Chương 11: Đồ Chó Nhỏ

Chương - Đồ Chó Nhỏ

Edit - Syeol

Sau cơn mưa, không khí trong sân nhỏ không mấy trong lành, nhưng cây cối trong làng sau cơn mưa máu đã phát triển điên cuồng, cao tới 30 mét.

Bọn chuột ngoài đồng đã lớn bằng con mèo bình thường, còn thỏ rừng trên núi ngày xưa chỉ đủ cho hai người ăn thì nay đã lớn đến mức đủ để cho một nhà năm người ăn.

Mà tang thi trước mắt cư nhiên đã thăng lên cấp bốn, cô cực cực khổ khổ làm nhiệm vụ mệt chết mệt sống, còn dùng một viên tinh hạch cấp bốn khó khăn lắm mới lên được cấp năm, gia hỏa này chỉ ăn ăn ăn đã ăn lên cấp bốn.

Càng nghĩ càng khiến người ta phải đố kỵ a.

Tang thi phía đối diện vậy mà nghe hiểu Tô Nguyễn Nguyễn hỏi "ăn không?", chẳng những nghe hiểu, còn đáp lại Tô Nguyễn Nguyễn một câu: "Không!"

"Này!" Tô Nguyễn Nguyễn kéo khóe miệng nở nụ cười nịnh nọt, từ trong nhà cầm một cái bánh mì đưa qua.

"Anh bạn nhỏ, đây, chị cho mi bánh mì ăn!"

Tang thi kia nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn Tô Nguyễn Nguyễn, hiển nhiên không rõ hành động của cô.

Tô Nguyễn Nguyễn đem bánh mì trong tay xé ra làm hai, một nửa bỏ vào trong miệng mình nhai, một nửa đưa đến cho tang thi, ra hiệu cho nó ăn theo giống mình.

Tang thi cúi đầu ngửi ngửi rồi lại tiếp tục nhìn cô.

"Còn biết kén ăn?" Tô Nguyễn Nguyễn lui về phía sau mấy bước, vẫy tay với hai người phía sau, ý bảo bọn họ lại đây.

Cô không để hai người bọn họ trốn trong nhà, con tang thi cấp bốn này đến cửa sắt còn có thể cào thủng, vậy chuyện nó cào thủng cửa chính trong nhà không phải dễ như trở bàn tay sao?

Thay vì để bọn họ trốn trong nhà rồi tặng đầu cho người khác, còn không bằng mang theo bọn họ chạy, dù sao cánh của cô đã thăng lên cấp năm, tốc độ bay cũng rất nhanh.

Lưu Tử Thần nhìn con tang thi trước mắt, cảm thấy nó có chút quen mắt, giống như đã gặp qua ở nơi nào rồi, nhưng hắn xác định ở đời trước, trong ngôi nhà nhỏ này chưa từng xuất hiện con tang thi này.

Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào?

Mà tang thi bên này, sau khi tìm kiếm hồi lâu trong bộ não dần dần tỉnh táo của mình, rốt cuộc cũng thốt ra được một chữ: "Đói!"

"Đói mà mi còn kén ăn?" Tô Nguyễn Nguyễn vừa thấy tư thế này, lại lui về phía sau thêm mấy bước, này rõ ràng là muốn ăn thịt người a.

Duỗi tay một tay ôm một người, nháy mắt cất cánh bay, nào biết tốc độ tang thi cũng không chậm, thế nhưng lại nhảy một phát lên cao, ở giữa không trung chính xác túm chặt mắt cá chân của Tô Nguyễn Nguyễn.

Nội tâm Tô Nguyễn Nguyễn như vạn mã*(vạn con ngựa) lao qua.

Quả nhiên người nào đi theo bên cạnh nhân vật chính đều là pháo hôi*, đều dùng để làm nổi bật hào quang nhân vật chính.

*(nhân vật pháo hôi chính là nhân vật phản diện hoặc xui xẻo hơn chính là nhân vật hi sinh, mục đích làm nền cho nhân vật chính.)

Tô Nguyễn Nguyễn ai oán nhìn về phía Lưu Tử Thần.

Lưu Tử Thần bị ánh mắt ai oán của Tô Nguyễn Nguyễn nhìn đến khó hiểu: "Sao vậy chị?"

Hắn có dị năng, nhưng mà, chỉ mới cấp một, dị năng hệ Thủy của hắn còn chưa thể đổ đầy một xô nước, dị năng hệ Lôi của hắn lại không đủ để chiếu sáng khoảng sân nhỏ kia.

Hiện tại hắn quá vô dụng, cái gì cũng không làm được.

Thật vất vả ngưng tụ ra một thủy cầu lớn bằng quả dưa hấu nện xuống đầu tang thi, tang thi kia vậy mà còn toe toét cười nói cảm ơn hắn!

Cả người Lưu Tử Thần như bị điểm huyệt cứng đờ.

Ân, tính về sát thương thì không lớn, nhưng tính về vũ nhục lại cực lớn!

"Không sao!" Nhìn thao tác rách nát của Lưu Tử Thần, Tô Nguyễn Nguyễn thấy xấu hổ thay hắn, nhưng ngoài miệng vẫn phải an ủi hắn.

Một mình Tô Nguyễn Nguyễn kéo theo ba người, thực sự quá khó bay, mắt thấy bầu trời giăng đầy mây đen, như sắp đổ mưa, cô đành phải bay về hướng sân nhỏ.

Trận mưa máu kia, vừa nhìn liền biết rất kỳ quái, cô có miễn dịch, Lưu Tử Thần cũng có hào quang của nhân vật chính, nhưng Lưu Phương thì không có a.

Quả nhiên vẫn phải dựa vào cô, nhân vật chính gì đó, quá yếu đuối.

Đem hai mẹ con Lưu Phương ném vào trong sân nhỏ, Tô Nguyễn Nguyễn mang theo tang thi tiếp tục bay về hướng ngoài làng, cô căn cứ theo kinh nghiệm lần trước, đem tang thi này ném vào giữa đàn tang thi.

Nghĩ đến đàn tang thi, phản ứng đầu tiên trong đầu Tô Nguyễn Nguyễn chính là quảng trường nơi cô cứu hai mẹ con Lưu Phương lúc trước.

Cô nhớ nơi đó rất nhiều tang thi, lần trước nhìn thấy ít nhất có hơn trăm con tang thi, lúc ấy còn có một con tang thi cấp một.

Cách quảng trường càng gần, cảm giác tang thi dưới chân càng thêm hưng phấn, vừa đến trên không trung quảng trường, tang thi cào cửa cư nhiên tự mình buông tay nhảy xuống, cũng không sợ bị ngã chết.

Tô Nguyễn Nguyễn nhìn tang thi cào cửa lại một lần nữa cao hứng lao vào trong lũ tang thi, đột nhiên phản ứng lại đây: "Dựa vào, đây là coi ta là công cụ đặc biệt à?"

"Thông báo cần tuyển người chăn nuôi."

"Nội dung công việc: Nuôi thả tang thi mỗi ngày. Đãi ngộ: Một ngày lo ba bữa cho nó. Yêu cầu: Lá gan phải lớn, không sợ tang thi, chạy nhanh, có thể sống sót lâu dài."

"Tuyển gấp! Mau tới ứng tuyển!"

(**Đoạn trên là nữ9 chúng ta đang tự kỷ thôi^^~)

Vốn dĩ quảng trường đang bình tĩnh, có tang thi cào cửa gia nhập, phảng phất như dầu nóng trong chảo bắn văng tung tóe.

Móng vuốt sắc bén của tang thi cào cửa giống như lưỡi hái của Tử thần, một trảo bắt được một con, móng vuốt đâm thẳng vào tinh hạch trong đầu chúng móc ra, tốc độ cực nhanh, người xem đến hoa cả mắt.

Bất quá ngày vui chẳng kéo được bao lâu, không quá mười phút, lại xuất hiện một con tang thi nhìn bề ngoài có chút đơn thuần nhưng nhìn kỹ lại chính là một con tang thi cực kỳ tàn nhẫn.

Thân thể tang thi kia tràn đầy cơ bắp, vừa nhìn liền biết nó rất mạnh.

Bắp tay thô to gần bằng vòng eo thon gọn của Tô Nguyễn Nguyễn.

Tang thi cơ bắp phi thẳng đến chỗ tang thi cào cửa, cánh tay nện tới trên eo tang thi cào cửa mang theo tia sấm chớp như trong cơn mưa bão, trực tiếp đấm xuyên qua thắt lưng tang thi cào cửa.

Tang thi cào cửa há to mồm rống một tiếng, tang thi cấp thấp chung quanh đều trực tiếp ngã xuống đất, ngay cả Tô Nguyễn Nguyễn đứng cách đó khá xa cũng cảm thấy trong đầu truyền đến cơn đau đớn.

Tô Nguyễn Nguyễn thầm hô một tiếng hảo gia hỏa*, cô còn chưa có dị năng mà hai con tang thi này đã có, một con hệ Lôi, một con hệ Tinh Thần, quá trâu bò!

(*Tiếng gọi đùa hoặc khinh miệt người khác, con vật khác: anh chàng này, cái con đó, v.v. ◎Như: "gia hỏa chân mẫn tiệp" 傢伙真敏捷 anh chàng này lanh lợi thật.)

Một tiếng rống này của tang thi cào cửa, thừa dịp con tang thi cơ bắp kia còn đang ngơ ngác, nó làm ra một hành động khiến Tô Nguyễn Nguyễn phải cứng lưỡi, trừng to mắt.

Nó không thừa thắng xông lên, ngược lại chạy về phía Tô Nguyễn Nguyễn...

Đúng vậy, còn là cái loại chạy trối chết.

Nó vừa chạy về phía Tô Nguyễn Nguyễn, vừa há mồm kêu: "Cứu, cứu, cứu......"

Tô Nguyễn Nguyễn thật sự không nói nên lời, nhìn bộ dáng của đứa nhỏ này, không biết còn tưởng cô là mẹ nó không đó.

Tô Nguyễn Nguyễn vỗ vỗ cánh lao xuống, nhanh như chớp vững vàng bắt lấy đôi tay đang giơ lên của tang thi, con tang thi phía sau chỉ trong nháy mắt đã đuổi theo đến đây.

Nó tung người nhảy lên một cái đã bay đến giữa không trung, vững vàng bắt lấy đầu gối của tang thi cào cửa.

Hai con tang thi bị Tô Nguyễn Nguyễn kéo lên giữa không trung, càng bay càng cao.

[Đinh! Chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ hệ thống, hãy cố gắng hết sức: Thu phục một con tang thi.]

[Khen thưởng: Một rương dị năng, một viên tinh hạch cấp năm, hai viên tinh hạch cấp bốn, một cây Lang nha bổng*.] *(Đây là loại vũ khí cán dài như giáo, phần đuôi vót nhọn, phần ngọn bịt sắt với hàng trăm chiếc răng nhọn như răng sói)

"Dù sao thì mi cũng phải nói cho ta biết phải thu phục tang thi như thế nào chứ!" Cô chỉ thấy nhân vật chính trong tiểu thuyết thu phục dị thú đều phải ký cái khế ước tinh thần gì đó.

[Có hai cách để thu phục tang thi, một là tang thi tự nguyện, hai là đánh cho tang thi không còn sức để phản kháng, sau đó lấy máu của ký chủ bôi lên giữa trán nó, cũng chính chỗ cách tinh hạch của nó gần nhất. Sau khi tinh hạch nó hấp thu máu của ký chủ, nó sẽ bị ký chủ điều khiển theo bản năng.]

Nói xong, Hệ thống lại nhắc nhở nói: [Nếu ký chủ vẫn chưa thu phục được tang thi nhưng lại cho nó uống máu, sẽ kích phát tính cuồng bạo trong người tang thi.]

"Được rồi, ta đã hiểu, vấn đề hiện tại là ta phải làm sao để nó mất phản kháng? Mi cảm thấy ta đánh thắng được nó à?"

Tô Nguyễn Nguyễn bĩu môi, ủy khuất đáng thương nói: "Mi tổng cộng chỉ cho ta hai kỹ năng, một cái là cánh, một cái là miễn dịch."

[Ký chủ nhất định phải có lòng tin với bản thân mình.] Nói xong Hệ thống lại một lần nữa biến mất.

Tô Nguyễn Nguyễn chưa kịp suy nghĩ phải làm như thế nào, liền cảm giác bàn tay tang thi cào cửa đang nắm tay cô bắt đầu nới lỏng.

"Này? Mi không sao chứ?" Tô Nguyễn Nguyễn vội vàng dùng hai tay nắm chặt lấy tay nó.

"Ta thấy mi cào cửa sắt nhà ta thủng một lỗ lớn như vậy, còn tưởng mi rất lợi hại. Kết quả, chỉ có thể như thế này? Đúng là chó nhỏ!"