Chương 24: Ngoại truyện: Gương tiền thế

GOD VS Bất Sát: Gương tiền thế

Cho dù là dung nhan giống nhau, linh hồn giống nhau, nhưng không phải anh, thì không được.

Giấy báo tốt hơn là dùng để bao gói

“Leola, Leola!”

Leola chậm rãi bỏ tờ báo xuống, thật không dễ dàng, phụ thân và Bảo Lợi Long đều đang ngủ trưa, hắn mới có thời gian xem một bài báo có tiêu đề là “Truyện kỳ của Ngân Nguyệt Hoàng”, cho nên khiến hắn hiếm khi có chút hứng thú.

Một đời của Ngân Nguyệt Hoàng giống như là một bộ truyện kỳ buồn vui lẫn lộn nhất, từ lúc mới sinh ra, đã bởi vì phụ thân là Long hoàng bị ác linh ám người, sát hại mẹ, Ngân Nguyệt Hoàng tuổi còn nhỏ không thể không lưu vong đến thế giới khác, sau đó bị ma vương dùng phương pháp tàn khốc nhất dưỡng dục thành sát thủ, mặc dù bị bức trở thành sát thủ, nhưng Ngân Nguyệt Hoàng cũng không có mất đi bản tính lương thiện, sau khi gặp gỡ đại thần tài vụ Keisy, mặt thiện lương và chính nghĩa trong bản tính càng được khơi lên…

Bởi vì nghe thấy tiếng vang, hắn ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Keisy xách vạt áo trường bào, dọc đường nhảy tưng tưng mà xông qua đại sảnh, chạy về phía mình, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là có chút nghi hoặc hỏi: “Chuyện gì?”

Keisy chạy bộ xuyên qua đại sảnh, nhảy một mạch lên bậc thang trước vương tọa, lộ ra thần sắc nghiêm túc và thành khẩn với thượng cấp trên danh nghĩa của mình, nói: “Leola, tôi quyết định tổ chức một cái tiệc sinh nhật cho anh!”

“… Tôi nửa năm trước mới tổ chức sinh nhật.”

Leola nhàn nhạt nhắc nhở Keisy, nếu hắn nhớ không sai, một người trong một năm không thể tổ chức sinh nhật hai lần.

“Ái chà! Anh tương đối đặc biệt, Isanna mẹ anh cường hãn như thế, trong một năm sinh anh hai lần cũng không phải vấn đề!” Keisy ra sức vỗ lưng Ngân Nguyệt Hoàng bề thế mấy cái, làm cho kỵ sĩ đứng gác bên cạnh cho cậu một chuỗi lườm mắt.

… Vấn đề không phải ở đây đi. Khóe miệng của kỵ sĩ bên cạnh âm thầm co giựt, vấn đề nằm ở, trên thế giới rốt cuộc có ai được sinh ra hai lần?

“Bất luận làm sao, anh chính là phải cho tôi tổ chức tiệc sinh nhật.” Keisy chọc vào trán của Leola, cảnh cáo: “Tôi nói cho anh biết, những quà sinh nhật tặng cho anh kia rất là đáng giá! Nếu anh không chịu tổ chức, hại tôi tổn thất một đống quà sinh nhật, vậy anh phải ói ra tiền bồi thường mà bố anh và con anh nửa năm phá hoại hoàng cung cho tôi!”

Leola đương nhiên ói không ra nửa cắc tiền, cho nên gật đầu theo thói quen nói câu “Tùy cậu đi”, sau đó cầm lấy báo tiếp tục đọc.

“Ha ha ha, “quốc khố của ta” sắp có thêm tiền vàng lấp lánh rồi!”

Keisy cười lớn nghênh ngang mà đi.

… Sau khi gặp gỡ đại thần tài vụ Keisy, mặt thiện lương và chính nghĩa trong bản tính càng được khơi lên…

“…”

Xem đến đây, Leola gấp báo lại, nghĩ thầm, bài báo này không có gì để coi rồi, vốn định ném vào thùng rác, nhưng, đột nhiên vừa lại nhìn thấy biểu ngữ Keisy dán lên tường: “Quyết không lãng phí một tí ti tài nguyên nào… Ghi chú: Ai dám làm cho quốc khố của ta bớt đi một cắc tiền, cứ chờ bị ta ném vào sân đấu giá đi!”

Mặc dù cảm thấy kỵ sĩ của mình hẳn là sẽ không trơ mắt nhìn vua một nước của bọn họ bị ném vào sân đấu giá, nhưng, Leola cho rằng mức độ chết tiền của Keisy vẫn luôn có xu thế tăng vùn vụt, cho nên vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn, cho nên hắn đưa tờ báo cho kỵ sĩ đứng gác bên cạnh, căn dặn: “Mang cho nhà bếp để gói đồ.”

“Vâng.”

Gương tiền thế

Leola ngồi trên vương tọa với thần sắc hờ hững, hai bên đại sảnh vẫn đứng cả một hàng kỵ sĩ khí vũ hiên ngang như mọi khi, mặc dù hoàng cung bố trí trang nghiêm long trọng như lần trước (Keisy: thế này rẻ hơn hoa lệ nhiều!), nhưng, theo hắn nghĩ, mọi người đối với sinh nhật lần thứ hai này, hẳn là sẽ không coi trọng quá mức mới đúng, nhất là Mai Nam và Phỉ Nhĩ thân là thủ tướng, công việc bận rộn, có lẽ sẽ không đến.

Chẳng qua, cho dù hai người bọn họ không đến, Keisy cũng sẽ nghĩ cánh đòi quà với bọn họ đi! Leola liếc Keisy đang ngồi ở phía trước bên trái, trên mặt người sau tràn ngập hưng phấn, mắt mở to như đồng tiền vàng, nhìn chằm chằm vào vệ binh phụ trách xướng tên quý khách ở cửa đại sảnh, chờ mong bọn họ sẽ xướng ra một cái rồi lại một cái món quà đáng giá…

“Sinh nhật vui vẻ, bệ hạ.”

Người đến đầu tiên lại là Bạch Thiên, hắn từ bên ngoài đi vào, bởi vì là người một nhà, vệ binh tự nhiên cũng không có xướng tên, sau khi hắn đi đến bậc thang hành lễ tiết kỵ sĩ, liền mỉm cười đưa lên một phần quà bao gói tinh mỹ, cũng chưa đưa đến tay của Leola, đã bị Bảo Lợi Long đứng ở bên cạnh cướp lấy.

Keisy liếc phần quà đó, cậu thế nhưng chẳng chút nào mong đợi Bạch Thiên sẽ tặng thứ gì đáng giá, cho nên cũng không có tranh với Bảo Lợi Long, tiếp tục hành động trừng vệ binh của mình.

“Quà, quà!” Bảo Lợi Long vô cùng hoan hỉ đoạt lấy quà liền muốn động thủ bóc ra.

“Bảo Lợi Long!” Leola nhíu mày quát mắng.

Nghe thấy quát mắng của Leola, Bảo Lợi Long ủy khuất bĩu môi, muốn trả quà cho Bạch Thiên, nhưng dáng vẻ lại luyến tiếc không nỡ bỏ.

“Đừng lo.” Thấy vậy, Bạch Thiên thấp giọng nói: “Vốn là tặng cho nó.”

Thì ra như thế, nếu không cho Bảo Lợi Long quà, nó đến lúc đó nhất định sẽ đi giành đồ với Keisy, hèn gì người không thích phiền hà như Bạch Thiên lại gói quà một cách hoa lệ như thế, cũng là muốn để cho Bảo Lợi Long tha hồ bóc đi! Leola không khỏi gật đầu biểu thị cảm tạ với Bạch Thiên.

Sau đó, hắn quay đầu nói với Bảo Lợi Long: “Ngươi chỉ có thể chọn một phần quà, chọn cái này rồi thì không thể lấy cái khác nữa.”

Bảo Lợi Long vội vàng ôm trở lại món quà đang đưa ra dở chừng vào lòng, liên tục gật đầu nói: “Được! Bảo Lợi Long muốn cái này.”

Leola khen ngợi xoa xoa đầu của Bảo Lợi Long.

Lúc này, vệ binh đang bị trừng đến toàn thân khó chịu cuối cùng cũng nhìn thấy một vị khách đầu tiên, vội vàng xướng lên: “Phỉ Nhĩ thống lĩnh…”

“Cái tên kia… nào có người một năm tổ chức sinh nhật hai lần hả?”

Không chờ vệ binh hô tên xong, Phỉ Nhĩ đã thở hồng hộc đi vào hoàng cung, phía sau đương nhiên đi theo hai hàng vệ sĩ trên cánh tay có lắp đặt trang giáp, mặc dù nhân vật chính của sinh nhật là Ngân Nguyệt Hoàng, chẳng qua hắn nghĩ cũng biết, Leola làm sao có thể làm ra chuyện một năm tổ chức sinh nhật hai lần, cho nên chủ ý này khẳng định lại là đại thần tài vụ chết tiền đề xuất, đối tượng hắn hiện tại đang mắng đương nhiên cũng chính là người vì quà cáp, có thể không biết xấu hổ một năm tổ chức sinh nhật hai lần, Keisy!

“Tổ chức sinh nhật hai lần có gì kỳ quái?” Keisy hùng hồn nói: “Lần đầu là sinh nhật của Leola, lần kế là sinh nhật của Ngân Nguyệt mà!”

Phỉ Nhĩ đảo mắt khinh khỉnh, nhìn cái gã không biết xấu hổ này xem! Ở ngay trên thư mời ghi sinh nhật nửa năm trước là vì chúc mừng sinh nhật của Leola, tiệc bây giờ là vì chúc mừng sinh nhật của Ngân Nguyệt hoàng, nếu dám không mang quà đến mừng, chính là xem thường Ngân Nguyệt Hoàng, xem thường Ngân Nguyệt Hoàng chính là xem thường Long Hoàng đế quốc, chụp cái mũ to này xuống, bảo người làm sao có thể không đến tham gia?!

“Này! Lễ vật đâu?” Keisy càng hùng hồn vươn tay.

Nhìn cái bộ mặt đòi quà của nó, đúng là tức chết người! Phỉ Nhĩ không nhịn được mỉa mai: “Tặng lễ vật cũng là tặng cho Ngân Nguyệt Hoàng, cậu vươn tay cái gì chứ?”

Keisy nhướn nhướn mày, không hề gì mà rút tay lại, biếng nhác nói: “Anh muốn cho Ngân Nguyệt Hoàng thì cứ cho Ngân Nguyệt Hoàng, dù sao cuối cùng chẳng phải đều nộp vào trong quốc khố (của tôi), có quan hệ gì sao!”

… Hắn vừa rồi có phải là nghe thấy người nào đó nhỏ giọng nói quốc khố “của tôi”?

Thanh Thanh từ phía sau Phỉ Nhĩ ló đầu ra, nhỏ giọng hô: “Lâu lắm không gặp, Leola đại ca, Keisy… còn có Bạch Thiên.”

Bạch Thiên cười trả lời: “Ừ, lâu lắm không gặp rồi, Thanh Thanh.”

Keisy hai tay chống eo, nghiêng mắt liếc Bạch Thiên nói: “Làm trò gì thế? Các người làm sao sau khi đi hẹn hò một lần, trái lại trở nên càng thẹn thùng rồi, cái gì mà lâu lắm không gặp? Đây giống như một đôi tình nhân sao?”

Nghe thấy lời này, Thanh Thanh càng thêm đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Chúng, chúng tôi vẫn chưa phải tình nhân!”

Nghe vậy, Keisy đảo mắt khinh khỉnh, kêu lớn: “Cái gì vẫn chưa phải tình nhân hả! Tôi sớm đã chờ của hồi môn của cô rất lâu rồi, còn không mau gả qua đây, hại tôi lấy mãi không được của hồi môn của cô!”

“Keisy…” Bạch Thiên dở khóc dở cười, cho dù cha mẹ của mình đều không còn, nhưng nói làm sao, của hồi môn này cũng không phải là cho Keisy đi?

Mắt thấy em gái cũng sắp mắc cỡ đến đào lỗ chui vào rồi, Phỉ Nhĩ đau lòng vội vàng giúp em gái chuyển đề tài: “Được rồi, mau tới xem xem lễ vật của Liên Minh Thương Tế chúng tôi chuẩn bị, người đâu, mang lễ vật lên.”

“Phỉ Nhĩ thống lĩnh, ngài thật là quá đa lễ rồi, người tới đã là lễ vật tốt nhất.”

Leola mở miệng nói lời chối từ, chỉ là mọi người đều biết đây là lời hình thức, nếu hắn thật sự không nhận lễ vật, đại thần tài vụ nhà mình khẳng định sẽ là người đầu tiên trở mặt.

Phỉ Nhĩ cũng trả lời một cách ăn khớp: “Đâu có, đây là chút tâm ý nhỏ đối với Ngân Nguyệt Hoàng, nếu ngài không nhận, tôi sẽ giận đấy”… Nhưng cậu nếu như thật sự không nhận, đại thần tài vụ của tôi sẽ cao hứng hơn.

Keisy lần này thế nhưng hoàn toàn không ngó ngàng cuộc nói chuyện hình thức bên đó, trừng mắt to như đồng tiền vàng nhìn chằm chằm vào hộp quà còn cao hơn người do vệ sĩ của Phỉ Nhĩ đưa lên, trong miệng còn lẩm bẩm: “Lễ vật! Lễ vật của ta, mau đưa lên cho ta, không biết đây là cái gì? Tốt nhất là một bức tượng người bằng vàng!”

Khi vệ sĩ kéo nơ con bướm buộc lễ vật, phía dưới lộ ra một tấm gương toàn thân, chất liệu thoạt nhìn là gỗ, điêu khắc hết sức tinh mỹ.

“Gương?”

So với thần sắc sửng sốt của Keisy, Leola lần này trái lại hết sức tò mò, Phỉ Nhĩ luôn luôn thực tế, trước giờ đều là tặng đến những thứ có tính thực dụng cao, như là vương miện vàng (hôm sau đã bị Keisy lấy đi bán đấu giá mất rồi), áo choàng dài thêu thùa tinh mỹ (Bởi vì không dễ bán, cho nên được bảo tồn để cho Leola mặc), kiếm mảnh trang sức dùng cho điển lễ (chung kết cục với vương miện) vân vân, lần này vậy mà mang đến một tấm gương, thật là chuyện hết sức hiếm lạ.

Nhất là mọi người đều biết, Leola trước giờ không chú trọng bề ngoài, có gương hay không có gương trên cơ bản không có gì khác biệt.

“Đây là gương tiền thế có thể nhìn lén tiền thế.” Phỉ Nhĩ vẻ mặt nghiêm túc nói.

“Lừa quỷ à!”

Keisy dùng sức vỗ vào tấm gương kia, bực tức rống: “Cái gì mà tiền với chả thế! Cái gương quỷ này thoạt nhìn chẳng đáng giá chút nào! Anh có phải là đang lừa đảo Ngân Nguyệt Hoàng của chúng tôi không hả? Anh phải biết, lừa đảo Ngân Nguyệt Hoàng chúng tôi chính là lừa đảo Long Hoàng, lừa đảo Long Hoàng chính là lừa đảo mọi kỵ sĩ, đáng hận! Những kỵ sĩ, Liên Minh Thương Tế lừa đảo các người kìa!”

Nhưng, kỵ sĩ bên cạnh vẫn không nhúc nhích, trong lòng âm thầm nghĩ, lừa đảo bọn tôi chính là cậu đi!

Phỉ Nhĩ lườm một cái, bực mình nói: “Yên tâm đi! Cho dù nhìn không thấy tiền thế, cái gương này cũng là đại đồ cổ, là Thanh Thanh đến sân đấu giá mua, lãng phí không ít chi phí ngoại giao của Liên Minh tôi!”

“He he, vậy thì tốt…” Keisy vội vàng vuốt vuốt gương, ngàn vạn lần đừng có bị mình vỗ rớt một chút chạm trổ, nếu giá trị giảm xuống, vậy liền thảm rồi!

Thanh Thanh hưng phấn từ phía sau Nhỉ Nhĩ nhảy ra nói: “Leola đại ca, nghe nói chỉ cần nhỏ máu lên mặt gương tiền thế, liền có thể nhìn thấy tiền thế đấy!”

“Chẳng qua tôi đã thử rồi, căn bản nhìn không thấy, tôi nghĩ đại khái là truyền thuyết của tấm gương này mà thôi đi, chẳng qua tấm gương này đích xác là đồ cổ.” Phỉ Nhĩ vội vàng bổ sung rõ, tránh cho lát nữa bị người hiểu lầm tặng hàng giả cho Ngân Nguyệt Hoàng, mặc dù bản thân Ngân Nguyệt Hoàng hẳn là sẽ không để ý…

“Máu sao?”

Leola chậm rãi đứng lên, mặc dù hắn không để ý có thể nhìn thấy tiền thế hay không, chẳng qua ánh mắt mong đợi kia của Thanh Thanh thực sự quá nóng bỏng, hắn đành đi đến phía trước gương, đấu khí màu đỏ lóe lên, máu đỏ tươi giống như dòng suối từ trên cổ tay của hắn phun ra, nhiều đến gần như dính đầy cả mặt gương.

“Ặc…” Phỉ Nhĩ rất muốn nói, hẳn là không cần dùng nhiều máu như thế đi, nhưng vì lễ mạo, vẫn là không mở miệng sửa chữa vương giả nước khác.

“Máu nhiều cũng không phải là dùng như thế đi?” Keisy thế nhưng không quản nhiều như vậy, trợn trắng mắt trào phúng.

“Quá nhiều rồi sao?” Leola cũng không để ý, sau khi nghe thấy lời này, lập tức nói với Bảo Lợi Long: “Đến giúp ta liệu thương.”

Bảo Lợi Long vội vàng nhảy đến bên cạnh papa, ánh sáng trắng lóe lên, cột máu trên tay lập tức dừng lại, sau khi lau vết máu đi, ngay cả vết thương cũng tìm không được.

“Thật là, người ta nhỏ máu đều nhỏ một giọt hai giọt, tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người phun ra cả một thùng!” Keisy ở bên cạnh trào phúng.

Thanh Thanh hoảng đến khóc thút thít: “Hu hu, xin lỗi, Leola đại ca, đều là tại Thanh Thanh không nói rõ với anh…”

“Gương…” Bạch Thiên lúc này đột nhiên mở miệng nói chuyện, khiến cho mọi người chú ý, rối rít đi theo tầm nhìn của hắn nhìn hướng gương.

Máu trên mặt gương vậy mà từng giọt từng giọt biến mất, nhưng lại không có chảy xuống mặt đất, giống như bị gương nuốt lấy.

Sau khi giọt máu cuối cùng bị nuốt cạn, cảnh vật gương phản ánh không còn là thân ảnh của mọi người ở đây, mà là một nơi chốn không biết tên, cùng hai gương mặt xa lạ, một người là cậu bé tóc như ngọn lửa, người kia lại là một thanh niên tròng mắt ôn hòa như hổ phách, hai người đang đi ở nơi thoạt nhìn như là con đường thôn quê, hai bên đều là rừng cây xanh biếc.

“Thật sự nhìn thấy tiền thế rồi?” Keisy trợn mắt líu lưỡi hô: “Leola, tiền thế của anh là người nào hả?”

Leola lắc đầu: “Tôi không biết.”

“Leola đại ca làm sao mà biết được chứ!” Thanh Thanh không nhịn được nói móc Keisy.

Phỉ Nhĩ ra hiệu an tĩnh: “Suỵt, an tĩnh một chút, người bên trong nói chuyện rồi.”

【 Duyên hai thế 】

Lúc này, cậu bé tóc như ngọn lửa trong gương lộ ra khuôn mặt cười khổ, gọi một tiếng: “Tiểu Bạch.”

Thanh niên tuấn tú như thế lại có thể gọi là Tiểu Bạch… tương phản này cũng hơi quá lớn rồi đi? Mọi người bên ngoài gương đều sắc mặt cổ quái mà nghĩ.

“Huh?”

“Tôi đói bụng rồi.”

“… Không phải hai tiếng trước mới ăn cơm trưa? Cậu còn ăn hết nửa con bò.” Thanh niên Tiểu Bạch dở khóc dở cười nói.

“Nhưng tôi chính là đói rồi mà!” Cậu bé hùng hồn nói.

“Thật là không làm gì được cậu.” Thanh niên thở dài, từ trong túi vải trên lưng móc ra một miếng đồ ăn, bất đắc dĩ nói: “Đây là lương khô cuối cùng rồi, tiếp đến hình như đều không có thành trấn, chỉ có thể bắt dã thú hoặc cá để ăn thôi.”

“Vậy thì cứ bắt!” Cậu bé đoạt lấy miếng đồ ăn kia, gặm hai ba cái liền hết một nửa.

Sắc mặt Keisy cổ quái nói: “Cậu bé kia tuyệt đối không khả năng là Leola.”

Mọi người đồng thanh trả lời: “Tán thành!”

Thanh Thanh chớp chớp mắt: “Nhưng Tiểu Bạch kia là Leola đại ca sao? Cảm giác thật giống Bạch Thiên…”

“Làm sao vẫn chưa đến thôn xóm chứ!” Cậu bé không cao hứng bĩu môi oán giận.

“Lưu Tinh… chúng ta vừa mới xuất phát đây, không có nhanh như thế.” Tiểu Bạch có chút bất đắc dĩ nói.

Cậu bé được gọi là Lưu Tinh lộ ra biểu tình không cho là đúng nói: “Chậc! Nếu như dịch chuyển tức thời của tôi có thể định vị thì tốt rồi, vậy chúng ta liền có thể