là 8:2.
“Em… em cảm ơn đàn chị Tiểu Mạn.” Tạ Quan Tinh lấy điện thoại ra: “Đàn chị có thích trà sữa của tiệm nào không, để em mời ạ.”
“Được nha!”
Ôn Nhiễm nhìn Dương Tiểu Mạn và Tạ Quan Tinh đang gọi trà sữa ở trước mặt, cô hoảng hốt nhớ tới ngày hôm qua phòng ký túc xá bên cạnh có một nữ sinh mua lại vé của Dương Tiểu Mạn với giá hai ngàn mà cô ấy còn chẳng chịu bán.
Hôm nay sao lại tặng không cho Tạ Quan Tinh luôn rồi?
Tạ Quan Tinh đứng dưới lầu ký túc xá nữ chờ Dương Tiểu Mạn lấy vé cho mình.
–
Bây giờ đã là giờ tan học, lúc này chắc cũng đã 6h. Bên dưới lầu người đến người đi liên tục. Tạ Quan Tinh mặc một chiếc áo hoodie màu vàng cam, bên dưới là một chiếc quần đùi đen.
Vẫn chưa tới tháng mười nên thời tiết có chút nóng.
Cậu vô cùng quy củ không nhìn linh tinh chỉ cúi đầu nghịch điện thoại. Sườn mặt trắng nõn sạch sẽ, chiếc cằm xinh đẹp, nhìn rất giống nam chính trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường, hấp dẫn mọi ánh mắt.
Trùng hợp Vương Kiêu Phi cũng đến tìm Điền Tiểu Điềm.
Hắn cũng chẳng báo trước, quyết định xài một chiêu thức cũ kỹ: chờ đợi.
Đến lúc đó hắn cùng mọi người tạo áp lực chắc chắn Điền Tiểu Điềm sẽ đi xuống.
Vừa hay hắn lại đứng ngay bên cạnh Tạ Quan Tinh, nhìn cậu vài lần hắn chợt nảy lên ý định muốn cùng cậu tâm sự.
“Người anh em, chờ bạn gái à?” Hắn không nhận ra Tạ Quan Tinh chính là chàng trai tối hôm đó.
Tạ Quan Tinh nhìn hắn một lúc rồi chậm rãi gật đầu.
“Bạn gái cậu học khoa nào vậy?’ Vương Kiêu Phi vô cùng nhiệt tình, giống như hai người thật sự thân thiết vậy.
Khóe miệng Tạ Quan Tinh hơi nhếch lên: “Khoa nghệ thuật.”
“Trùng hợp ghê, bạn gái tôi cũng vậy.” Vương Kiêu Phi vỗ nhẹ lên lưng Tạ Quan Tinh: “Năm mấy rồi?”
“Anh hỏi bạn gái của tôi à?” Tạ Quan Tinh hỏi lại.
“Ừ.”
“Năm ba.” Tạ Quan Tinh cười cười trả lời.
Vương Kiêu Phi lộ ra biểu cảm chế nhạo: “Lớn hơn cậu sao? Nhìn câu như tân sinh viên vậy.”
“Tôi năm nhất.” Tạ Quan Tinh đáp.
“Đó, tôi biết ngay mà. Mấy người có chồng rồi ai cũng có xu hướng đi gặm cỏ non.” Vương Kiêu Phi tỏ vẻ ghét bỏ.
Tạ Quan Tinh nhíu mày: “Chị ấy chưa có chồng.”
Vương Kiêu Phi cười gượng, hắn đổi đề tài: “Cậu trông rất đẹp trai chắc bạn gái cậu cũng rất xinh nhỉ? Tiết lộ chút đi, cô ấy tên gì đó? Tôi hỏi bạn gái tôi xem cô ấy biết không, nói không chừng chúng ta còn có thể làm bạn.”
Tạ Quan Tinh còn chưa kịp trả lời Ôn Nhiễm đã ra tới, trong tay cô cầm tấm vé của Dương Tiểu Mạn.
Vừa thấy Vương Kiêu Phi mặt Ôn Nhiễm đã lập tức đen lại.
Vương Kiêu Phi cũng lấp tức thấy rợn người. Hắn muốn chào hỏi nhưng mãi chẳng nói được nên lời.
Cho đến khi Ôn Nhiễm lên lầu thì hai chữ “Chào cậu.” vẫn kẹt lại trong họng Vương Kiêu Phi.
Nhưng sau khi Ôn Nhiễm đi rồi hắn rất nhanh trở lại bình thường.
Hắn nhìn Tạ Quan Tinh bằng ánh mắt vô cùng hung ác: “Cậu là Tạ Quan Tinh? Ôn Nhiễm là bạn gái cậu?”
Tạ Quan Tinh bỏ tấm vè vào trong cặp, nhẹ nhàng trả lời bâng quơ không đúng trọng tâm: “Đàn chị không phải người đã có chồng.”
Ý tứ chính là thừa nhận Ôn Nhiễm là bạn gái cậu.
Vừa nghe thấy như vậy thì đầu Vương Kiêu Phi lập tức nổ “ong” một tiếng, khí lạnh chạy từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu.
“Vậy sao trên diễn đàn cậu lại nói hai người không có quan hệ? ” Hắn hỏi.
Tạ Quan Tinh nhếch miệng cười, giọng điệu càn rỡ: “Lừa các người đó.”
Vương Kiêu Phi bị mấy câu trả lời lộn xộn của Tạ Quan Tinh chọc cho tức điên: “Rốt cuộc có phải không hả?”
Tạ Quan Tinh không chút vội vàng hoảng hốt, cậu không quan tâm khẽ cụp mi xuống: “Anh nói xem?”
Vương Kiêu Phi: “…!!!”
- -----oOo------