Xế chiều mùa xuân hơi se lạnh. Sắc trời ảm đạm. Ngoài phố tiếng mời hàng dần thưa thớt. Khách đã ra về hết, tửu lâu sắp đóng cửa.
Một chiếc xe ngựa song mã ngay ngắn dừng bên cạnh cửa tửu lâu. Rèm che lam sắc, không hẳn là cao quý.
Quân Thành Thu khép cửa gian sau, đi lên cửa chính. Lưu chưởng quầy vẫn còn đang bận rộn tính toán trong quầy. Quân Thành Thu dừng lại, thò đầu vào bên trong nói :"Lão bản, bảo trọng, ta đi trước." Còn cười rất ôn hoà.
Lưu chưởng quầy thấy hắn, chột dạ cắm mặt vào bàn tính, bận rộn liên tục.
Quân Thành Thu không so đo, mỉm cười thong dong ra cửa chính. Xe ngựa đã chờ sẵn, lão phu xe mộc mạc có lễ độ mời hắn lên xe. Quân Thành Thu không khách khí, nhấc chân chuẩn bị bước lên xe. Chợt, nghe Lưu chưởng quầy gọi giật giọng :"Tiểu Thu! Tiểu Thu!"
Quân Thành Thu quay đầu lại, hơi mỉm cười nhìn lão :"Lưu bá không nỡ để ta đi sao?" Lưu chưởng quầy xua xua tay, đưa cho hắn một cuốn sách mỏng. Hơi thở lão vẫn chưa hết dồn dập, nói với Quân Thành Thu :"Tiểu tử nhà ngươi bảo trọng."
Quân Thành Thu nắm cuốn sách trong tay, cười rộ đáp :"Được, người cũng bảo trọng." Dứt lời xoay người vào trong xe ngựa.
Cuốn sách kia yên vị trong ngực áo hắn. Không cần mở ra Quân Thành Thu cũng biết nội dung bên trong. Cuốn sách này là một tháng qua hắn ở tửu lâu học tính sổ sách với Lưu chưởng quầy. Cũng coi như vật để hoài niệm.
Xe ngựa yên ổn rời khỏi Lạc Xuyên trấn. Sắc trời đã tối hẳn, Đông thành còn cách bốn dặm. Quân Thành Thu dùng số bạc Lưu chưởng quầy cho, thuê một gian nhà trọ cùng với lão phu xe chia đôi, nghỉ qua đêm.
Sáng sớm, Quân Thành Thu đúng giờ xuất phát. Đến gần trưa Đông thành đã ở ngay trước mắt. Vào thành quả nhiên là khác với tiểu trấn. Trên phố hết sức náo nhiệt, hàng hoá sặc sỡ đa dạng vui mắt.
Quân Thành Thu buông rèm, buồn chán ngáp một cái. Xe ngựa đi chậm lại rồi dừng hẳn. Không đợi lão phu xe gọi Quân Thành Thu đã tự giác vén rèm bước ra.
Đại môn hùng tráng. Quân Thành Thu vừa nhìn đã như bừng tỉnh đại ngộ. Trên tấm biển sơn son thiếc vàng, hai chữ Viêm gia phá lệ chói mắt. Lão phu xe đã rời đi. Quân Thành Thu trong lòng âm thầm tính toán quay người bỏ chạy. Bất quá vừa xoay gót, đại môn kia đã "kịch" một tiếng mở rộng.
Quân Thành Thu trong lòng thầm thở ngắn than dài.
Cổng chính vừa mở, Viêm Hạnh Muội đã vội vã chạy ra. Hai mắt nàng sáng rực, thanh âm cao thêm mấy phần chạy đến nắm cánh tay Quân Thành Thu thanh thúy gọi :"Thành Thu huynh!"
Quá thân mật, tiểu thư xin hãy tự trọng.
Viêm Hạnh Muội không để ý vẻ mặt căng như dây đàn của Quân Thành Thu, hết sức vui vẻ lôi kéo hắn vào bên trong. Lúc bước qua cổng, tì nữ của Viêm Hạnh Muội còn rất tự nhiên nhún mình hành lễ :"Tiểu thư, cô gia hảo."
Viêm Hạnh Muội không nhìn thấy ánh mắt kinh khủng của Quân Thành Thu, rất có kĩ năng mà giả vờ hờn dỗi :"Ai nha, Tiểu Xuân ngươi nói cái gì vậy. Quân công tử đây là khách khanh của ta. Cái gì mà cô gia chứ!" Kì thực trong lòng sướиɠ đến nở hoa.
Chính đường không có người. Nô gia tì nữ qua lại dọn dẹp hết sức yên lặng. Xem ra gia huấn Viêm gia rất tốt.
Viêm Hạnh Muội dẫn Quân Thành Thu tham quan một lượt. Quá trình hết sức tự nhiên, giống như Quân Thành Thu thực sự là khách tới thăm. Nàng rất khéo léo, tuyệt không nhắc đến chuyện khế ước của Quân Thành Thu hay Viêm gia có dính dáng. Quân Thành Thu cũng không tiện hỏi, tùy ý nàng muốn làm gì thì làm.
Viêm Hạnh Muội cũng nhận thức Quân Thành Thu không vui vẻ nhưng cũng không hỏi. Duy trì tuyệt đối vẻ ngoài hoạt bát. Qua một hồi, Viêm Hạnh Muội đưa Quân Thành Thu đến một tiểu viện thanh tĩnh, thoạt nhìn vô cùng có khí chất. Lá trúc xanh biếc. Hoa lê trắng tinh.
Viêm Hạnh Muội ghé vào tai Quân Thành Thu thì thầm :"Ta dẫn huynh đi gặp huynh trưởng. Huynh trưởng ta một năm nay trở lại đột nhiên thay đổi rất nhiều. Lát nữa huynh không cần nói nhiều, để ta giới thiệu là được. "
Quân Thành Thu gật đầu. Viêm Hạnh Muội chỉnh chỉnh cổ áo giúp Quân Thành Thu rồi mới cười hì hì dẫn hắn đến gõ cửa.
Cửa gỗ mở ra, mùi đàn hương quẩn quanh chóp mũi. Không gian yên ắng cực điểm. Ngay cả Viêm Hạnh Muội cũng thu liễm mấy phần, ngoan ngoãn nhỏ nhẹ gọi :"Ca ca?"
Quân Thành Thu theo nàng tiến vào. Trong phòng, chỗ hai người đang đứng ánh sáng không tốt lắm. Nhưng cách đó khoảng mười lăm bước chân lại sáng đến cực điểm, sáng đến chói mù mắt chó.
Không không, phải nói là nhan sắc người ngồi sau án thư kia chói loá đến đui mù hai mắt Quân Thành Thu. Không những chói đến đui mù mà còn khiến Quân Thành Thu hai chân run lên.
Bên trái án thư có một cửa sổ lớn, ánh sáng theo đó chiếu thẳng lên mặt bàn. Xung quanh phòng đều là giá sách. Người ngồi đó như được phủ một tầng hào quang. Y ngẩng đâu, khuôn mặt giống Ly Quang tới bảy tám phần đập vào mắt Quân Thành Thu.
Quân Thành Thu thề với trời đất hắn chắc chắn không nhìn lầm. Dung mạo của Ly Quang là truyền kì lục giới. Hơn nữa mấy trăm năm trước trong yến tiệc của Vương mẫu, Quân Thành Thu đã được nhìn hàng nguyên bản một lần, ấn tượng tới chết không phai. Người trước mắt khiến hắn bùng nổ ham muốn muốn mãnh liệt xông lên túm cổ áo y lắc một nghìn cái. Vừa lắc vừa hỏi :"Ngươi có phải hay không là đệ đệ của Ly Quang?!"
Y chỉ ngẩng đầu lên một thoáng rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc. Tay chống lên thái dương, trầm trầm hỏi :"Có chuyện gì?" Ống tay áo màu bạc trượt khỏi cánh tay y. Cánh tay trắng nõn thon dài, nhưng lại ẩn ẩn sức mạnh bên trong.
Viêm Hạnh Muội có chút xoắn xuýt, nhanh chóng vào chủ đề chính :"Ca ca, đây là Quân công tử. Người lần trước ở Lạc Xuyên trấn giúp muội đã kể với huynh. Muội mời huynh ấy tới chơi coi như báo đáp. Từ hôm nay huynh ấy sẽ ở lại."
Viêm Chung Ly hơi nâng mi mắt đánh giá Quân Thành Thu đứng phía sau Viêm Hạnh Muội. Quân Thành Thu vốn đang hạ thấp sự tồn tại của bản thân, bỗng chốc bị nhìn đến liền có chút căng thẳng. Bất chợt đυ.ng phải ánh mắt sâu thẳm của người kia làm Quân Thành Thu từ căng thẳng biến thành bần thần.
Đáy mắt sâu như đại dương kia vừa thoáng qua một tiếu ý hân hoan?
Quân Thành Thu chưa kịp nhìn thêm người kia đã cụp mắt, dường như rất dung túng Viêm Hạnh Muội ân một tiếng coi như phê chuẩn. Viêm Hạnh Muội không muốn nán lại thêm, một mạch kéo Quân Thành Thu rời khỏi.
Viêm Hạnh Muội rất muốn tiếp tục ở cùng Quân Thành Thu nhưng Tiểu Xuân lại nhắc khéo nàng, Nguy phu nhân đang đợi nàng. Nguy phu nhân là người Viêm lão gia quá cố mời tới dạy Viêm Hạnh Muội cầm kì thi hoạ. Viêm Hạnh Muội rất không bằng lòng rời đi, còn lưu luyến mãi. Đợi đến khi nàng đi rồi, Quân Thành Thu như chút được gánh nặng, theo nô gia về tiểu viện nghỉ ngơi.
Tiểu viện của Quân Thành Thu cách Thư viện của Viêm Chung Ly một cái hồ nhỏ. Thư viện bên kia đa số đều là trúc xanh, chỉ có một cây hoa lê trước cửa. Quân Thành Thu tự đặt tên là Thanh Trúc viện.
Tiểu viện bên này của Quân Thành Thu thì ngược lại. Hoa lê lớp lớp trắng tinh. Cánh hoa theo gió đưa ra khắp hồ. Khung cảnh phủ một tầng cánh hoa trắng, vô cùng thanh nhã. Từ trong tiểu viện tinh giản này, Quân Thành Thu có thể vừa vặn nhìn qua khung cửa sổ lớn, ngắm được Viêm Chung Ly.
Buổi trưa Viêm Hạnh Muội vẫn phải học trù nghệ với Nguy phu phân, Quân Thành Thu một mình dùng bữa. Không hề thấy Viêm Chung Ly xuất hiện. Lúc dạo ngang qua hồ, Quân Thành Thu không cố ý. . Được rồi được rồi, Quân Thành Thu có chút chủ ý nhìn sang Thanh Trúc viện nhưng cũng không thấy Viêm Chung Ly.
Liên tục mấy ngày liền, Quân Thành Thu hết ăn lại nằm hết nằm lại ăn. Thi thoảng có liếc trộm Viêm Chung Ly phía bên kia đang chăm chú làm việc. Bất giác trong lòng biết được thói quen sinh hoạt của y. Tỉ như từ mấy giờ đến mấy giờ y ở trong phòng làm việc. Từ mấy giờ đến mấy giờ ở chính đường tiếp khách. Từ mấy giờ đến mấy giờ đi đâu không rõ. . Vân vân.
Viêm gia an tĩnh như một cái miếu thờ khiến Quân Thành Thu chán đến độ mọc nấm trên đầu.
Phàm là những việc ngu xuẩn vô nghĩa đều bắt nguồn từ cái sự tình "rảnh rỗi sinh nông nổi" này. Tỉ như hiện tại, Quân Thành Thu đang ở trong thư phòng của Viêm Chung Ly, vụиɠ ŧяộʍ "mượn" sách.
Thư phòng rất rộng, sách vở tuy nhiều nhưng sắp xếp rất ngăn nắp cẩn thận khiến Quân Thành Thu một phen tán thưởng. Hắn dò dẫm tìm sách, trong lòng thầm xin lỗi Viêm Chung Ly một nghìn lần.
Nếu khuôn mặt ngươi không giống vị nào kia khiến người ta áp lực không thể kết giao thì có lẽ ta đã quang minh chính đại tới mượn ngươi.
Quân Thành Thu cầm quyển Binh Thư Yếu Lược, vểnh râu ngồi bên án thư của Viêm Chung Ly xem sách. Rất có phong thái, rất đường hoàng, rất quang minh.
Mãi đến khoảng một nén hương, nghe tiếng bước chân ngăn nắp quy củ ở bên ngoài, Quân Thành Thu mới bắt đầu giật mình hoảng loạn. Cảm giác chột dạ bị bắt gian tại trận vọt lên não. Quân Thành Thu không nghĩ ngợi, chui xuống gầm án thư của Viêm Chung Ly. Bất quá vừa chui vào đã tự phỉ nhổ bản thân một nghìn lần.
Quá ngu xuẩn! Quân Thành Thu ngươi ngu xuẩn!
Bây giờ cũng không thể chui ra nữa, chỉ có thể cầu trong lòng Viêm Chung Ly tới lấy sách rồi đi, đừng tới án thư ngồi.
Cửa mở, ánh sáng tràn vào phòng. Trái tim Quân Thành Thu như muốn vọt lên họng. Nhưng có điều còn làm hắn quẫn bách hơn cả là Viêm Chung Ly thế nhưng còn dẫn thêm người khác vào phòng!
Quân Thành Thu co rụt ngồi bất động dưới gầm án thư nghe tiếng bước chân Viêm Chung Ly ngày càng gần. Quân Thành Thu trong lòng than thở một nghìn lần. Bỗng ánh sáng trước mắt bị che đi vài phần, một vạt ngoại bào màu bạc và một đôi giày màu đen lọt vào mắt hắn.
Quân Thành Thu gấp đến độ muốn lăn ra bất tỉnh nhưng dường như Viêm Chung Ly không phát hề phát giác, rất tự nhiên ngồi xuống ghế. Hai chân dài miên man để rất có quy củ, không hề đạp vào hắn.
Quân Thành Thu không dám thở mạnh, ngồi như cóc chết bên chân Viêm Chung Ly.
"Nghiêm quý công tử, mời ngồi." Giọng nói của Viêm Chung Ly truyền tới từ trên đỉnh đầu.
Nghiêm Phó Bằng không khách khí, vén vạt áo ngồi xuống cái ghế cách án thư mười lăm bước chân. Gã vừa đánh giá thư phòng một lượt vừa tự châm trà, giọng điệu hết sức vô liêm sỉ :"Ấy, Viêm huynh sao lại khách khí với ta như vậy. Chúng ta giao hảo mười mấy năm. Năm xưa ta với huynh còn ngủ chung sàng, nay khách khí . ."
Viêm Chung Ly tựa hồ không quan tâm lắm, nói vào công vụ :"Việc Nghiêm gia muốn chuyển hàng lụa vào Đông thành, đợi thúc thúc đến ta sẽ bàn bạc. Nhờ Nghiêm công tử báo với gia phụ."
Nét cười cong cớn trên mặt Nghiêm Phó Bằng thoáng đông lại, nhưng rất nhanh gã khôi phục biểu tình bình thường, tươi cười nói :"Được được, ta sẽ chuyển lời. Nhưng hôm nay ta tới quý phủ đâu phải bàn chuyện thương vụ. Viêm huynh hẳn là phải biết rồi phải không? Ta với Viêm. ."
Viêm Chung Ly vẻ mặt như thiếu ngủ quanh năm, mi mắt cụp xuống, tẻ nhạt cắt đứt lời Nghiêm Phó Bằng :"Không biết."
Nghiêm Phó Bằng cười ha ha, không nản chí mà giải thích :"Ha ha, chính là chuyện của ta và Viêm tiểu thư. Bên kia cô mẫu ta vẫn thường nhắc tới."
Viêm Chung Ly ngửa người ra ghế tựa, hai tay đan vào nhau, ánh mắt nhạt nhẽo :"Tiểu muội có gì mạo phạm Nghiêm đệ sao?"
Nghiêm Phó Bằng hai hàng lông mày xoắn lại, chân tình nhìn Viêm Chung Ly :"Viêm huynh."
Viêm Chung Ly mơ hồ ân một tiếng. Nghiêm Phó Bằng đáy mắt chân tình, tha thiết nói :"Ta đang nói về hôn sự của Nghiêm gia và Viêm gia."
Viêm Chung Ly rất tự nhiên gác chéo chân, mũi giày đen tuyền chỉ thẳng vào mặt Quân Thành Thu khiến hắn một phen lông tóc dựng đứng.
Con mẹ nó họ Viêm này thật sự quá nguy hiểm! Không thể khinh thường!
Quân Thành Thu nghe thấy giọng cười đáng khinh của Viêm Chung Ly trên đỉnh đầu. Mẹ nó ai mượn ngươi cười phong tình như vậy?!
"Hôn hứa của Nghiêm gia với Viêm gia vốn là định cho hai trưởng tử kết duyên. Bất quá ta và Nghiêm đệ đều là nam, hôn sự này chẳng lẽ Nghiêm đệ vẫn một mực muốn sao?"
Nghiêm Phó Bằng tựa hồ không thể kiên nhẫn nổi nữa, tay cầm chén trà rung lên :"Chẳng phải Viêm bá đã hứa chuyển tới hôn sự cho ta và Viêm tiểu thư sao?"
Viêm Chung Ly à một tiếng, thành thật trình bày :"A Muội mới mười bốn, còn vụng về. Viêm gia chưa muốn cho nàng xuất giá sợ làm phiền đến Nghiêm gia. Đợi vài năm nữa nàng thực sự trưởng thành, chúng ta sẽ bàn chuyện hôn sự này sau."
Nghiêm Phó Bằng như thể một khắc sau liền xông lên dùng tăm chống lên hai mí mắt lờ đờ của Viêm Chung Ly. Vừa chống vừa hỏi :"Ngươi con mợ nó có thể mở mắt ra nhìn ta không?!"